Mẫu Thân Chỉ Yêu Tỷ Tỷ

Chương 1



Ta và tỷ tỷ là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra nhưng ta có gen tốt hơn.

Ta khỏe mạnh, hoạt bát, còn nàng từ nhỏ đã mang bệnh trong người.

Ta cưỡi ngựa bắn cung, nàng chỉ cần gặp chút gió lạnh đã đỏ hoe mắt. Ta tung hoành trên sân cúc cầu, nàng lại ôm ngực than mệnh bạc phận hẩm. Đến khi ta bắt đầu bàn chuyện hôn sự, nàng càng bệnh nặng đến mức nằm liệt giường.

Thế là mẫu thân bẻ gãy những mũi tên ta yêu quý, ném bỏ quả cúc cầu ta nâng niu bao năm, thậm chí còn trì hoãn cả hôn ước của ta.

Ta uất nghẹn đến cực điểm.

“Nàng bệnh thì con phải ở bên cạnh bầu bạn sao?”

“Nếu một ngày nàng ch/ế/t, chẳng lẽ con cũng phải ch/ôn theo nàng à?”

Ta không ngờ chỉ một câu nói trong lúc tức giận lại khiến mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mẫu thân nhìn ta thật lâu.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng ta phát rét.

Sau đó, bà quay người, quỳ xuống trước mặt tổ phụ tổ mẫu.

“Tội phụ Triệu Vinh Hoa dạy con không nghiêm.”

“Khiến thứ nữ tranh hơn thua với trưởng tỷ, còn mở miệng nguyền rủa tỷ tỷ ruột thịt.”

“Tội phụ không còn mặt mũi tiếp tục làm con dâu trưởng Trình gia.”

“Nay xin tự rời khỏi Trình gia.”

Tự xin bị hưu.

Chỉ bốn chữ ấy đã khiến ta hoảng loạn.

Ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới những oan ức trong lòng nữa, vội vàng quỳ xuống trước mặt tổ mẫu.

“Là A Nhân nói năng hồ đồ.”

“Là A Nhân làm mẫu thân và tỷ tỷ đau lòng.”

“Xin tổ mẫu trách phạt A Nhân, đừng giận mẫu thân.”

Từ đó về sau, để chuộc lại lỗi lầm của mình, ta bắt đầu nhường.

Nhường y phục.

Nhường sân viện.

Nhường đồ trang sức.

Nhường mọi thứ mà tỷ tỷ muốn.

Nhưng ta không ngờ, nhường hết lần này đến lần khác, cuối cùng người nàng để mắt tới lại là vị hôn phu của ta.

Mẫu thân nắm tay ta, giọng nói đầy khẩn cầu:

“A Nhân, tỷ tỷ con thân thể yếu đuối, tương lai khó tìm được nhà chồng tốt.”

“Hiếm khi Thẩm Viễn Chu thật lòng với nó.”

“Con nhường cho tỷ tỷ đi.”

“Coi như mẫu thân cầu xin con.”

Ta cúi mắt nhìn mặt đất.

Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Mẫu thân không cần cầu xin nữa.”

“Thái hậu đã ban hôn cho con rồi.”

Sắc mặt mẫu thân thoáng cứng lại.

“Ta biết.”

“Mối hôn sự với Thẩm gia là phần ân thưởng con nhận được sau khi liều mạng cứu Thái hậu năm năm trước.”

“Nhưng lúc ấy A Châu cũng có mặt bên cạnh con.”

“Nếu không phải con đã cướp mất phúc khí của nó từ trong bụng mẹ, nó sao phải mang thân bệnh tật, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?”

“Mối nhân duyên này vốn dĩ nên thuộc về A Châu.”

Mỗi một chữ bà nói ra đều như dao cứa vào tim ta.

Ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau đến nghẹt thở.

“Cơ hội tốt?”

Ta bật cười.

Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Khi cung biến xảy ra, nếu không phải huynh trưởng bỏ mặc chức trách thị vệ ngự tiền, chỉ lo bảo vệ tỷ tỷ, mắt thấy cả Trình gia sắp bị liên lụy…”

“Con cần gì phải liều mạng hộ giá?”

“Phần ân thưởng con dùng mạng mình đổi lấy, sao lại thành thứ vốn thuộc về tỷ tỷ?”

Sắc mặt mẫu thân lập tức đỏ bừng vì tức giận.

“Con nói tiếp đi!”

“Ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết huynh trưởng con lơ là nhiệm vụ.”

“Nói cho mọi người biết hắn suýt nữa liên lụy cả gia tộc.”

“Con muốn ép ta lần nữa tự xin bị hưu đúng không?”

Tự xin bị hưu.

Bốn chữ ấy giống như cây gai đã đâm sâu trong lòng ta suốt nhiều năm.

Ta siết chặt bàn tay.

