Mẫu Thân Chỉ Yêu Tỷ Tỷ
Chương 2
Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Viễn Chu.
Ánh mắt lưu luyến đến đau lòng.
Nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây.
“Viễn Chu…”
“A Nhân dù sao cũng là muội muội ruột của ta.”
“Sau này… dù nể mặt ta… chàng cũng phải đối xử tốt với muội ấy… khụ… khụ khụ…”
Nàng chưa nói hết câu đã ho đến mức gần như không thở nổi.
Thẩm Viễn Chu lập tức biến sắc.
Hắn chẳng còn quan tâm nam nữ khác biệt, vội vàng kéo tỷ tỷ vào lòng.
“Những lời thề hẹn năm xưa đều là giả sao?”
“Nàng nhất định phải dùng những lời ấy để đ/â/m vào tim ta?”
“Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”
“Nếu không phải Thái hậu ban hôn, ta đến nhìn nàng ta một cái cũng thấy thừa thãi.”
Ta nghe đến đó, không nhịn nổi mà bật cười.
“Hay cho một câu yêu sâu đậm.”
“Không có lệnh phụ mẫu, không có lời mai mối, lại công khai ôm ấp một cô nương chưa xuất giá giữa thanh thiên bạch nhật.”
“Đây chính là tình yêu của Thẩm thế tử sao?”
“Vậy thứ tình cảm này đúng là rẻ mạt đến đáng thương.”
Sắc mặt Thẩm Viễn Chu lập tức đổi màu.
Lúc xanh lúc tím.
Khó coi vô cùng.
“Được!”
“Được lắm!”
“Đây đúng là huyện chủ được Thái hậu đích thân sắc phong.”
“Miệng lưỡi cay độc, chua ngoa khắc nghiệt.”
“Vốn dĩ ta còn niệm tình năm năm hôn ước, định để nàng làm bình thê, cùng địa vị với A Châu.”
“Nhưng giờ xem ra…”
“Hừ!”
“Cho nàng một vị trí quý thiếp cũng đã là hết lòng hết dạ rồi.”
Ta tức đến bật cười thành tiếng.
Hắn coi nữ nhi Trình gia là món hàng ngoài chợ sao?
Thích chọn ai thì chọn.
Thích ban phát cho ai thì ban phát.
Hắn coi ý chỉ của Thái hậu là trò đùa à?
Hay coi Trình Nhân ta là kẻ có thể tùy tiện chà đạp?
Chỉ tiếc…
Ba ngày trước, khi phát hiện những chuyện khuất tất giữa hắn và tỷ tỷ, ta đã vào cung diện kiến Thái hậu.
Mọi chuyện đã sớm được định đoạt.
Đến ngay cả vị trí thế tử của hắn còn chưa chắc giữ nổi.
Vậy mà hắn vẫn còn ở đây vênh váo nói chuyện quý thiếp.
Đúng là mặt còn lớn hơn cả trời.
“Cho ta làm quý thiếp?”
Ta cười lạnh.
“Ngươi có tư cách đó sao?”
Huynh trưởng tức đến đau đầu.
“Trình Nhân!”
“Muội nhìn lại mình đi!”
“Còn có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các không?”
“Suốt ngày oán trách chúng ta thiên vị A Châu.”
“Vậy sao không học nàng ấy lấy một chút?”
Ta chẳng buồn khách sáo.
“Học cái gì?”
“Học nàng ta giả vờ yếu đuối?”
“Học nàng ta bề ngoài vô hại nhưng tâm cơ đầy mình?”
“Hay học nàng ta chuyên cướp đồ của người khác…”
Ta còn chưa kịp nói hết câu.
Mẫu thân đã lao tới bịt chặt miệng ta.
“Nghiệt chướng!”
“Ta thật không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì, mới sinh ra một đứa con không biết kính trên nhường dưới, không biết thương yêu tỷ muội như con!”
Ta kéo tay bà xuống.
Khóe môi cong lên đầy mỉa mai.
“Con cũng rất muốn biết.”
“Kiếp trước con tạo nghiệt gì mà phải cùng một mẹ sinh ra với Trình Châu.”
“Lại còn có một mẫu thân cùng một huynh trưởng mắt mù tâm cũng mù.”
“Thật đáng buồn.”
Sắc mặt mẫu thân lập tức đỏ bừng.
Tím tái như gan heo.
Trong cơn tức giận, bà chộp lấy chiếc bánh hoa đào trên bàn rồi đưa lên miệng.
“Ai da!”
Huynh trưởng kinh hãi.
“Mẫu thân không được!”
“Người dị ứng với hoa đào!”
“Đại phu đã dặn tuyệt đối không được ăn nữa!”
Mẫu thân đau đớn nhắm mắt.
“A Tùng… đừng cản ta.”
“Đây vốn là nghiệp của ta.”
