Mật Mã 604

1



1.

Nhà bác cả đã đi tới cửa.

Tiền Phượng Anh quay đầu nhìn tôi một cái, nói: “Phương Phương, lát nữa về nhà ăn cơm nhé. Ông nội con mất rồi, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Giọng điệu rất ôn hòa.

Tôi nghe suốt hai mươi tám năm, nghe ra trong lớp ôn hòa ấy đang bọc thứ gì.

Bọc lấy câu “con chẳng được chia cái gì, sau này vẫn phải dựa vào chúng ta”.

Tôi không đáp.

Ngược lại bác cả Triệu Kiến Quốc cũng không quay đầu. Ông ta đã gọi điện ngay ở ngoài hành lang.

“…Đúng, chuyện sang tên căn nhà cậu để mắt giúp, còn cái cửa hàng kia nữa, nhanh chóng đổi hợp đồng thuê, đổi thành tên tôi…”

Giọng không lớn.

Nhưng hành lang có tiếng vọng.

Từng chữ tôi đều nghe thấy.

Cửa đóng lại rồi.

Luật sư Chu khép tập hồ sơ lại, nhìn tôi.

“Triệu tiểu thư, trước lúc ông nội cô còn sống, ông ấy đã dặn tôi một việc.”

Tôi chờ.

“Ông ấy nói, nếu cô không khóc, không làm ầm lên tại hiện trường công bố di chúc thì hãy đưa cái này cho cô.”

Ông ấy lấy từ cặp công văn ra một phong bì giấy da màu nâu.

Phong bì rất cũ, bốn góc đều đã sờn xù lên. Bên ngoài không có chữ.

“Ông ấy nói cô sẽ không khóc.” Giọng Luật sư Chu hơi không vững, “Ông ấy nói cô từ trước đến nay chưa từng khóc.”

Tôi nhận lấy phong bì.

Rất nhẹ.

Tôi không mở ngay tại chỗ.

“Cảm ơn ông, Luật sư Chu.”

Ông ấy nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó — phải nói thế nào nhỉ, không giống như đang nhìn một người “chỉ được chia một câu”.

Giống như ông ấy đang cố nén lại điều gì đó chưa nói ra.

Tôi rời khỏi văn phòng luật sư.

Bên ngoài là gió tháng tư. Không lạnh không nóng.

Điện thoại reo. Là anh họ Văn Long.

“Phương Phương, cái ‘604’ của em là có ý gì vậy? Ha ha ha, chẳng lẽ ông nội già lú rồi à?”

Tôi nói: “Em không biết. Có lẽ là vậy.”

“Được, em đừng để trong lòng nhé, tính ông nội thế nào em cũng biết rồi đấy, từ nhỏ đã thiên vị——nhưng ông ấy đúng là đối xử với em kém hơn một chút. Để lát anh nói với bố anh, cuối năm sẽ chia em hai vạn từ tiền thuê cửa hàng.”

Hai vạn.

Cửa hàng đứng tên ông nội, một năm tiền thuê là bốn mươi tám vạn.

Hai vạn.

Tôi nói: “Cảm ơn anh, anh.”

Tôi cúp máy.

Một mình đi rất xa.

Đi đến cổng khu nhà nơi ông nội ở.

Bảo vệ nhận ra tôi. Mười năm rồi. Mỗi tuần ít nhất đến ba lần. Đưa cơm cho ông nội, đưa thuốc, lau người, thay ga giường.

“Lại là Tiểu Triệu à?”

“Vâng. Lên dọn dẹp một chút.”

Mở cửa.

Trong phòng vẫn là mùi hương lúc ông nội còn sống. Mùi dầu gió và cái khí tức khô khan đặc trưng của người già.

Trên bàn phòng khách vẫn đặt thuốc hạ huyết áp tôi mua cho ông vào tuần trước. Ông vẫn chưa uống hết.

Tôi ngồi xuống bên giường ông.

Trên tủ đầu giường có một khung ảnh. Là ảnh chụp chung của ông nội và anh họ Văn Long. Chụp lúc Văn Long tốt nghiệp MBA. Ông nội cười rất vui.

Không có ảnh của tôi.

