Mặt Trái Của Nghề Nuôi Lươn

Chương 1



1

Tôi và ba nương tựa vào nhau mà sống.

Ông mở một quán ăn trong vùng núi ngoại ô.

Trong quán chỉ b/án duy nhất một loại nguyên liệu, lươn đồng.

Lươn được nuôi bằng nước suối, thân hình to lớn, thô dài, thịt chắc, dai và đàn hồi.

Vì thế, không biết bao thực khách đã trèo đèo lội suối chỉ để được nếm thử một miếng thịt lươn này.

Nhưng ba tôi lại đặt ra một quy định kỳ lạ, chỉ tiếp đón khách nam.

Theo lời ông nói, lươn chỉ phát huy tác dụng đặc biệt với đàn ông, phụ nữ ăn ăn vào có chẳng ích gì.

Thế nên ngoài tôi, hầu như chẳng có bóng dáng người phụ nữ nào xuất hiện trong quán.

Hôm đó, trong núi mưa suốt một đêm.

Sáng sớm, sương m/ù bao phủ những rặng thông.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi che chung môt chiếc ô bước vào quán ăn.

Cô gái đảo mắt quan sát nội thất trong quán, trong mắt mang theo vẻ dò xét.

Cô ta kéo nhẹ tay áo chàng trai, thì thào: “A Triết, chỗ này… liệu có ổn không? Trông chẳng đáng tin tí nào…”

Chàng trai tên A Triết nuốt nước bọt ực một cái, nở nụ cười gượng gạo: “Anh Sinh nhiệt liệt giới thiệu, nói là hiệu quả cực tốt… Thôi, đến cũng đến rồi, cứ thử xem sao.”

“Hai vị…”

Tôi đúng lúc bước ra từ sau quầy thu ngân: “Đến ăn lươn sao?”

Đôi tình nhân gi/ật nảy mình vì động tĩnh bất ngờ.

Chàng trai như kẻ bị bắt quả tang, trên mặt thoáng hiện vẻ hốt hoảng.

Chỉ một giây sau, anh ta nghiến răng tiến thêm vài bước.

“Nghe nói… lươn ở quán cô có thể chữa bệ/nh… có thật không?”

Nụ cười trên môi tôi càng sâu, trong giọng nói mang theo chút mê hoặc: “Tất nhiên là thật. Sau khi ăn lươn nhà chúng tôi… một đêm bảy lần cũng không thành vấn đề.”

Đôi mắt chàng trai đột nhiên mở to, hơi thở gấp gáp hơn vài lần.

“Được, cho tôi một phần!”

“Vâng, mời quý khách quét mã thanh toán ở đây ạ.”

Tôi chỉ tay về phía máy quét mã trước mặt, ra hiệu cho anh ta lại gần. Chàng trai vội vàng mở mã QR trên điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng “tít” vang lên.

Giọng nói vô cảm của máy móc vang lên: “Mười nghìn tệ, thanh toán thành công.”

“Đắt vậy?” Giọng cô gái vang lên chói tai, không giấu nổi sự kinh ngạc và bất mãn.

Chàng trai rõ ràng cũng bị số tiền này làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng vì ngượng. Nhưng vì thể diện, anh ta chỉ mấp máy môi vài cái mà không thốt lên lời phản đối.

Tôi kiên nhẫn giải thích: “Lươn ở quán chúng tôi đều b/án nguyên con, bắt từ linh tuyền sau núi, cực kỳ quý hiếm. Mỗi con thường nặng khoảng mười cân.”

“Mười cân? Vậy một cân cũng phải nghìn tệ, đắt quá!” Cô gái vẫn không buông tha.

Khóe miệng đang mỉm cười của tôi lập tức trùng xuống: “Nếu hai vị không hài lòng, chúng tôi có thể hoàn tiền. Quý khách muốn hoàn về tài khoản cũ đúng không ạ?”

Lươn nhà chúng tôi ngày nào cũng cung không đủ cầu. Nếu họ đã chê đắt, tôi cũng chẳng muốn mất công giải thích.

Nói xong, tôi giả vờ với tay về phía máy tính.

“Khoan, đừng hoàn!”

Chàng trai cuống quýt, một tay đ/ập mạnh lên quầy thu ngân như sợ tôi thật sự trả lại tiền. Anh ta ngoảnh lại dỗ dành cô gái: “Anh Sinh đã ăn thử rồi, sao anh ấy lại lừa anh được? Thử đi mà… Tiền đi bệ/nh viện trước đây còn hơn số này nhiều.”

