Mẩu Xương Tà
Chương 2
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba, trong suốt quãng đường đó trạng thái của bố Sơn Dương không khác gì người bình thường.
Đứng bên mép quốc lộ, ông ấy châm một điếu thuốc, nói:
“Chúng ta đợi ở đây một lát đi, chú hai con sẽ từ con đường rẽ này trở về.”
Tôi quay đầu nhìn một cái, chúng tôi tuy đứng trên đường đất, nhưng chỉ cần bước một bước là có thể lên quốc lộ.
Con quốc lộ này cực kỳ hẹp, chỉ có hai làn xe.
Một khi bố Sơn Dương lao lên đó, chẳng ai bảo đảm lần nào cũng kéo được ông ấy lại.
Nếu không phải Sơn Dương cao to, là học sinh giỏi thể thao, có một thân sức lực thô bạo, chắc mấy ngày nay bi kịch đã sớm xảy ra lần nữa rồi.
Thế là tôi giơ đèn pin lên, giả vờ soi vào sâu trong ngã rẽ.
“Ơ? Chỗ đó có phải có người không?”
“Có phải chú hai không?”
Tôi ra hiệu bằng mắt cho Sơn Dương.
Hắn lập tức phối hợp.
“Ồ ồ… hình như… hình như đúng vậy!”
“Chú hai!” Tôi cất cao giọng gọi.
Rồi lại giả vờ lẩm bẩm: “Có phải máy kéo hỏng ở đó rồi không?”
Bố Sơn Dương vươn cổ nhìn.
“Có à? Sao chú không nhìn thấy.”
Tôi cố hết sức dẫn ông ấy kéo giãn khoảng cách với quốc lộ.
“Chúng ta đi qua đón xem sao!”
“Dù không phải chú hai, cũng có thể là có người bị lún xe ở đó.”
Vừa đi chưa đến mười mét, chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói quái dị.
Giống như có người đứng trong một đường ống yên tĩnh mà dài hẹp gọi vọng ra.
Chậm rãi, mang theo tiếng vọng, trực tiếp truyền vào tai tôi.
“Anh… anh… em ở đây này… anh…”
Tôi đã thấy đủ loại ma quỷ, tuy đã quen đến mức không còn lấy làm lạ.
Nhưng giọng nói này lộ ra hơi lạnh âm u, vẫn khiến lông tơ toàn thân tôi lập tức dựng đứng.
Tôi nhanh chóng siết chặt cánh tay bố Sơn Dương, hô lên:
“Sơn Dương, giữ chặt bố cậu.”
Rõ ràng, bố Sơn Dương cũng giống tôi, cũng nghe thấy giọng nói kia.
Ông ấy quay đầu, đầu tiên là sững ra, sau đó liều mạng lao về phía quốc lộ.
Trong miệng gọi tên chú hai của Sơn Dương:
“Nhị Chí, Nhị Chí!”
Mắt thấy một chiếc xe lớn lao vút qua, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi và quốc lộ quá xa.
Chiếc xe lớn trực tiếp đâm thẳng vào một bóng trắng trên quốc lộ.
Tiếng gào của bố Sơn Dương trong khoảnh khắc này mang theo kinh hoảng và tiếng khóc vỡ giọng:
“Nhị Chí…”
Sau khi chiếc xe lớn chạy qua, bóng trắng kia ngã xuống đất.
Cảm xúc của bố Sơn Dương hoàn toàn rơi vào sụp đổ.
“Mấy đứa kéo chú làm gì? Sơn Dương, con không thấy chú hai con đang nằm ở đó sao?”
“Máu, nhiều máu như vậy…”
Sơn Dương chắc chắn không nhìn thấy, nhưng tôi thì có thể nhìn thấy.
Nhưng thứ nằm ở đó, nào phải chú hai của hắn.
Đó rõ ràng là một cô gái trẻ mười bảy mười tám tuổi.
Cô ta nằm nghiêng trên mặt đất, một khuỷu tay chống xuống đất, bàn tay đỡ lấy một bên mặt của mình.
Dưới khuỷu tay đè lên một chiếc khăn lụa màu đỏ, trông giống như máu chảy đầy đất.
Tay còn lại của cô ta giơ cao lên, hướng về phía chúng tôi, chậm rãi làm động tác vẫy gọi từng chút một.
Cô ta đang gọi hồn bố của Sơn Dương.
5
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả cô gái lẫn chiếc khăn lụa bỗng nhiên đều biến mất.
Tiếng gào thét và giãy giụa của bố Sơn Dương cũng theo đó mà dừng lại.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bố Sơn Dương vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu.
“Sao tôi lại ở đây?”
