Mặt Nạ Quỷ
Chương 1
1
Đại phu bước vào khi ta đang dựa lưng trên giường.
Mẫu thân nhìn thấy cổ chân ta sưng đỏ, liền nhíu mày:
“Sao lại bất cẩn đến vậy?”
Ta mím môi đáp:
“Sáng sớm không nhìn kỹ dưới chân, lỡ trượt từ bậc thềm ngã xuống.”
Đại phu xem qua rồi nói chưa tổn thương đến gân cốt, chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
A tỷ đứng bên cạnh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Đợi mẫu thân tiễn đại phu ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai chúng ta, nàng mới khẽ lên tiếng:
“Vậy ta sẽ nói với hắn, đổi sang ngày khác gặp mặt.”
Ta đưa tay ngăn nàng lại:
“A tỷ, sao tỷ không tự mình đi xem thử?”
Nàng lắc đầu.
“Thành Vương tuy đeo mặt nạ, nhưng lỡ như bên dưới lớp mặt nạ không hề bị hủy dung thì sao?”
A tỷ sững người một lát, rồi quay mặt đi:
“Nếu không bị hủy dung, cớ gì phải che mặt? Bao năm nay chẳng ai từng thấy diện mạo thật của hắn. Nếu dung mạo hắn thật sự đoan chính, cần gì phải che che giấu giấu?”
Nàng ngập ngừng, giọng thấp xuống:
“Huống chi… dung mạo như ta, có đi cũng chỉ tự chuốc lấy nhục.”
Ta không đáp.
Kiếp trước, ta cũng vì nghe những lời ấy mà mềm lòng, thay nàng đi.
Khi đó ta nghĩ, chỉ đội mũ mạng che mặt đi nhìn một cái, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Nào ngờ một trận gió nổi lên, mũ rơi xuống.
Yến Hoài Lâm ngồi trong đình nhìn thấy rõ ràng.
Hắn đã thấy dung mạo ta, liền dâng tấu xin chỉ ban hôn.
A tỷ biết chuyện khóc suốt một đêm, nói thánh chỉ đã hạ, tội khi quân sẽ liên lụy cả gia môn.
Lại nói nàng vốn không xứng với Thành Vương, ta dung mạo hơn nàng, gả đi là chuyện tốt.
Ta muốn đến nói rõ chân tướng với Thành Vương.
Nàng lại quỳ xuống cầu ta thuận theo sai lầm ấy.
Ngày thành thân, A tỷ đến đưa dâu.
Nàng đứng phía sau ta, cúi đầu chỉnh lại vạt váy. Từ trong tay áo rơi ra một tờ thi tiên.
Yến Hoài Lâm cúi người nhặt lên, mở ra xem.
Đó là vật hắn từng gửi theo thư năm xưa, trên giấy là thơ hắn tự tay chép lại, cuối bài còn thêm một câu — “Duy dĩ thử thi, liêu biểu tâm ý.”
A tỷ vẫn luôn cất giữ.
Yến Hoài Lâm ngẩng mắt nhìn nàng, rồi nhìn ta.
Chỉ một ánh mắt ấy, mọi chuyện đều sáng tỏ.
Đêm tân hôn, hắn đẩy cửa bước vào, đứng dưới ánh nến hỏi ta:
“Người trong đình hôm ấy là ngươi hay nàng?”
Ta đáp:
“Là ta.”
Hắn hỏi tiếp:
“Còn thư? Những bức thư ấy, cũng do ngươi viết?”
Ta không trả lời.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰 🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍 🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋 🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Ba năm sau đó, hắn khiến ta mất mặt trước mặt nha hoàn, trong yến tiệc để ta ngồi một mình nơi góc khuất.
Hắn còn dựng một tiểu Phật đường, lệnh ta ngày đêm quỳ tụng kinh, nói là vì A tỷ cầu phúc, cũng là để chuộc tội ta lừa hôn.
Ta quỳ trước Phật suốt ba năm, đến mức đầu gối lưu lại bệnh căn.
Hắn chẳng hề bận tâm.
Về sau A tỷ bị bọn cướp bắt đi. Chúng yêu cầu đổi người quan trọng nhất để lấy nàng.
Hắn không chút do dự, đem ta đi đổi.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu rõ.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng xem ta là thê t.ử.
Hắn chỉ giữ ta lại để trừng phạt mà thôi.
Giờ đây ta trở lại ngày hôm nay.
Trước khi A tỷ đến, ta đã cố ý ngã từ bậc thềm xuống.
Ta ngẩng mắt nhìn nàng:
“A tỷ, tỷ luôn cho rằng mình không đủ xinh đẹp. Nhưng tỷ có từng nghĩ, hắn cùng tỷ thư từ suốt một năm, chưa từng thấy dung mạo tỷ, mà vẫn muốn gặp tỷ.”