“Nếu năm đó mang thai, ta không tham ăn bánh hoa đào…”
“A Châu cũng sẽ không sinh ra với cơ thể yếu ớt như thế.”
“Nếu không vì chuyện đó…”
“A Nhân cũng sẽ không vì ta thương tỷ tỷ nó hơn đôi chút mà ghi hận trong lòng.”
“Là lỗi của ta.”
“Đều là lỗi của ta.”
“Có lẽ đến ngày thân thể ta có thể chịu được bánh hoa đào…”
“Nó mới chịu tha thứ cho ta.”
Trong sân lập tức rối loạn.
Huynh trưởng đỏ mắt.
Tỷ tỷ nước mắt giàn giụa.
Triệu ma ma đứng bên cạnh cũng đau lòng khuyên nhủ:
“Nhị cô nương à…”
“Phu nhân vất vả lắm mới vượt qua được khúc mắc năm đó.”
“Cớ sao người cứ phải khơi lại nỗi đau trong lòng bà ấy?”
“Người và đại cô nương đều là má/u thịt do phu nhân sinh ra.”
“Nếu không phải đại cô nương từ nhỏ bệnh tật liên miên, phu nhân sao có thể lần nào cũng để người chịu thiệt?”
“Chẳng lẽ người thật sự muốn nhìn phu nhân nổi đầy mẩn đỏ, lại trải qua cảm giác nghẹt thở tuyệt vọng như ngày sinh nở năm xưa mới vừa lòng sao?”
Mẫu thân nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc.
Giống hệt mỗi lần trước đây.
Chờ ta mềm lòng.
Chờ ta quỳ xuống.
Chờ ta nhận sai.
Nhưng lần này…
Ta không quỳ.
Cũng không khóc.
Ngược lại còn mỉm cười rạng rỡ.
“Mẫu thân cứ yên tâm ăn đi.”
“Ba ngày trước khi vào cung, con đã đoán người sẽ dùng đến chiêu này.”
“Cho nên đã sớm cầu thái y kê sẵn th/uốc giải.”
“Cùng lắm chỉ chịu khổ ba canh giờ.”
“Đảm bảo th/uốc đến bệnh tan.”
Nụ cười trên môi ta càng lúc càng sâu.
Còn sắc mặt mẫu thân thì từng chút một cứng lại.
Bàn tay cầm bánh hoa đào khựng giữa không trung.
Chiếc bánh bị bà bóp đến méo mó.
Cuối cùng…
Rắc một tiếng.
Vỡ nát thành từng mảnh.
Rơi lả tả xuống mặt đất.
Ta cúi đầu nhìn đống vụn bánh dưới chân.
Một cảm giác sung sướng âm thầm dâng lên nơi đáy lòng.
Lần đầu tiên sau bao năm nhẫn nhịn.
Ta nhận ra…
Thì ra nhìn bọn họ không đạt được ý nguyện, lại khiến người ta vui vẻ đến vậy.
03
Mẫu thân bị dị ứng với bánh hoa đào.
Nhưng từ khi ta bắt đầu có ký ức, trên bàn lúc nào cũng bày sẵn một đĩa bánh hoa đào.
Mẫu thân không ăn, nhưng lại bắt nhà bếp ngày ngày phải làm đĩa mới dâng lên.
Theo cách nói của bà, đây là để nhắc nhở ta và bà phải luôn ghi nhớ món nợ đã mắc phải.
Tất cả đều do bà lúc mang thai lỡ ăn bánh hoa đào, tất cả đều do ta ở trong bụng giành hết chất dinh dưỡng của a tỷ, mới khiến a tỷ vừa chào đời đã ốm đau dặt dẹo.
Cho nên, khi phụ thân nắm tay dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, cho dù ta học rất nhanh rất giỏi, cho dù phụ thân khen ngợi ta hết lời, bảo ta sau này nhất định sẽ kế thừa y bát của ông, trở thành nữ tướng đệ nhất Đại Ung.
Chỉ vì một câu nói của a tỷ khi nhìn gió rơi lệ: “Đáng tiếc là cả đời này con không thể phóng ngựa trên thảo nguyên được, chẳng trách phụ thân không thích con.”
Mẫu thân liền gạt đi sự phản đối của phụ thân, bẻ gãy mũi tên của ta, đem tặng con ngựa hãn huyết bảo mã mà phụ thân tặng ta cho người khác.
Ta đương nhiên không chịu, khóc lóc om sòm đòi mẫu thân đền.
Mẫu thân liền rơm rớm nước mắt, nhét một miếng bánh hoa đào vào miệng ta: “A Nhân, đây là món nợ chúng ta nợ tỷ tỷ con, mẫu thân phải trả, con cũng vậy!”
Mọi sự khóc lóc quấy phá của ta, vào khoảnh khắc mẫu thân ngạt thở ngã gục trước mặt ta, hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ.