Mẹ chồng tôi vẫn ung dung ngồi trên sofa
Chương 2
“Đáng lẽ phải làm vậy từ lâu.”
Tôi nằm trên sàn, đầu vẫn còn choáng váng.
Một giọt m/áu rơi xuống thảm.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
Tôi rút ra xem.
Là tin nhắn của Phùng Mỹ Hà, em gái Khải Nam.
“Chị dâu, chị biết mẹ nóng tính thì cứ thuận theo bà ấy đi. Chị cứ cãi làm gì để mẹ tức giận? Người lớn tuổi rồi, chị nhịn một chút chẳng phải mọi chuyện đều yên sao?”
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Phía trước, Ngọc Lan đã lấy thêm một miếng bánh.
Khải Nam quay trở lại ghế, tiếp tục cầm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chương trình chăm sóc sức khỏe trên TV vẫn đang phát.
Tôi nằm yên khoảng nửa phút.
Sau đó tự mình chống tay đứng dậy.
Không ai đỡ tôi.
Tôi cũng không cần.
Tôi lau vệt m/áu ở khóe môi bằng mu bàn tay, đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa.
Tiếng khóa vang lên rất nhỏ.
Có lẽ hai người bên ngoài không nghe thấy.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi thứ họ sắp phải nghe sau này sẽ không chỉ là một tiếng khóa cửa.
2
Tôi đứng im trong phòng khoảng một phút.
Bên ngoài, giọng Ngọc Lan truyền qua cánh cửa.
“Còn dám khóa cửa à? Đúng là phản rồi. Bảo nó đi nấu cơm trưa!”
Khải Nam không trả lời.
Có lẽ anh ta lại cúi đầu xem điện thoại.
Tôi đi tới bàn trang điểm, bật dãy đèn quanh gương.
Hình ảnh phản chiếu khiến tôi gần như không nhận ra chính mình.
Nửa mặt trái sưng đỏ từ gò má xuống cằm.
Khóe miệng tím bầm, da bị rách.
Bên thái dương phải còn có một mảng đỏ vì va vào bàn.
Tôi mở camera điện thoại.
Ba bức chụp thẳng.
Hai bức chụp nghiêng.
Một bức chụp cận vết rách ở môi.
Từ đầu đến cuối, tay tôi rất vững.
Chụp xong, tôi mở ứng dụng điều khiển nhà thông minh.
Ba năm trước, sau khi mua căn nhà này, tôi đã lắp hai camera trong phòng khách. Một chiếc nằm phía trên kệ TV, chiếc còn lại đặt trên tủ giày.
Mục đích ban đầu chỉ là đề phòng trộm cắp.
Ngọc Lan không biết chúng tồn tại.
Khải Nam từng biết, nhưng anh ta vốn chẳng quan tâm những việc mà bản thân cho là vụn vặt.
Tôi truy cập dữ liệu lưu trên đám mây, tìm đoạn ghi hình sáng nay.
Hình ảnh rõ nét.
Âm thanh không hề bị nhiễu.
“Đàn bà không biết nghe lời thì phải dạy.”
“Đ/ánh thêm một cái.”
“Đáng lẽ phải làm thế từ lâu.”
Mỗi lời bà ta nói đều được ghi lại.
Hai lần Khải Nam giơ tay cũng không thiếu một giây.
Tôi tải đoạn video xuống điện thoại, sau đó gửi thêm một bản vào email cá nhân để sao lưu.
Tiếp theo, tôi mở WeChat và tìm tên một người.
Luật sư Tạ Minh Thành.
Anh ấy là chồng của bạn học đại học tôi, hiện điều hành một văn phòng luật trong thành phố. Khi công ty của tôi mới thành lập ba năm trước, anh ấy từng đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp lý.
Tôi gửi tin nhắn.
“Luật sư Tạ, tôi muốn ly hôn.”
“Tôi vừa bị b/ạo h/ành. Trong tay có video giám sát và ảnh thương tích. Tôi sẽ chuyển toàn bộ tài liệu cho anh.”
Suy nghĩ vài giây, tôi bổ sung:
“Làm càng nhanh càng tốt.”
Tin nhắn được trả lời gần như lập tức.
“Cô giữ nguyên hiện trạng, tạm thời đừng hành động. Tôi xem chứng cứ trước rồi gọi lại.”
Tôi ngồi xuống giường.
Ngoài cửa, Ngọc Lan vẫn không ngừng càu nhàu.
“Khải Nam, bảo nó ra đây. Bị nói vài câu đã trốn vào phòng giả vờ đáng thương.”
Tiếng bước chân dừng trước cửa.
Khải Nam gõ hai lần.
“Du Thanh?”
Tôi không đáp.
Anh ta hạ giọng, như thể người vừa bị đ/ánh không phải tôi.