Vết sẹo cũ trong lòng bàn tay lại âm ỉ đau nhức.

Đó là dấu vết còn sót lại sau trận đòn năm ấy.

Cũng là lời nhắc nhở rằng từ đầu đến cuối, người không được yêu thương luôn là ta.

Bao năm nhẫn nhịn.

Bao năm ủy khuất.

Cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này.

“Người đúng là nên tự xin bị hưu!”

“Nếu không phải người thiên vị vô độ, tỷ tỷ sao dám trong lúc cung biến quấn lấy huynh trưởng đang làm nhiệm vụ?”

“Nếu không phải người hết lần này đến lần khác dung túng, tỷ tỷ sao dám nhòm ngó vị hôn phu của muội muội mình?”

“Nếu không phải người chống lưng, nàng ấy lấy đâu ra lá gan quyến rũ Thẩm Viễn Chu?”

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên chói tai.

Cùng lúc đó là tiếng vò rượu rơi xuống đất vỡ tan.

Ta cúi người nhặt phần đáy vò rượu còn sót lại.

Trên đó vẫn còn hàng chữ thanh tú quen thuộc.

“Đã gặp quân tử, sao lòng chẳng vui.”

Ta nhìn nét chữ ấy.

Rồi bật cười thành tiếng.

Một nụ cười đầy châm chọc.

“Biết rõ ta và Thẩm Viễn Chu có hôn ước.”

“Biết rõ hắn là vị hôn phu của ta.”

“Vậy mà ngày ngày quấn quýt bên cạnh hắn.”

“Lại còn viết những lời như thế này.”

“Nếu không phải cố tình quyến rũ thì là gì?”

Tỷ tỷ lập tức tái mặt.

Nàng siết chặt váy áo, luống cuống nhìn về phía huynh trưởng và Thẩm Viễn Chu cầu cứu.

Giống hệt mọi lần.

Mỗi khi căng thẳng, nàng sẽ ho không ngừng.

Khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng đỏ ửng lên.

Yếu ớt như thể chỉ cần thêm một hơi thở nữa là sẽ ngất đi.

Huynh trưởng lập tức lấy viên th/uốc luôn mang theo bên người đút cho nàng.

Mẫu thân cuống quýt sai nha hoàn đi lấy mứt ngọt.

Còn Thẩm Viễn Chu thì dịu dàng đỡ lấy vai nàng, vừa vuốt lưng vừa đưa nước.

Tất cả mọi người đều vây quanh nàng.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho nàng.

Không ai để tâm đến ta.

Không ai hỏi ta vì sao tức giận.

Không ai muốn nghe ta nói.

Dường như từ đầu đến cuối, ta mới là người dư thừa trong căn phòng này.

Mãi đến khi hơi thở của tỷ tỷ dần ổn định.

Nàng mới ngậm nước mắt nắm lấy bàn tay đỏ ửng của mẫu thân.

“Mẫu thân, người đau tay rồi.”

“A Nhân còn nhỏ, tính tình lại bướng bỉnh.”

“Người phạt muội ấy là được, sao phải tự mình động thủ?”

Mẫu thân lập tức ôm nàng vào lòng.

Nước mắt rơi lã chã.

“Nếu A Nhân hiểu chuyện được một nửa như con…”

“Mẫu thân đã mãn nguyện rồi.”

Ta đứng đó.

Nhìn cảnh mẫu từ nữ hiếu trước mặt.

Bỗng thấy buồn cười vô cùng.

Thì ra bao năm nay, dù ta có cố gắng đến đâu…

Trong mắt họ, ta vẫn mãi là đứa con không biết điều.

“Nếu hai đứa con gái do chính tay ta nuôi dạy đều không biết lễ nghĩa liêm sỉ, thì đừng nói bị hưu, có quay về nhà ngoại cũng chỉ có nước bị d/ìm xuống ao cho thiên hạ chê cười!”

Huynh trưởng nổi giận đùng đùng, gân xanh trên trán nổi rõ.

“Chuyện tình cảm vốn chẳng thể phân định đúng sai.”

“Nếu không phải muội lúc nào cũng ngang ngạnh, tính tình sắc như dao, cả người đầy gai nhọn, chẳng có lấy một chút dịu dàng đáng yêu như A Châu, thì Thẩm thế tử sao có thể bất chấp thánh ý, nhất quyết đòi cưới nàng ấy?”

“Không biết tự nhìn lại bản thân, lại còn mặt dày trách tội A Châu!”

Tỷ tỷ lập tức hoảng hốt kéo tay áo huynh trưởng.

“A huynh, đừng nói nữa…”

“Nếu vì chuyện giữa muội và Viễn Chu mà khiến mẫu thân đau lòng, khiến A Nhân ghi hận… muội thà ch/ế/t còn hơn.”

Chương tiếp
Loading...