A tỷ há miệng, nhưng không thốt nên lời.
“Nếu hắn thật sự coi trọng dung mạo, cần gì phải hẹn gặp tỷ?”
“Hay là tỷ thà tin rằng hắn vừa gặp mặt sẽ chán ghét tỷ, cũng không muốn tin rằng thơ văn suốt một năm qua của tỷ thật sự đã khiến hắn động lòng?”
Nàng do dự.
Ta không thúc giục.
Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc mở miệng:
“Vậy ta… đội mũ mạng đi nhìn một lần.”
“Đi đi.”
A tỷ đứng dậy về phòng lấy mũ che mặt, đến cửa lại ngoái nhìn cổ chân ta một lần, rồi cuối cùng vẫn bước qua ngưỡng cửa.
Cửa rèm buông xuống, tiếng bước chân dần xa.
Ta tựa vào gối, khẽ thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng không cần thay A tỷ xuất giá, cũng không cần quỳ đến nát đầu gối nữa.
Ta nhắm mắt, bất giác thấy cơn buồn ngủ kéo tới.
Chiều hôm ấy, A tỷ trở về.
Khi nàng vén rèm bước vào, mũ rèm vẫn ôm trong lòng, hai má ửng hồng.
Chỉ nhìn một cái, ta đã biết chuyến này đi là đúng.
“Thế nào?”
Nàng ngồi xuống, cúi đầu nghịch lớp sa trên mũ mạng, giọng nhỏ nhẹ:
“Hắn… dung mạo rất đẹp.”
Ta cười:
“Chỉ vậy thôi sao?”
A tỷ mím môi, khóe môi không kìm được mà cong lên:
“Ta còn chưa mở lời, hắn đã tự tháo mặt nạ, nói thuở nhỏ từng bị thương ở mặt, sợ dọa người nên mới luôn đeo. Thật ra đã sớm lành, chỉ là quen che giấu.”
“Rồi sao nữa?”
“Vương gia rất giữ lễ, từ đầu đến cuối đều ngồi đối diện bên kia bàn đá, không nhìn ta quá một lần. Lúc rời đi cũng chỉ nói một câu, bảo ta trên đường cẩn thận.”
“Chúng ta còn đối thơ, nhắc lại vài chuyện thú vị ngày trước.”
Ta nghe mà lòng thực sự mừng cho nàng:
“Vậy thì tốt.”
A tỷ gật đầu, trong mắt đầy mong đợi.
Ta tựa lưng xuống gối.
Lần này hẳn sẽ thuận lợi thôi.
Yến Hoài Lâm từng viết trong thư, nói rằng sau khi gặp mặt, sẽ vào cung cầu bệ hạ ban hôn.
Hắn là người nói một không hai. Kiếp trước, ngay hôm sau thánh chỉ đã tới.
Lần này hẳn cũng vậy.
Ta an tâm chờ đợi.
Nhưng nửa tháng trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì.
Ban đầu A tỷ còn nhịn không hỏi, về sau ngay cả trên bàn ăn cũng ít nói hẳn.
Mẫu thân hỏi nàng sao vậy, nàng chỉ lắc đầu bảo không có khẩu vị.
Ta bưng một bát canh đến phòng nàng.
Nàng ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.
“Có lẽ bị việc gì trì hoãn. Chẳng phải hắn nói rồi sao, sau khi gặp sẽ đến cầu cưới.”
A tỷ khẽ “ừ” một tiếng, không hỏi thêm, thần sắc ủ rũ.
Ta tuy cũng sốt ruột, nhưng nghĩ lại, có lẽ thật sự bị việc gì đó cản trở.
Kiếp trước, sau khi gặp ta, hắn cầu xong thánh chỉ liền đến biên cương, hai tháng sau mới trở về.
Lần này có lẽ thứ tự đổi khác, đi biên cương trước rồi trở lại cầu thánh chỉ cũng vậy thôi.
Cuối cùng A tỷ không ngồi yên được nữa.
Nàng tự tay viết một phong thư, sai người mang tới phủ Thành Vương.
Thư buổi sáng gửi đi, chiều đã có hồi âm.
Tiểu tư trở về sắc mặt không tốt, đứng ở cửa ấp úng.
A tỷ giục hai lần, hắn mới nói:
“Người bên phủ Thành Vương nói… Vương gia không ở trong phủ.”
“Đi đâu rồi?”
“Đi biên cương. Nói là nửa tháng trước đã rời đi, hai tháng sau mới trở về.”
A tỷ sững lại.
Ta thấy nét mặt nàng từ thất vọng dần dần dịu xuống, giữa mày lại hiện lên một lớp vui mừng mỏng manh.
Nàng cúi đầu, thu lại bức thư trong tay:
“Thì ra là đi biên cương.”
“Chắc là bệ hạ giao phó việc gì.”