Mẹ chồng tôi vẫn ung dung ngồi trên sofa

Chương 1



Sau khi tự tay t/át vợ, chồng tôi lập tức quay sang nhìn mẹ mình, vẻ mặt chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm xong việc tốt, thấp thỏm chờ được khen.

Mẹ chồng tôi vẫn ung dung ngồi trên sofa, miệng nhai bánh hạt dẻ, ánh mắt đầy mãn nguyện.

“Phụ nữ không biết nghe lời thì phải đ/ánh mới nhớ lâu.”

Tôi ngã cạnh bàn trà, bên má bỏng rát, khóe môi dần dần tràn ra vị tanh của m/áu.

Nhưng bàn tay đang buông bên người của Phùng Khải Nam còn run dữ dội hơn cả tôi.

Dĩ nhiên, anh ta không run vì hối hận.

Anh ta chỉ sợ cú t/át vừa rồi chưa đủ mạnh, không thể khiến mẹ mình hài lòng.

Quả nhiên, sau khi quan sát tôi vài giây, bà Đỗ Ngọc Lan khẽ nhướng mày.

“Có thế thôi à?”

Khải Nam cứng người.

Bà ta lại nhặt một miếng bánh, chậm rãi đưa lên miệng.

“Làm đàn ông mà ngay cả vợ cũng không quản nổi. Đ/ánh thêm một cái, mạnh tay lên.”

Anh ta nhìn tôi.

Môi mấp máy, tưởng như muốn giải thích.

Nhưng cuối cùng, cánh tay ấy vẫn giơ lên.

Cú thứ hai giáng xuống mạnh hơn.

Phía sau đầu tôi va vào chân bàn, trước mắt lập tức tối sầm.

Lần này, Khải Nam không hề cúi xuống xem tôi có bị thương hay không.

Anh ta quay sang mẹ mình trước tiên.

Ngọc Lan cong môi, hài lòng gật đầu.

“Đúng rồi. Đáng lẽ con phải làm thế từ lâu.”

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt sưng nóng.

Không khóc.

Không la hét.

Cũng không chất vấn người đàn ông đã chung sống với mình suốt ba năm.

Tôi chỉ chậm rãi đứng dậy, trở về phòng ngủ rồi khóa cửa.

Mười bốn tiếng sau, Phùng Khải Nam quỳ giữa căn phòng khách đã bị dọn sạch, vừa khóc vừa gọi điện cho tôi.

Tiếc rằng khi ấy, số điện thoại của anh ta đã bị tôi chặn từ lâu.

1

Tiếng t/át vang lên giữa phòng khách.

Tai tôi lập tức ù đặc.

Trong khoảng hai giây ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất hoàn toàn.

Sau đó, cơn đau mới ập tới.

Nửa mặt trái nóng rát như bị lửa quét qua. Tôi mất thăng bằng, ngã lệch sang một bên, bả vai va mạnh vào cạnh bàn trà.

Chiếc cốc thủy tinh bị hất đổ.

Nước trà tràn xuống tấm thảm vừa được tôi giặt sạch vào sáng nay.

Trên màn hình TV, một chương trình chăm sóc sức khỏe vẫn đang phát. Vị chuyên gia mặc áo blouse trắng nghiêm túc nói:

“Người lớn tuổi nên học cách ổn định tâm trạng, tránh tức giận quá mức.”

Khung cảnh ấy nực cười đến mức khiến người ta khó tin.

Tôi chống tay trên tấm thảm ướt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Phùng Khải Nam.

Chồng hợp pháp của tôi.

Cao hơn một mét tám, thân hình vạm vỡ, nặng gần chín mươi ký.

Người đàn ông ấy vừa dùng hết sức t/át vào mặt tôi.

“Bảo con dạy vợ mà cứ đứng ngây ra đó làm gì?”

Giọng quát không phải của Khải Nam.

Người lên tiếng là Đỗ Ngọc Lan, mẹ anh ta.

Bà ta ngồi giữa sofa, chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem một vở diễn chẳng liên quan đến mình.

Trong tay bà ta là nửa miếng bánh hạt dẻ.

Trên bàn đặt tách trà Long Tỉnh tôi đã tự tay pha.

Vụn bánh rơi xuống sàn, vương đầy quanh chân bà ta. Nền đá ấy, sáng nay tôi đã cúi người lau đi lau lại ba lần.

“Nhẹ quá.”

Ngọc Lan nhai hết miếng bánh rồi phủi tay.

“Đàn bà mà không được dạy dỗ thì chẳng biết ai mới là người làm chủ gia đình.”

Tôi cảm thấy vị tanh lan trong miệng.

Đầu lưỡi chạm vào phía trong môi.

Một vết rách.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì tôi đưa ra một yêu cầu rất bình thường.