Cô gái bị anh ta quấn lấy không còn cách nào, đành bất đắc dĩ vẫy tay: “Ừm, được rồi được rồi!”

Thấy hai người không còn ý kiến, tôi bước ra khỏi quầy, ra hiệu cho chàng trai đi theo tôi vào phòng riêng.

“Xin mời anh đi theo tôi.”

Cô gái thấy vậy theo phản xạ muốn đi theo, nhưng bị tôi chặn lại: “Xin lỗi, quán chúng tôi không tiếp đón nữ khách, phiền cô ra ngoài chờ nhé.”

“Quy định quái q/uỷ gì thế?”

Cô gái nổi gi/ận đùng đùng, giọng chát chúa: “Chúng tôi đã bỏ ra nhiều tiền như thế, mà đến cả chỗ ngồi trong quán cũng không có?”

“Trời ơi, tiểu tổ tông của anh ơi, em đừng nói nữa!”

Chàng trai mặt mày ủ rũ. Anh ta gượng cười với tôi rồi vừa đẩy vừa ôm cô gái ra ngoài.

“Ngoan nào, em ra xe ngồi chơi điện thoại một lát đi, anh ăn xong rồi ra liền, rất nhanh thôi.”

Chàng trai vừa nói vừa nhét chìa khóa xe vào tay cô gái.

Ban đầu cô ta tỏ ra không hài lòng, nhưng sau khi được anh ta dỗ dành đôi câu, đành miễn cưỡng quay lại xe.

Tôi đi phía trước, dẫn A Triết vào phòng riêng.

Không gian bên trong được bày trí nhã nhặn, còn tinh tế đ/ốt một nén trầm hương.

Nhưng dường như chàng trai không có tâm trạng thưởng thức.

Anh ta ngồi trên ghế, trông có chút bồn chồn.

Tôi pha cho anh ta một tách trà nóng, cố gắng xoa dịu sự lo lắng.

A Triết đón lấy, khẽ nói lời cảm ơn.

Tôi mỉm cười đáp: “Không có gì, anh ngồi đây chờ một chút, tôi đi thông báo cho bếp chuẩn bị đồ ăn.”

Chàng trai gật đầu, ngước mắt nhìn theo tôi rời đi.

Đóng cửa phòng riêng lại, tôi thẳng bước đến khu bếp.

Ánh sáng trong bếp hơi tối, chỉ có một bóng đèn vàng mờ treo giữa trần.

Ba tôi đang đứng cạnh bể nước, say sưa ngắm nhìn đàn lươn bên trong.

“Ba, có khách rồi.”

Ba tôi hơi nghiêng đầu, thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Sớm thế?”

Bây giờ mới hơn tám giờ, gần chín giờ.

Quán ăn nhà tôi nằm trên vùng núi ngoại ô, từ trung tâm thành phố lái xe lên đây mất hơn ba tiếng.

Nên thông thường phải đến buổi trưa mới có khách.

“Vâng.”

Tôi gật đầu, bổ sung thêm: “Ở phòng riêng số một.”

Ba tôi vẫy tay: “Biết rồi.”

Sau đó, ông thò tay vào bể nước lạnh, nhanh chóng túm lấy một con lươn.

Con lươn vùng vẫy dữ dội, không ngừng giãy giụa.

Dịch nhầy từ từ chảy ra qua kẽ tay ba tôi.

Ba tôi ném con lươn vào xô nước, rồi nhanh chóng rời khỏi bếp.

Tôi đứng sững vài giây, rồi vội vàng đuổi theo.

Bước chân ông không nhanh không chậm, đi thẳng đến phòng riêng số một.

Cách cửa khoảng hai ba bước, ba tôi dừng lại.

Tôi biết, ông đang ra hiệu cho tôi rời đi.

Mỗi khi khách gọi món, ba tôi luôn tự tay mang lươn vào.

Ông giải thích rằng đây là để khách kiểm tra hàng, đảm bảo lươn được gi*t mổ lúc còn tươi sống.

Tôi luôn hoài nghi về lời giải thích này.

Bởi quá trình kiểm tra, ba tôi chưa bao giờ cho phép tôi xem, thậm chí cấm tôi đến gần phòng riêng.

Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói trầm đục vang lên: “Thu Lan, về quầy thu ngân đi.”

Tôi hơi tức gi/ận, nhưng cũng đành bất lực.

Chỉ có thể nhỏ giọng đáp: “Con biết rồi.”

Chương tiếp
Loading...