Trong phòng khách cũng không có.

Trong phòng ăn cũng không.

Tôi đi ra đi vào căn nhà này suốt mười năm.

Trong căn nhà này không có lấy một tấm ảnh có tôi.

Tôi ngồi bên giường, tay siết chặt phong bì giấy da.

Không mở ra ngay.

Tôi ngửi thấy mùi của ông nội trên chiếc giường ấy.

Chăn bên cạnh gối nhăn nhúm. Lần ông nội nhập viện cuối cùng đi quá vội, tôi chưa kịp gấp lại cho ông.

Tôi gấp chăn lại.

Vỗ vỗ chiếc gối, chỉnh cho ngay ngắn.

Tay vừa chạm xuống dưới gối, liền đụng phải một thứ cứng cứng.

Một tấm ảnh.

Là lúc tôi bảy tuổi. Tóc buộc hai bím, ngồi xổm trong sân ăn dưa hấu.

Mặt sau viết một hàng chữ, bằng bút bi, ngoằn ngoèo.

“Ngày 4 tháng 6 năm 2003, ngày đầu tiên Phương Phương đến nhà.”

4 tháng 6.

604.

Tay tôi run lên.

2.

Năm tôi bảy tuổi, ba qua đời.

Tai nạn xe. Trên đường tan làm về.

Mẹ tôi tái giá vào năm thứ hai sau khi ba mất. Bà nói bà không nuôi nổi tôi.

Ông nội đón tôi về.

Nhà bác cả lúc đó ở ngay sát vách nhà ông nội. Ba phòng một phòng khách. Ngày đầu tiên, Tiền Phượng Anh đã sầm mặt.

“Ba, con bé này ba nhận thì nhận, nhưng tiền ăn mặc đi học của nó——”

Ông nội nói: “Tôi lo.”

Từ ngày đó, tôi lớn lên ở nhà ông nội.

Cũng từ ngày đó, tôi và anh họ Triệu Văn Long đã không còn cùng một đãi ngộ.

Năm nào cũng vậy, đến Tết.

Ông nội phát bao lì xì ngay trước mặt cả nhà.

Bao lì xì của Văn Long, một vạn.

Bao lì xì của tôi, hai trăm.

Năm đầu tiên, tôi cứ nghĩ là vì tôi mới về nhà.

Sang năm thứ hai, vẫn vậy.

Đến năm thứ ba, tôi học được cách không mở lì xì ngay trước mặt mọi người.

Tôi nhét phong bao vào túi, về đến căn phòng nhỏ của mình mới mở ra. Hai tờ tiền đỏ. Tôi vuốt phẳng chúng, kẹp vào trong sách giáo khoa.

Văn Long ở phòng khách lớn tiếng đếm tiền.

“Ông nội năm nay cho con một vạn hai! Ông nội là tốt nhất!”

Ông nội ngồi trên sofa, cười ha hả.

Không nhìn tôi.

Sau này lớn lên, không còn phát lì xì nữa. Mà đổi thành thứ khác.

Văn Long muốn mua xe, ông nội bỏ ra mười lăm vạn.

Văn Long có bạn gái, dẫn về nhà ăn cơm, ông nội tặng một chiếc vòng vàng.

Văn Long kết hôn, ông nội lo hai mươi vạn tiền sính lễ.

Còn tôi thì sao?

Năm tôi kết hôn.

Tôi tự dành dụm một năm trời, mua một bộ váy cưới giá một nghìn hai. Không phải hàng hiệu, mà là chọn ở chợ đầu mối, kiểu dáng cũng tạm ổn.

Tôi không nhắc gì đến chuyện tiền nong với ai cả.

Nhưng Tiền Phượng Anh đã nhắc.

Trong buổi tụ họp gia đình, bà ta nói trước mặt tất cả mọi người: “Phương Phương kết hôn, ba có định thể hiện gì không? Hồi Văn Long kết hôn, ba còn bỏ ra hai mươi vạn cơ mà.”

Lúc nói câu đó, bà ta đang cười.

Tôi biết bà ta không phải đang bênh tôi. Bà ta đang xác nhận: ông nội sẽ không bỏ tiền cho tôi.