Đầu gối mẹ ruột tôi đã đau suốt nửa tháng. Tôi muốn xin nghỉ hai ngày, đưa bà lên bệnh viện tuyến tỉnh kiểm tra.

Nghe xong, Ngọc Lan lập tức ném đôi đũa xuống bàn.

“Mẹ cô đi khám thì liên quan gì đến cô? Bà ấy không có tiền à? Không có bảo hiểm à?”

Tôi đặt bát cơm xuống, cố gắng giải thích bằng giọng bình tĩnh.

“Con sẽ dùng tiền lương của mình, không lấy tiền sinh hoạt trong nhà.”

Bà ta bật cười lạnh.

“Tiền lương của cô chẳng lẽ không phải tài sản nhà họ Phùng?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng bà ta đã cao hơn.

“Đã bước vào nhà này thì từng đồng cô kiếm được đều thuộc về gia đình này. Cô tưởng mình kiếm được chút tiền là có quyền mang về nuôi nhà mẹ đẻ sao?”

Tôi nhìn sang đầu bàn bên kia.

Khải Nam cúi đầu, ngón tay không ngừng lướt trên điện thoại.

Mẹ anh ta đang sỉ nhục vợ ngay trước mặt, nhưng anh ta chẳng buồn ngẩng lên.

Ngọc Lan thấy con trai không phản ứng thì càng được đà.

Ban đầu bà ta mắng tôi đem tiền cho mẹ ruột.

Sau đó chuyển sang chê thức ăn tôi nấu nhạt nhẽo.

Tiếp theo là chuyện kết hôn ba năm vẫn chưa sinh con.

Cuối cùng, tất cả biến thành lỗi của tôi.

Tôi bất hiếu.

Tôi không hiểu chuyện.

Tôi không biết trên dưới.

Tôi không xứng làm con dâu.

“Khải Nam!”

Bà ta đập tay xuống bàn.

“Vợ con như thế mà con vẫn để yên à? Con có còn là đàn ông không?”

Cuối cùng, Khải Nam chịu buông điện thoại.

Anh ta nhìn mẹ mình trước.

Sau đó mới nhìn sang tôi.

Ánh mắt ấy, tôi đã quen thuộc đến mức chỉ cần một thoáng là hiểu được anh ta đang nghĩ gì.

Không phải đau lòng.

Cũng chẳng phải khó xử.

Anh ta chỉ đang tính xem mẹ mình giận đến mức nào, đồng thời cân nhắc bản thân phải làm gì thì bà ta mới nguôi ngoai.

Một lúc sau, anh ta đứng lên.

“Du Thanh, em nhịn mẹ anh một chút thì có mất gì đâu?”

Tôi bật cười vì câu nói ấy.

“Ba năm nay, có lần nào em không nhịn không?”

Tôi chưa kịp nói hết.

Cánh tay anh ta đã vung tới.

Chiếc khuyên tai bên trái văng khỏi tai tôi, nảy vài lần trên nền nhà rồi lăn xuống dưới kệ TV.

Đó là món quà tôi tự mua trong sinh nhật tuổi ba mươi.

Ngọc Lan chứng kiến tất cả nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt.

Bà ta nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi nói:

“Làm thế mới ra dáng đàn ông.”

Sau đó, bà ta kể đến chị dâu của Khải Nam, nói rằng phụ nữ trong nhà phải biết nghe lời, phải biết sợ chồng.

Rồi bà ta nhìn thẳng vào con trai mình.

“Đ/ánh thêm đi.”

Khải Nam cúi đầu.

Tôi ngồi dưới đất, ngước lên nhìn anh ta.

Trong mắt anh ta thoáng qua một tia lúng túng.

Chỉ là nó biến mất rất nhanh.

Cánh tay kia lại giơ lên.

Cú t/át thứ hai khiến tôi ngã hẳn xuống sàn.

Gáy va vào chân bàn trà, đau đến tê dại.

Cơn đau ấy không giống cảnh khóc lóc dữ dội trong những bộ phim truyền hình.

Nó nặng nề, âm ỉ, len dần từ da thịt vào tận xương.

Thế nhưng điều khiến tôi lạnh lòng nhất không phải hai cái t/át.

Mà là phản ứng của Khải Nam ngay sau đó.

Anh ta không nhìn tôi.

Không hỏi tôi có đau không.

Cũng không kiểm tra xem tôi bị thương ở đâu.

Anh ta lập tức quay sang mẹ mình.

Dáng người cao lớn hơi khom xuống, ánh mắt dè dặt, lấy lòng, chẳng khác nào một học sinh vừa nộp bài, đang chờ giáo viên chấm điểm.

Ngọc Lan nhìn con trai.

Bà ta cong môi, chậm rãi gật đầu.

Đó không phải nụ cười.

Mà là vẻ thỏa mãn của một kẻ vừa giành được chiến thắng.

Chương tiếp
Loading...