Mẹ chồng tôi vẫn ung dung ngồi trên sofa
Chương 3
Mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng cửa chính đóng lại.
Ngọc Lan lớn tiếng dặn con trai đưa mình đến trung tâm thương mại. Trước khi đi, bà ta còn cố tình đứng trước cửa phòng ngủ mắng thêm một câu:
“Loại phụ nữ không biết điều thì cứ để nó đói một bữa. Đến tối tự khắc phải bò ra xin lỗi.”
Tôi nghe tiếng Khải Nam đáp khẽ.
“Vâng.”
Một chữ ấy đã chặt đứt nốt phần tình nghĩa cuối cùng giữa chúng tôi.
Tôi đợi thang máy đi xuống, lập tức gọi cho trợ lý.
“Tiểu Trần, liên hệ giúp chị một đội chuyển nhà. Cần người đáng tin cậy, có thể đến trong vòng một tiếng.”
Đầu dây bên kia hơi sửng sốt.
“Chị Tô, chị chuyển nhà sao?”
“Không.”
Tôi nhìn quanh căn phòng.
Tủ quần áo, bàn trang điểm, giường ngủ, rèm cửa, thảm trải sàn, đèn đầu giường.
Tất cả đều do tôi mua.
Từ khi kết hôn đến nay, Khải Nam chưa từng để tâm căn nhà thiếu thứ gì. Anh ta chỉ cần mở cửa bước vào là có cơm nóng, quần áo sạch, điều hòa được bật ở nhiệt độ vừa phải.
Có lẽ anh ta đã quen hưởng thụ đến mức quên rằng tất cả những thứ đó không tự nhiên xuất hiện.
Tôi bình thản nói:
“Chị lấy lại đồ của mình.”
Tiểu Trần im lặng vài giây rồi đáp ngay:
“Em hiểu rồi. Em sẽ tìm người đến nhanh nhất.”
Tôi thay quần áo, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang rồi kéo vali ra khỏi phòng ngủ.
Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn căn phòng một lần.
Ba năm trước, khi nhận chìa khóa căn nhà này, tôi từng đứng đúng vị trí ấy, tưởng tượng cuộc sống sau hôn nhân.
Tôi nghĩ mình sẽ cùng người đàn ông yêu thương trang trí tổ ấm, nuôi một con mèo, trồng vài chậu hoa ngoài ban công. Cuối tuần, hai vợ chồng có thể cùng nhau xem phim, nấu ăn, thỉnh thoảng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi lại nhanh chóng làm hòa.
Kết quả, tôi có được một căn nhà đẹp.
Chỉ tiếc không có gia đình.
Tôi đóng cửa phòng ngủ.
Việc đầu tiên là đến đồn công an.
Nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, nữ cảnh sát tiếp nhận hồ sơ lập tức nghiêm túc hỏi:
“Ai đ/ánh cô?”
“Chồng tôi.”
“Có thường xuyên không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Trực tiếp ra tay thì đây là lần đầu. Nhưng đe dọa, lăng mạ, kiểm soát tài chính và ép buộc tinh thần đã kéo dài ba năm.”
Tôi mở đoạn video.
Khi âm thanh “Đ/ánh thêm một cái, mạnh tay lên” phát ra, sắc mặt nữ cảnh sát càng khó coi.
Cô ấy gọi đồng nghiệp tới, lưu lại bản sao video rồi đưa tôi đến bệnh viện giám định thương tích.
Bác sĩ kiểm tra đầu, cổ và khoang miệng rất kỹ.
May mắn không có chấn thương sọ não, nhưng phần mềm vùng mặt bị tổn thương, môi rách, sau đầu tụ máu nhẹ.
Bác sĩ hỏi tôi có buồn nôn, chóng mặt hay nhìn mờ không.
Tôi thành thật trả lời.
“Có chóng mặt.”
Ông ấy lập tức yêu cầu tôi chụp cắt lớp.
Trong lúc chờ kết quả, điện thoại rung liên tục.
Người gọi đầu tiên là Khải Nam.
Tôi nhìn màn hình, không nghe.
Anh ta gọi thêm hai lần.
Sau đó chuyển sang nhắn tin.
“Em đi đâu rồi?”
“Mẹ nói tối muốn ăn cá hấp. Em về tiện đường mua một con.”
“Du Thanh, đừng giận nữa.”
“Chuyện sáng nay anh cũng có lỗi, nhưng em biết tính mẹ rồi, sao còn cố tình đối đầu với bà?”
Tôi đọc đến đây thì bật cười.
Anh ta thừa nhận mình “cũng có lỗi”.
Hai cái t/át khiến tôi rách môi, sưng mặt, phải vào bệnh viện kiểm tra, trong miệng anh ta chỉ nhẹ như một câu “anh cũng có lỗi”.
Thậm chí phía sau chữ xin lỗi còn kèm theo lời trách móc.
Tôi sai vì không nhịn.
Tôi sai vì khiến mẹ anh ta tức giận.
Tôi sai vì không ngoan ngoãn đứng yên để cả nhà họ chà đạp.