Ông nội gắp một miếng rau.

“Phương Phương là con gái, gả đi rồi thì là người nhà khác. Mừng phong bì là được rồi.”

Mừng một nghìn.

Một nghìn tệ.

Ngày tôi kết hôn, Tiền Phượng Anh cũng đến. Mặc một bộ đồ mới tinh.

Bà ta nắm tay tôi nói: “Phương Phương, bộ váy cưới này của cháu đẹp thật đấy, mua ở đâu vậy?”

Tôi nói bừa một cái tên nhãn hiệu.

“Thật không? Nhìn không giống lắm.” Bà ta cười cười, “Nhưng mà cũng được, rất hợp với cháu.”

Tôi gật đầu.

Rất hợp với tôi.

Bộ váy cưới một nghìn hai, rất hợp với tôi, người chỉ xứng nhận phong bì một nghìn.

Tôi hầu hạ ông nội suốt mười năm.

Ít nhất mỗi tuần tôi cũng đến ba lần.

Đo huyết áp cho ông, cho ông uống thuốc, lau người cho ông. Sau này chân ông không còn nhanh nhẹn, không tự tắm được nữa, là tôi giúp ông lau.

Mùa hè cũng lau, mùa đông cũng lau.

Thay ga giường. Giặt quần áo. Nấu cơm. Đi bệnh viện cùng ông.

Mỗi lần đi bệnh viện, đăng ký, xếp hàng, lấy thuốc, đều là tôi làm.

Văn Long chưa từng đến một lần.

“Văn Long bận.” Ông nội luôn nói vậy.

“Công việc của nó bận, cháu đừng trách nó. Dù gì cháu cũng ở gần, chịu khó chạy qua chạy lại chút.”

Chạy qua chạy lại chút.

Tôi ở gần.

Mỗi lần tôi đến nhà ông nội, là quãng đường tàu điện ngầm đi một chiều bốn mươi lăm phút.

Văn Long ở khu chung cư sát bên nhà ông nội. Đi bộ năm phút.

Cậu ta bận.

Có một lần ông nội nhập viện. Viêm phổi. Nằm viện bốn tháng.

Tôi xin nghỉ dài hạn ở đơn vị. Tiền lương bị trừ một phần ba.

Tôi ăn mì ăn liền ở hành lang bệnh viện. Một thùng mì ăn liền sáu đồng rưỡi.

Điện thoại reo.

Là bài đăng trên WeChat của Văn Long.

Tam Á. Bãi biển. Giơ một ly cocktail.

Chú thích: “Đời người thì nên biết hưởng thụ.”

Tôi tắt điện thoại.

Mì đã nguội.

Tiền Phượng Anh từng đến bệnh viện một lần. Xách theo một thùng sữa.

Bà ta nhìn tôi nói: “Phương Phương à, con chăm ông nội là chuyện nên làm. Năm đó ba con đi rồi, mẹ con cũng bỏ đi. Là ông nội con kéo con lớn lên. Ân tình này, con cả đời cũng không trả hết được.”

Trên tay tôi vẫn còn dính thuốc mỡ dùng để lau người cho ông nội.

Khựng lại hai giây.

“Vâng.”

Rồi tiếp tục lau.

3.

Hồi tôi học đại học, tôi muốn thi nghiên cứu sinh.

Giáo viên trong trường nói nền tảng của tôi tốt, thi đỗ được.

Tôi nhắc với ông nội một câu.

Lúc đó ông đang xem ti vi. Không quay đầu lại.

“Con gái học nhiều như vậy để làm gì? Ra ngoài kiếm tiền sớm đi. Con cũng không còn nhỏ nữa, đừng làm mấy chuyện vô ích.”

Tôi không nhắc nữa.

Năm sau.

Giấy báo trúng tuyển MBA của Văn Long được gửi tới.

Bác cả cố ý in ra một bản, đóng khung lại, đặt trong phòng khách nhà ông nội.

Ông nội cười đến không khép miệng lại được.

“Văn Long có tiền đồ! Giống hệt ta hồi còn trẻ.”

Tiền Phượng Anh nói: “Học phí MBA không rẻ đâu, ba.”