“Đừng làm lớn chuyện nữa. Mẹ anh cũng chỉ muốn vợ chồng mình sống tốt thôi.”
Sống tốt.
Tôi gần như bật cười.
Đợi thêm vài giây, anh ta tiếp tục:
“Trưa nay em muốn ăn gì? Anh ra ngoài mua.”
Đó luôn là cách Khải Nam giải quyết vấn đề.
Sau khi làm tổn thương tôi, anh ta sẽ mua một bữa cơm, một món đồ nhỏ hoặc nói vài câu nhẹ nhàng.
Sau đó mặc định rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Trước đây, tôi từng chấp nhận cách hòa giải ấy.
Tôi đã tự lừa mình rằng anh ta không phải người xấu.
Chỉ vì anh ta không biết cách phản kháng mẹ.
Tôi còn nhớ mỗi lần đi chợ, anh ta đều mua đúng loại rau tôi thích.
Chỉ cần bám vào vài điểm tốt nhỏ bé ấy, tôi đã tha thứ cho vô số lần nhu nhược và lạnh nhạt của anh ta.
Tô Du Thanh trước đây thật sự quá ngốc.
Điện thoại đổ chuông.
Tạ Minh Thành gọi tới.
Tôi nhận máy nhưng không nói gì, chỉ chờ anh ấy lên tiếng trước.
“Tôi đã xem đoạn ghi hình. Chứng cứ rất đầy đủ. Người mẹ có hành vi xúi giục, người chồng trực tiếp thực hiện b/ạo h/ành. Video này có thể dùng làm chứng cứ trực tiếp.”
Anh ấy dừng một chút rồi nói tiếp:
“Bây giờ cô cần đến công an trình báo và làm giám định thương tích. Sau đó xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân. Về phần tài sản…”
“Tôi nắm rõ.”
Tôi ngắt lời.
“Căn nhà do tôi thanh toán tiền đặt cọc trước khi kết hôn. Sau khi cưới, khoản vay cũng do một mình tôi trả. Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên tôi.”
“Xe được mua đứt trước hôn nhân.”
“Công ty do tôi đứng tên đại diện pháp luật. Khải Nam chỉ là nhân viên trên giấy tờ.”
“Những chuyện này anh đều biết.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Vậy cô muốn tôi làm gì trước?”
“Soạn giúp tôi thỏa thuận ly hôn.”
“Tài sản chia đúng quy định.”
“Tôi không lấy của anh ta bất kỳ thứ gì không thuộc về mình.”
Tôi siết điện thoại, giọng vẫn bình tĩnh.
“Nhưng tài sản của tôi, anh ta cũng đừng mong mang đi một đồng.”
“Được. Chiều nay tôi gửi bản dự thảo.”
Tôi nhớ đến một việc khác.
“Thẻ tín dụng phụ của Khải Nam, mẹ anh ta và em gái anh ta đều liên kết với thẻ chính đứng tên tôi. Tôi có quyền khóa ngay không?”
“Nếu là thẻ phụ của tài khoản tín dụng cá nhân mang tên cô thì cô có thể hủy bất cứ lúc nào. Trường hợp tài khoản đồng sở hữu thì cần kiểm tra thêm.”
“Tôi hiểu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Bên ngoài đã yên tĩnh hơn.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Ba chiếc thẻ phụ hiện trên màn hình.
Một chiếc của Khải Nam.
Một chiếc của Đỗ Ngọc Lan.
Chiếc cuối cùng thuộc về Phùng Mỹ Hà.
Năm đó, Ngọc Lan nói em gái chồng mới đi làm, thu nhập chưa ổn định, bảo tôi làm chị dâu thì nên giúp đỡ.
Tôi nghĩ tất cả đều là người một nhà nên không từ chối.
Bây giờ nhìn lại, cái gọi là người một nhà ấy chưa từng bao gồm tôi.
Tôi lần lượt nhấn vào từng thẻ.
Khóa.
Xác nhận.
Khóa.
Xác nhận.
Ba chiếc thẻ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Không đắn đo.
Không tiếc nuối.
Càng không có ý định cho họ thêm cơ hội.
Đến khi đặt điện thoại xuống, tôi mới nhận ra từ lúc bị đ/ánh đến giờ, mình chưa hề rơi nước mắt.
Không phải vì cố gắng chịu đựng.
Mà là tôi thật sự không muốn khóc.
Hai cú t/át ấy dường như đã đ/ánh vỡ một thứ.
Nhưng thứ bị vỡ không phải lòng tự trọng của tôi.
Cũng không phải con người tôi.
Nó chỉ là chút hy vọng cuối cùng tôi từng dành cho cuộc hôn nhân này.
Nếu đã vỡ rồi…
Vậy thì không cần nhặt lại nữa
3