Mẩu Xương Tà

Chương 1



Năm tôi bảy tuổi, tôi nhặt được một mẩu xương tà.

Từ đó về sau, tôi có thể nhìn thấy hồn phách của người chết.

1

Tôi sinh ra vốn không có mắt âm dương, càng không biết thuật thông linh.

Nhưng năm tôi bảy tuổi nhặt được một mẩu xương nhỏ, cuộc sống bỗng trở nên khác hẳn.

Tôi nhìn thấy được hồn phách của người chết.

Giữa tôi và ma quỷ giống như hai giống loài ở hai thời không song song giao nhau rồi gặp gỡ.

Tôi đi đường dương quan của tôi, hắn ngồi xổm trong góc tối của hắn.

Chúng tôi không quấy nhiễu lẫn nhau, cũng không làm hại lẫn nhau.

Thỉnh thoảng còn có thể gật đầu chào một cái.

Tôi và những bóng ma mà tôi nhìn thấy, dần trở thành kiểu quen biết gật đầu chào nhau.

2

Chuyện này, tôi chưa từng nói với người khác.

Chỉ có thằng bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi là Sơn Dương biết.

Sơn Dương họ Vương, tên thật là Vương Thiện Dương.

Hai chúng tôi từ nhỏ đã lăn lộn cùng nhau, sau này lại cùng học chung một trường đại học hạng hai.

Lúc năm hai sắp nghỉ hè, chú hai của Sơn Dương đột nhiên mất vì tai nạn xe, hắn liền về quê trước.

Đợi đến khi tôi nghỉ hè đến nhà hắn thăm hắn, lại phát hiện Sơn Dương đã tiều tụy đến không ra hình dạng.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tôi hơi lo lắng.

Theo lý mà nói, về nhà chịu tang, mệt mỏi một chút, đau lòng một chút, cũng không đến mức bị giày vò thành bộ dạng như vậy.

Hai mắt Sơn Dương đã hoàn toàn hõm sâu xuống, yết hầu hắn lăn lên lăn xuống, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng muốn nói rồi thôi.

“Rốt cuộc sao thế, cậu nói đi chứ?”

Sơn Dương hít sâu một hơi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm.

“Phương Tử, tôi muốn cầu xin cậu một chuyện.”

Tôi rất sốt ruột.

“Chuyện gì, cậu cứ nói là được.”

“Giữa hai chúng ta mà còn cần phải ấp a ấp úng như vậy à?”

Sơn Dương nhíu chặt mày.

“Chú hai tôi gặp tai nạn xe ở chỗ mộ công chúa.”

“Cậu từng nghe nói chỗ đó rồi đúng không?”

Đương nhiên từng nghe nói.

Nghe đồn ở chỗ ngã rẽ quốc lộ cũ phía trước, từng có một ngôi mộ công chúa.

Nguồn gốc của cách gọi mộ công chúa thì không ai biết.

Nhưng nghĩ chắc ở nơi nghèo nàn hẻo lánh như chỗ chúng tôi, không thể thật sự từng chôn một vị công chúa.

Ngay cả khả năng có mộ áo cũng cực kỳ nhỏ.

Nhưng nơi đó quả thật tà môn.

Gần như năm nào cũng có người mất mạng ở đó.

Lâu dần, cách nói công chúa muốn bắt mạng người về trông nhà giữ cửa càng truyền càng dữ dội.

Sơn Dương thở dài.

“Phương Tử, mộ công chúa tà lắm, theo lý thì chuyện này, tôi không nên kéo cậu vào.”

“Nhưng bây giờ, công chúa đó đã bắt chú hai tôi, còn muốn bắt bố tôi nữa.”

“Liên tục rất nhiều ngày rồi, cứ đến ban đêm là bố tôi lại chạy đến nơi chú hai tôi gặp chuyện, ngăn thế nào cũng không ngăn nổi.”

“Ông ấy cứ khăng khăng nói đã nhìn thấy chú hai tôi ở chỗ đó.”

“Nhưng ông ấy vừa đứng ở đó, xe cộ qua lại trên quốc lộ, ông ấy một chiếc cũng không nhìn thấy, nhấc chân là lao thẳng về phía trước.”

“Vì vậy tôi nghĩ, liệu có khả năng hồn phách của chú hai tôi thật sự vẫn còn ở đó không.”

“Hoặc là công chúa kia, bà ta…”

Sơn Dương nhìn tôi, sắc mặt rất khó xử.

“Tôi muốn hỏi, cậu có thể giúp tôi qua đó xem thử, rốt cuộc nơi đó có thứ gì không?”

“Nếu không, bố tôi có lẽ sớm muộn gì cũng…”

Tôi hiểu rồi, Sơn Dương mệt mỏi như vậy, là vì mấy ngày liền cũng không dám ngủ, phải ngày đêm trông chừng bố hắn, sợ xảy ra chuyện.