Ông nội nói: “Tôi trả. Cháu trai tôi đi học, tôi trả.”

Học phí hai năm MBA, mười bốn vạn.

Tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh của tôi vẫn bị đè dưới gối.

Sau này tôi dọn đi, cũng không mang theo những tài liệu ấy.

Không còn dùng được nữa.

Có người nói tôi nên tranh.

Tranh cái gì chứ.

Vị trí của tôi trong cái nhà này, từ năm bảy tuổi đã định sẵn rồi.

Triệu Kiến Quốc là cháu trai ruột.

Tôi là của nhà Kiến Dân. Kiến Dân chết rồi. Tôi là đứa được “nhận nuôi”.

Ăn của ông ấy, ở của ông ấy.

Cả đời cũng không trả hết được.

Ngày thu dọn di vật của ông nội, là tôi một mình đi.

Nhà bác cả đang bận làm thủ tục sang tên. Tiền Phượng Anh ở nhà tính toán phương án sửa sang cửa tiệm. Văn Long đang cùng bạn gái xem nhà cưới — dùng căn nhà ông nội cho.

Không ai quản tủ quần áo, lọ thuốc và sách cũ của ông nội.

Mấy thứ này không đáng tiền.

Những món đồ không đáng tiền thì thuộc về tôi.

 

Tôi gấp quần áo của ông nội từng chiếc một.

Cổ áo sơ mi của ông đã bị mòn đến trắng bệch. Tôi từng mua cái mới cho ông, ông không mặc, nói là lãng phí.

Chiếc áo khoác xanh đậm của ông, khóa kéo bị hỏng. Tôi từng cùng ông đi sửa hai lần. Lần thứ hai ông thấy đắt, nói thôi khỏi sửa nữa, cứ mặc vậy.

Tôi gấp quần áo lại, bỏ vào túi.

Rồi lật đến tấm ảnh dưới gối ông. Tôi bảy tuổi.

Ngày 4 tháng 6 năm 2003.

604.

Tôi đứng đó, tay siết chặt tấm ảnh này, nhìn thật lâu.

Lại lật xem dưới gối.

Còn có một mảnh giấy.

Là bản photocopy của một thẻ ngân hàng.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Tên chủ thẻ là tên của tôi.

Triệu Mẫn Phương.

Tôi chưa từng mở thẻ ở Ngân hàng Nông nghiệp.

Mặt sau mảnh giấy, nét chữ của ông nội — cũng là cây bút bi như mặt sau tấm ảnh, cũng xiêu xiêu vẹo vẹo:

“Ngăn thứ ba của tủ, hộp sắt.”

Tôi khựng lại một chút.

Đi đến trước chiếc tủ cũ trong phòng ngủ của ông nội.

Chiếc tủ này còn già hơn cả tôi. Bằng gỗ đặc, sơn đã bong tróc hết. Lần chuyển nhà trước, Tiền Phượng Anh từng nói “cái tủ nát này mau vứt đi”, nhưng ông nội không cho vứt.

Ngăn thứ ba.

Một chiếc hộp sắt tây. Hộp bánh trung thu. Đã rỉ sét.

Mở ra.

Bên trong có một cuốn sổ ghi chép.

Và một chiếc chìa khóa.

Trên chìa khóa treo một thẻ nhựa.

Trên đó viết: “Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh XX, két sắt số 604.”

604.

Tay tôi bắt đầu run.

Cuốn sổ đã rất cũ. Trên bìa viết hai chữ “sổ sách”.

Tôi lật trang đầu tiên.

Trang giấy trong sổ đã ngả vàng.

Bút tích đầu tiên.

“Tháng 3 năm 2008. Phương Phương nói muốn thi nghiên cứu sinh. Lúc nó nói với tôi, tôi giả vờ như không nghe thấy. Tối đi ngân hàng gửi 50 nghìn. Ghi chú: học phí của Phương Phương.”

50 nghìn.

Năm 2008.

Năm đó, tôi nói chuyện thi nghiên cứu sinh với ông nội, ông bảo “con gái học nhiều như vậy làm gì”.

Tôi cứ tưởng ông thật sự cho rằng con gái không cần đi học.

Tôi lật sang trang này.

Bút tích thứ hai.

“Tháng 7 năm 2012. Văn Long kết hôn, tôi bỏ ra 200 nghìn. Phương Phương đứng bên cạnh nhìn, không nói gì. Nó vốn dĩ chưa bao giờ nói gì. Cùng tháng, mua cho Phương Phương một gói bảo hiểm. Phí năm 36 nghìn. Người thụ hưởng: Triệu Mẫn Phương.”

36 nghìn. Một năm.

Đến năm nay, mười hai năm.

432 nghìn.

Anh họ kết hôn, ông ấy bỏ ra 200 nghìn.

Cùng tháng đó, ông ấy mua cho tôi một gói bảo hiểm phí năm 36 nghìn.

Mười hai năm.

Tôi lại lật một trang nữa.

“Tháng 11 năm 2016. Thằng cả gây chuyện với tôi, nói muốn dọn vào ở. Tôi chuyển căn nhà ở cổng trước cho nó. Cùng tháng, số nhà XX đường XX quận Hải Điến, căn hộ hai phòng ngủ, chuyển sang tên Kiến Dân. Kiến Dân không còn nữa. Phương Phương là người thừa kế duy nhất.”

Mắt tôi dừng lại ở ba chữ “quận Hải Điến”.

Một căn nhà.

Viết dưới tên ba tôi.

Ba tôi mất hai mươi mốt năm rồi.

Năm 2016, ông nội mua một căn nhà, sang tên cho một người đã chết.

Bởi vì — nếu viết tên tôi, bác cả sẽ biết.

Viết tên ba tôi thì sẽ không ai kiểm tra.

Tôi hít sâu một hơi.

Ngón tay lật sang trang tiếp theo.

“Tháng 4 năm 2019. Nhập viện. Phương Phương một mình chăm nom suốt bốn tháng. Văn Long một lần cũng không tới. Tôi nói với Phương Phương: ‘Văn Long bận, đừng để nó tới.’ Không phải vì xót Văn Long. Mà là không muốn nó tới bệnh viện. Trong thời gian nằm viện, tôi đã làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. 38% cổ phần của công ty XX. Chuyển sang tên Kiến Dân.”

38% cổ phần.

Công ty đứng tên ông nội.

Tôi vẫn luôn tưởng công ty đó đã sớm không còn làm ăn được nữa.

Bốn tháng ông nội nằm viện ấy, tôi cứ nghĩ ông chỉ đang dưỡng bệnh.

Ông làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần ngay trong phòng bệnh.

Ông nói với tôi “Văn Long bận, đừng để nó tới”, không phải là xót Văn Long.

Mà là không muốn Văn Long nhìn thấy ông đang làm thủ tục gì.

Tôi khép sổ tay lại.

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

 

Từ năm 2008 đến năm 2019.

Mỗi một khoản. Mỗi một khoản, bên cạnh ngày tháng đều có một câu —

chính là câu ông đã mắng tôi.

“Con gái học hành để làm gì.” — 50 nghìn.

“Lấy chồng rồi là người nhà người ta.” — 36 nghìn × 12 năm.

“Mày dù sao cũng ở gần, thì chạy đi chạy lại nhiều lên.” — căn hộ hai phòng ngủ ở quận Hải Điến.

“Văn Long bận, đừng để nó tới.” — 38% cổ phần.

Ông mắng tôi một câu.

Là lại lặng lẽ cất một khoản vào nơi mà tôi chẳng hề hay biết.

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp bánh trung thu ấy. Lớp vỏ sắt đã han gỉ loang lổ.

Bên trong đựng một cuốn sổ tay, một chiếc chìa khóa.

Và một người ông mà tôi chưa từng hay biết đến.

5.

Ngày hôm sau.

Tôi đến chi nhánh XX của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Cầm theo chiếc chìa khóa đó, cùng với căn cước của mình.

Người ở quầy xác minh thân phận xong, bảo tôi ký tên.

Rồi dẫn tôi xuống lầu.

Tầng hầm một. Khu két sắt.

Số 604.

Nhân viên mở khóa ngoài giúp tôi. Bên trong còn có một ổ khóa mật mã.