Sơn Dương thở phào một hơi dài.
“Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh rồi.”
Trước đó tôi nghe Sơn Dương nói, mỗi lần bố hắn tỉnh lại, gần như đều ở trạng thái này.
Ngay cả bản thân làm sao đến được ngã ba cũng không biết.
Những lúc nghiêm trọng, một đêm bố Sơn Dương phải chạy ra ngoài ba bốn lần.
Sau đó Sơn Dương hết cách, trực tiếp kê một chiếc giường hành quân chặn trước cửa phòng ngủ của bố mẹ hắn.
Để tránh chỉ một phút sơ suất, khiến bố hắn ra ngoài nộp mạng.
Khi quay về nhà Sơn Dương, đã hơn mười giờ tối.
Đợi bố mẹ hắn ngủ rồi, Sơn Dương dựng xong giường hành quân, nói với tôi:
“Phương Tử, cậu mau về phòng tôi ngủ đi, hôm nay cảm ơn cậu.”
“Cuối cùng chúng ta cũng biết rồi, hóa ra thứ ở đó đòi mạng người thật sự là công chúa kia.”
“Ngày mai tôi sẽ bảo mẹ ra ngoài hỏi thăm thử, xem có đại sư trừ tà nào lợi hại không.”
“Sơn Dương.” Tôi gọi hắn lại.
“Hôm nay cậu về phòng ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, tôi thay cậu canh ở đây.”
“Vậy sao được…”
“Sao lại không được, với tôi thì khỏi khách sáo đi.”
“Cậu đã thức trắng mấy ngày rồi, cứ tiếp tục thế này, nếu cậu gục xuống trước, nhà cậu phải làm sao?”
“Cậu cứ yên tâm ngủ đi, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để chú ra khỏi cửa.”
“Hơn nữa…”
Tôi không nhịn được thở dài một hơi.
“Sao thế?” Vẻ mặt Sơn Dương lập tức căng thẳng.
Tôi nhìn hắn.
“Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”
“Mấy năm trước, gần chỗ chúng ta chẳng phải cũng có người gặp chuyện ở mộ công chúa sao?”
“Nhưng chưa từng nghe nói, có ai còn ở trong nhà đã bắt đầu thần trí không rõ.”
“Nếu có, hai thôn nam bắc đã sớm truyền đến ầm ĩ rồi, giống như chuyện của thím Trương năm đó vậy.”
Sơn Dương nghĩ ngợi một lúc.
“Có lý, vậy bố tôi bị chồn vàng nhập à?”
Tôi lắc đầu.
“Không giống.”
“Huống chi, vừa rồi tôi đã nhìn thấy người đó.”
“Mà người tôi nhìn thấy và người chú nhìn thấy, lại không phải cùng một người.”
“Điều này chứng tỏ cô ta chỉ động tay động chân với ý niệm của chú.”
“Thứ tôi nhìn thấy, rất có khả năng chính là hình dạng thật của hồn phách cô ta.”
Lông mày Sơn Dương nhíu lại thành một chữ xuyên.
“Vậy phải làm sao, ý cậu là nữ quỷ này không chỉ đòi mạng người ở chỗ mộ công chúa, mà còn bám đến tận nhà tôi rồi?”
Nói rồi, hắn vô thức liếc mắt nhìn quanh mái nhà mấy lượt.
Tôi nhất thời cũng không nghĩ ra, bèn nói:
“Vì vậy hôm nay cậu cứ ngủ một giấc cho ngon trước, có việc tôi sẽ gọi cậu.”
“Nếu không có chuyện gì, tối mai, chúng ta lại đi một chuyến.”
Đã nghĩ không ra, vậy chẳng bằng trực tiếp đi hỏi.
6
Rất bất ngờ, đêm nay ngủ rất ngon.
Sơn Dương ngủ một giấc tỉnh dậy, cuối cùng cũng khôi phục được chút sức sống, trông không còn thảm đến mức không nỡ nhìn nữa.
Hôm nay là ngày đốt tam thất cho chú hai Sơn Dương.
Trong dân gian có cách nói đêm tam thất hồi hồn.
Tương truyền sau khi người chết được ba lần bảy ngày, linh hồn sẽ được cho phép trở về nhà thăm người thân.
Vì vậy, trời vừa sẩm tối, tôi đã canh trong sân nhà Sơn Dương, chờ xem hồn phách chú hai hắn có trở về không.
Đợi tới đợi lui, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Năm bảy tuổi, lúc tôi vừa nhặt được mẩu xương nhỏ, hồn phách đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu ruột của tôi.
Khi đó cậu đã qua đời rất nhiều năm rồi.
Nếu linh hồn cần được cho phép mới có thể trở về nhà.