Mẹ Của Triệu Ấu Trùng

Chương 1



Mẹ tôi lúc nào cũng bắt tôi đi gi//ao ph//ối với đàn ông.

Bà nói:

“Con gái à, nếu con còn không g/ i a/ o ph//ối nữa thì dòng giống sẽ tuyệt chủng mất!”

Về sau, trong tôi bắt đầu dấy lên bản năng sinh sản mãnh liệt.

Tôi nói với bạn trai:

“Dù em có quyến rũ anh thế nào, anh cũng đừng đồng ý, được không?”

Trình Thành đỏ mặt ngượng ngùng rồi đi vào phòng tắm.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ta nhận được một tin nhắn:

“Đừng quên nhé, đúng mười một giờ, tôi và mấy anh em sẽ đúng hẹn đến nếm thử hương vị của bạn gái cậu!”

Tôi mở lịch sử trò chuyện ra xem, mới phát hiện Trình Thành đã n//ợ một khoản tiền c//ờ b//ạc khổng lồ.

Để trả n//ợ, anh ta đã lén bỏ th//uốc cực mạnh vào người tôi, định dâng tôi cho đám chủ n//ợ của hắn.

Tôi cười lạnh, rồi bước vào phòng tắm.

Trình Thành không hề biết…

Bản thể của tôi là giun bờm ngựa.

Một khi gi//ao ph//ối với đàn ông, tôi sẽ sinh ra vô số trứng giun bờm ngựa.

Những đứa con của tôi sẽ tranh nhau chui vào cơ thể hắn để sinh sôi, sinh sản…

1

“Con gái à, con đã 22 tuổi rồi, nếu không sớm gi//ao ph//ối thì dòng giống nhà ta thực sự sẽ tuyệt chủng đấy!”

Trong điện thoại, mẹ tôi nói với giọng gi//ận dữ pha lẫn thất vọng: “Mẹ biết con có bạn trai, mau chóng cùng nó gi//ao ph//ối đi!”

Tôi trốn ngoài ban công, thì thầm: “Mẹ, con không muốn gi//ao ph//ối. Con thà để lũ con cháu ch//ết trong bụng mình còn hơn là đi hại người khác!”

Bản thể của tôi là một con giun bờm ngựa.

Giun bờm ngựa có thể sinh sản vô tính.

Vào ngày trưởng thành, bụng tôi sẽ tự sản sinh ra từ 1,5 đến 6 triệu trứng giun.

Những ấu trùng mới chào đời rất non nớt, yếu ớt và cực kỳ dễ ch//ết.

Tổ tiên của tôi đã nghĩ ra một cách hay, gi//ao ph//ối với con người.

Trong quá trình gi//ao ph//ối, lũ ấu trùng sẽ tranh nhau chui vào cơ thể con người.

Cơ thể người có nước, có th//ịt lại không dễ ch//ết, chính là “nhà hàng tự chọn” tuyệt vời nhất cho lũ ấu trùng.

Thế nhưng!

Người bị ấu trùng k//ý s//inh sẽ ch//ết!

Từng tấc da th//ịt, thậm chí là cả n//ão bộ của họ sẽ bị lũ ấu trùng gặm nhấm sạch sành sanh, chỉ để lại một lớp da mỏng dính cùng bộ x//ương giòn tan.

“Con gái, nếu con không chịu gi//ao ph//ối, lũ con cháu đầy bụng sẽ ăn th//ịt chính con đấy!”

Trong điện thoại, mẹ tôi lo lắng nói: “Chẳng lẽ vì một người đàn ông mà con không màng đến sống ch//ết của bản thân sao?!”

Khi lũ ấu trùng lớn lên, nhu cầu dinh dưỡng của chúng ngày càng cao.

Nhưng cơ thể mẹ lại cung cấp dinh dưỡng có hạn.

Sự đói khát sẽ khiến lũ ấu trùng quay sang gặm nhấm chính vật chủ đã nuôi dưỡng chúng.

Những ngày gần đây, tôi đã bắt đầu cảm thấy đ//au đ//ớn.

Đó là lũ con của tôi đang lên tiếng phản đối.

Chúng cũng muốn tôi mau chóng đi gi//ao ph//ối.

“Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con sẽ không để dòng giống tuyệt chủng, cũng sẽ không để mình ch//ết đâu.”

Cúp điện thoại, tôi thở dài, bất lực cuộn tròn trong góc tường.

Phải làm sao đây?

Chẳng lẽ, thực sự phải nghe lời mẹ, gi//ao ph//ối với Trình Thành sao?

Không!

Tuyệt đối không!

Trình Thành là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp.

Khi tôi vừa từ trong núi sâu bước ra, chẳng hiểu biết gì cả, suýt chút nữa đã bị bọn buôn người b//ắt c//óc.