“Mật mã là sáu chữ số.” Cô ấy nói.

Tôi nhập 200304.

Ngày 4 tháng 6 năm 2003. Ngày đầu tiên Phương Phương đến nhà.

Một tiếng “tít”.

Đèn xanh sáng lên.

Két sắt mở ra rồi.

Bên trong —

một xấp giấy chứng nhận bất động sản.

Một chồng sổ tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng.

Ba hợp đồng sản phẩm tài chính.

Một giấy chứng nhận cổ phần.

Và một phong thư.

Phong thư đã cũ. Không phải cái mà luật sư Chu đưa tôi. Là một cái khác.

Trên đó viết hai chữ:

“Phương Phương.”

Tôi không vội xem những giấy chứng nhận và sổ tiết kiệm kia.

Tôi mở phong thư ra trước.

Một tờ giấy viết thư. Chữ của ông nội.

Còn cẩn thận hơn cả chữ trong sổ tay. Từng nét từng nét một, như thể đã viết đi viết lại rất nhiều lần, rồi chọn ra bản tốt nhất để bỏ vào đây.

“Phương Phương:

Nếu cháu nhìn thấy bức thư này, nghĩa là ông nội đã đi rồi.

Cũng có nghĩa là cháu đã tìm được đến đây.

Người ông nợ cháu nhiều nhất trong đời này, chính là cháu.”

Khi ba cháu đi, cháu mới bảy tuổi. Mẹ cháu cũng đi rồi. Cháu chẳng còn ai cả.

Ông nội đón cháu về đây.

Nhưng người trong nhà bác cả cháu, ông nội nhìn thấu từ lâu rồi.

Bác cả cháu là người rất tinh ranh. Bác gái cháu còn tinh hơn.

Nếu họ biết trong lòng ông nội có cháu, thì cháu đến một đồng cũng không lấy được.

Họ sẽ tìm cách đuổi cháu ra ngoài.

Cho nên ông nội chỉ có thể giả vờ.

Giả vờ không để ý đến cháu.

Mắng cháu trước mặt họ, là để họ nghĩ ông nội không coi trọng cháu, không cần đề phòng cháu.

Phương Phương, mỗi lần ông nội mắng cháu một câu, trong lòng lại đau một chút.

Đau một chút, ông lại cất thêm một khoản vào cái két sắt này.

Cả đời này cháu không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.

Những gì ông nội làm được, ông đều đã làm rồi.

Con đường còn lại, cháu hãy tự đi cho tốt.

Ông nội

Tháng 8 năm 2022

Trên giấy thư có hai vệt nước.

Không phải của tôi.

Mà là đã khô từ rất lâu rồi.

Là lúc ông viết để lại.

Tôi ngồi xổm trước két sắt.

Dưới hầm rất yên tĩnh.

Chỉ có ống thông gió phát ra tiếng ù ù.

Tôi áp lá thư lên ngực.

Không khóc.

Không đúng.

Là đã khóc rồi.

Tôi cũng không biết từ khi nào bắt đầu khóc.

Nước mắt rơi lên phong thư.

“Ngày đầu tiên Phương Phương đến nhà.”

“Mỗi lần ông nội mắng cháu một câu, trong lòng lại đau một chút.”

Ông đã làm một ông già thiên vị trong ngôi nhà đó suốt mười lăm năm.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ ông thiên vị nhà bác cả.

Tất cả mọi người đều nghĩ ông không để ý đến tôi.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi đã nghĩ suốt mười lăm năm.

Thì ra ông để ý.

Ông để ý hơn bất kỳ ai.

Nhưng ông không thể để bất cứ ai biết ông để ý.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ông để ý, nhà bác cả sẽ ra tay.

Cho nên ông mắng tôi.

Mắng xong thì về phòng.

Đóng cửa lại.

Đi ngân hàng.

Gửi một khoản tiền.

Viết một dòng chữ.

“Học phí của Phương Phương.”

“Bảo hiểm của Phương Phương.”

“Nhà của Phương Phương.”

Tôi ngồi trong hầm rất lâu.

Nhân viên đã xuống xem tôi hai lần.

Tôi nói không sao.

Chương tiếp
Loading...