Tôi vỗ vai hắn.

“Tôi còn tưởng chuyện gì, cậu nói sớm không được à?”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng mà nữa.”

Tôi liếc về hướng quốc lộ.

“Tối nay tôi sẽ đi.”

3

Nơi này, tôi đã mấy năm không quay lại rồi.

Đây là nơi giao giữa thành phố và nông thôn.

Mọi người sống ở phía bên này quốc lộ.

Còn phía bên kia quốc lộ thì không có nhà cửa dân cư, chỉ là ruộng đồng khắp nơi.

Nhà tôi trước đây cũng từng sống ở đây.

Nhưng vì xảy ra mâu thuẫn với nhà mợ bên cạnh, nên đã dọn đi.

Khi quay lại lần nữa, trong lòng tôi cũng có rất nhiều cảm khái.

Nhưng trước mắt tôi không có thời gian để cảm khái.

Tôi cần làm rõ ở chỗ mộ công chúa kia, rốt cuộc là con quỷ gì đang làm loạn.

Tôi không thể trơ mắt nhìn bố của Sơn Dương cũng vô cớ chết thảm ở đó.

Màn đêm buông xuống, Sơn Dương cắn răng, dùng dây trói bố hắn lại, dặn mẹ hắn ở nhà trông kỹ bố hắn.

Sau đó hai chúng tôi ra ngoài, đi thẳng về phía mộ công chúa.

Gần đến nơi, Sơn Dương kéo tôi lại.

“Phương Tử, cậu nhìn thử là được, tuyệt đối đừng chọc vào chúng.”

“Mạng của cậu, sinh ra đã không dễ dàng, tôi không thể để cậu vì nhà chúng tôi mà lại xảy ra chuyện.”

Tôi cười cười.

“Yên tâm đi, trong lòng tôi biết rõ.”

Đến chỗ ngã rẽ quốc lộ cũ, chúng tôi dừng chân.

Cái gọi là ngã rẽ ở đây, chính là con đường đất tách ra từ quốc lộ cũ.

Ban đầu chắc hẳn là không có đường.

Là do ngày này qua tháng khác, những người xuống ruộng làm việc đánh xe ngựa hoặc lái máy kéo dẫm qua mà thành một lối nhỏ.

Vì vậy, cũng coi như là một ngã ba cực kỳ đơn sơ.

Mộ công chúa, nằm ngay bên cạnh ngã ba.

Nói là mộ công chúa, thật ra không có mộ.

Ngay cả một ụ đất cũng không có.

Mộ công chúa chỉ là cách gọi được mọi người truyền miệng.

Tôi và Sơn Dương đi loanh quanh ở ngã ba rất lâu, chẳng phát hiện gì cả.

Tôi hơi nghi hoặc.

“Cậu nói mấy đêm liền bố cậu đều đến đây à?”

“Đúng vậy!” Sơn Dương gật đầu.

“Vậy sau khi ông ấy đến, lần nào cũng nói nhìn thấy chú hai cậu sao?”

“Đúng, chỉ cần có xe tới, ông ấy lập tức lao ra giữa đường, nói chú hai tôi ở ngay đó.”

Chúng tôi đang nói chuyện, một chiếc xe lớn chạy qua trước mắt, mọi thứ vẫn như thường.

Tôi nhìn xung quanh yên tĩnh, nói với Sơn Dương:

“Xem ra, vẫn phải để bố cậu qua đây một chuyến.”

4

Chúng tôi quay về cởi dây trói cho bố của Sơn Dương.

Ông ấy tức giận đùng đùng chỉ vào mũi Sơn Dương.

“Thằng nhóc thối này, đợi bố về rồi xử lý con.”

Nói xong liền đi ra ngoài.

Tôi gọi ông ấy lại.

“Chú, chú định đi đâu vậy?”

Bố của Sơn Dương vẫn rất khách khí với tôi.

“Thiên Tục, cháu cứ ngồi đi.”

“Chú hai của Sơn Dương xuống ruộng làm việc, muộn thế này còn chưa về, chú ra ngoài đón một chút.”

Tôi và Sơn Dương nhìn nhau, cười cười nói:

“Chú, trời tối như vậy rồi, cháu với Sơn Dương đi cùng chú nhé.”

Bố của Sơn Dương nghĩ một chút.

“Cũng được, vừa hay hai đứa có thể kể cho chú nghe chuyện trong trường đại học.”

Tôi nghe Sơn Dương nói, mỗi lần bố hắn ra ngoài tìm chú hai hắn, giống như bị cắt mất ký ức vậy.

Ông ấy hoàn toàn không nhớ chuyện chú hai hắn đã qua đời.

Nhưng đôi khi ngủ một đêm sáng dậy, ông ấy khôi phục như thường, lại không nhớ chuyện ban đêm mình đã chạy ra ngoài.

Chương tiếp
Loading...