Thực ra lúc đó tôi chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thấy rất vui mừng, vì chẳng tốn chút sức lực nào đã tìm được “bữa tiệc buffet” cho lũ con của mình.

Nhưng Trình Thành đã c//ứu tôi khỏi tay bọn buôn người.

Anh ấy đưa tôi đến thành phố, m//ua quần áo cho tôi, mời tôi ăn những món ngon, đưa tôi đi công viên giải trí.

Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có.

Vậy nên, sao tôi có thể hại anh ấy được chứ?!

“Ti Ti, em sao thế? Sao không đi ngủ?”

Không biết từ lúc nào, Trình Thành đã tỉnh dậy.

Anh đẩy cửa ban công, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi: “Trông em tiều tụy quá, có chuyện gì xảy ra sao? Anh có thể giúp em giải quyết không?”

Tôi lắc đầu.

Cách duy nhất để giải quyết vấn đề, chính là gi//ao ph//ối với tôi.

Nhưng ai gi//ao ph//ối với tôi, người đó phải ch//ết!

2

Trình Thành là một người vô cùng dịu dàng.

Anh ấy thừa biết tôi đang có tâm sự nhưng không hề ép buộc tôi, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, bầu bạn cùng tôi.

Tôi nằm trong lòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “A Thành, nếu em không còn trong trắng, anh còn yêu em không?”

Cơ thể Trình Thành cứng đờ trong chốc lát.

Anh nhẹ nhàng búng vào chóp mũi tôi: “Em nói linh tinh gì thế? Ti Ti của anh làm sao có thể là người phụ nữ tùy tiện được.”

Tôi nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Tôi và Trình Thành đến tận bây giờ vẫn chưa từng phát sinh qu//an h//ệ.

Anh ấy có lẽ vẫn luôn nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ vô cùng trong sạch.

Nhưng anh ấy lầm rồi.

Tôi không thân mật với anh không phải vì gì cả, chỉ là vì tôi sợ.

Sợ hàng ngàn hàng vạn ấu trùng trong cơ thể mình đang rục rịch.

Một khi có người khác giới tiếp xúc với tôi, lũ ấu trùng sẽ tiết ra một loại hormone, khiến tôi trào dâng ham muốn sinh sản.

Để Trình Thành không bị k//ý s//inh, tôi đã tập thói quen tiêm th//uốc an thần mỗi tối trước khi đi ngủ.

Th//uốc an thần sẽ giúp lũ ấu trùng trong cơ thể tôi bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn.

Chẳng bao lâu sau, Trình Thành đã chìm vào giấc ngủ.

Còn tôi thì trằn trọc, mãi không sao chợp mắt được.

Lũ ấu trùng trong người tôi ngày càng nhiều, ngày càng lớn, tác dụng của th//uốc an thần cũng ngày một ít đi.

Tôi, buộc phải tìm đàn ông để gi//ao ph//ối rồi!

Tôi đứng dậy, trang điểm, thay một chiếc váy ngắn ôm sát cực kỳ gợi cảm.

Trước khi rời đi, tôi cúi xuống hôn lên mặt Trình Thành.

A Thành, xin lỗi anh.

Em sắp không còn trong trắng nữa rồi, em phải lén lút sau lưng anh để đi tìm người đàn ông khác.

A Thành, xin anh đừng gi//ận, em cũng là vì tốt cho anh thôi.

Tôi gửi cho lão Vương, người b//án th//ịt thủ lợn gần khu chung cư, một tin nhắn: [Anh đang ở đâu?]

Lão Vương thích tôi.

Mỗi lần tôi đến chỗ lão m//ua th//ịt, lão luôn cân dư thêm cho tôi một chút.

Tôi cứ tưởng lão đối với ai cũng như vậy.

Cho đến chiều tối nay, khi quầy hàng của lão không có mấy người, lão đột nhiên ôm chầm lấy tôi, còn ra sức hôn tới tấp.

Tôi h//oảng s//ợ tột độ.

Lão Vương kh//inh khỉnh nói: “Cô còn giả vờ cái gì nữa? Ngày nào trước mặt tôi cô cũng ăn mặc lẳng lơ thế kia, chẳng phải là muốn b//án thân cho tôi sao?”

Tôi im lặng.

Lão Vương tưởng tôi mặc định đồng ý.

Lão đưa cho tôi một địa chỉ, hẹn mười giờ tối nay gặp nhau tại một khách sạn tình yêu.

3

Tôi đứng dưới ánh đèn đường, nhìn chằm chằm vào địa chỉ lão Vương gửi đến.

Đó là một khách sạn nhỏ nằm sâu trong con phố cũ.

Biển hiệu màu đỏ nhấp nháy lúc sáng lúc tối, trông giống một con mắt đang chớp liên tục trong đêm.

Chương tiếp
Loading...