Tôi chụp màn hình toàn bộ tin nhắn rồi gửi cho luật sư Tạ.
Sau đó chặn số.
Nửa phút sau, Ngọc Lan gọi tới.
Tôi cũng không nghe.
Tin nhắn của bà ta nhanh chóng nhảy lên.
“Cô chạy đi đâu rồi?”
“Mới đ/ánh có hai cái đã giở thói bỏ nhà đi à?”
“Trước sáu giờ tối phải về nấu cơm. Nếu không thì đừng trách tôi bảo Khải Nam xử lý cô.”
Tôi tiếp tục chụp màn hình.
Đến khi chặn bà ta, tôi cảm thấy thế giới yên tĩnh hẳn.
Kết quả chụp không có vấn đề nghiêm trọng.
Tôi lấy giấy chứng nhận thương tích, đơn thuốc, biên lai và hồ sơ khám bệnh, gửi bản điện tử cho luật sư.
Ra khỏi bệnh viện đã gần hai giờ chiều.
Tiểu Trần báo đội chuyển nhà đang chờ dưới khu chung cư.
Tôi quay về.
Nhân viên an ninh nhận ra tôi, vội hỏi vết thương trên mặt.
Tôi không giải thích, chỉ yêu cầu:
“Từ hôm nay, hủy quyền nhận diện khuôn mặt và thẻ ra vào của Phùng Khải Nam, Đỗ Ngọc Lan, Phùng Mỹ Hà.”
Người quản lý hơi do dự.
“Nhưng anh Phùng là chồng cô…”
“Tôi là chủ sở hữu duy nhất của căn hộ. Đây là giấy tờ.”
Tôi mở bản điện tử giấy chứng nhận quyền sở hữu.
“Hiện tại tôi đã trình báo vụ b/ạo h/ành gia đình. Nếu họ muốn vào, phải có sự đồng ý của tôi.”
Người quản lý lập tức thay đổi thái độ.
“Được, cô Tô. Chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Tôi dẫn đội chuyển nhà lên tầng mười sáu.
Cửa vừa mở, người phụ trách nhìn quanh rồi hỏi:
“Cô muốn chuyển những gì?”
“Tất cả đồ thuộc về tôi.”
Anh ta ngẩn người.
Tôi chỉ vào phòng khách.
“Sofa, bàn trà, TV, thảm, tủ trang trí, máy lọc không khí, rèm cửa, tranh treo tường.”
Tôi đi vào bếp.
“Tủ lạnh, lò nướng, máy rửa bát, bộ dao, bát đĩa, nồi chảo, máy pha cà phê.”
Sau đó là phòng ngủ.
“Giường, đệm, bàn trang điểm, tủ quần áo rời, đèn, chăn ga, máy hút bụi.”
Người phụ trách nhìn tôi, dè dặt hỏi:
“Chuyển sạch thật sao?”
“Chuyển sạch.”
“Còn đồ của chồng cô?”
“Để lại.”
Đồ của Khải Nam không nhiều.
Mấy bộ quần áo, hai đôi giày, một chiếc máy chơi game, vài món quà tôi từng tặng và bộ gậy đánh golf mua bằng thẻ của tôi.
Quà đã tặng, tôi không lấy lại.
Nhưng những món đứng tên tôi, có hóa đơn của tôi, tôi sẽ không để lại dù chỉ một chiếc thìa.
Đội chuyển nhà bắt đầu làm việc.
Tôi mở két sắt lấy giấy tờ cá nhân, hợp đồng mua nhà, sổ tiết kiệm, trang sức và một số tài liệu công ty.
Trong ngăn sâu nhất có một chiếc hộp nhung màu xanh.
Bên trong là nhẫn cưới.
Ngày kết hôn, Khải Nam nói chiếc nhẫn ấy tượng trưng cho lời hứa cả đời.
Sau này tôi mới biết nó được mua bằng tiền tôi chuyển cho anh ta để chuẩn bị hôn lễ.
Tôi cầm chiếc nhẫn lên nhìn vài giây rồi đặt xuống bàn.
Không mang theo.
Không phải vì tôi muốn trả lại anh ta.
Mà bởi món đồ đó không còn giá trị gì với tôi.
Khoảng bốn giờ, căn nhà đã trống đi hơn nửa.
Đúng lúc ấy, điện thoại của người quản lý tòa nhà gọi tới.
“Cô Tô, anh Phùng đang ở dưới sảnh. Anh ấy nói thẻ không dùng được, yêu cầu chúng tôi mở cửa.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Khải Nam về sớm hơn tôi dự tính.
“Không mở.”
“Anh ấy nói mình là chủ nhà.”
“Cho anh ta xem thông tin chủ sở hữu trên hệ thống.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào.
Tôi còn nghe thấy giọng Khải Nam.
“Vợ chồng tôi cãi nhau thôi. Cô ấy đang giận dỗi, mấy người cũng nghe lời cô ấy làm loạn à?”
Đọc tiếp: Chương 4 →