Mẹ Của Triệu Ấu Trùng
Chương 2
Tôi vốn định đi vào.
Lão Vương không phải người tốt.
Nếu buộc phải chọn một người làm vật chủ cho lũ con trong bụng, tôi thà chọn kẻ từng có ý đồ xấu với mình còn hơn hại Trình Thành.
Thế nhưng khi bước đến cửa khách sạn, bụng tôi đột nhiên quặn thắt.
Một luồng nóng bỏng chạy dọc từ bụng dưới lên tận lồng ngực.
Lũ ấu trùng bên trong lại bắt đầu cựa quậy.
Chúng dường như ngửi thấy mùi con mồi.
Khát vọng bản năng mãnh liệt đến mức đầu óc tôi trở nên choáng váng.
Tôi vịn tay vào tường, cố gắng giữ tỉnh táo.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Lão Vương gửi tới một tin nhắn.
[Phòng 306. Cửa không khóa.]Ngay sau đó là một tấm ảnh.
Trong ảnh, lão mặc áo choàng tắm, bụng phệ nhô ra, trên bàn đặt hai ly rượu vang.
Tôi nhìn khuôn mặt bóng dầu của lão, trong lòng không hề có chút áy náy nào.
Nhưng khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa khách sạn, hình ảnh Trình Thành ôm tôi ngoài ban công bất chợt hiện lên trong đầu.
“Ti Ti, dù có chuyện gì, em cũng có thể nói với anh.”
Tôi khựng lại.
Không được.
Dù lão Vương là người xấu, tôi cũng không có quyền biến lão thành thức ăn cho con mình.
Một khi bước vào căn phòng đó, tôi sẽ không còn đường quay lại.
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi.
Mùi m//áu tanh lan trong miệng, khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Cuối cùng, tôi xoay người rời khỏi khách sạn.
Lão Vương gọi liên tục mấy cuộc.
Tôi không nghe.
Sau đó lão gửi tới một loạt tin nhắn chửi bới.
[Cô dám cho tôi leo cây?] [Đừng có giả vờ thanh cao.] [Lần sau gặp ở chợ, xem tôi xử cô thế nào!]Tôi tắt điện thoại.
Cơn đ//au trong bụng ngày càng dữ dội.
Mỗi bước đi đều giống như có hàng ngàn chiếc móc nhỏ cào vào nội tạng.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Nếu trước bình minh vẫn không tìm được cách chuyển lũ ấu trùng ra ngoài, chúng sẽ bắt đầu ăn chính cơ thể tôi.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.
Trong ký ức của tổ tiên, ngoài cơ thể người, lũ ấu trùng còn có thể sống trong một số loài động vật có lượng nước cao.
Nhưng tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp.
Mẹ tôi từng nói, tổ tiên chúng tôi đã thử ký sinh lên lợn, bò, dê và ngựa.
Phần lớn ấu trùng đều ch//ết trong vài giờ.
Chỉ có cơ thể người là môi trường hoàn hảo nhất.
Tôi không muốn hại người.
Nhưng cũng không muốn ch//ết.
Tôi quyết định đến lò mổ ở ngoại ô.
Nếu may mắn, tôi có thể dùng số gia súc vừa bị gi//ết để giữ một phần trứng sống sót, đồng thời cứu bản thân.
Tôi bắt taxi.
Khi xe vừa chạy được vài phút, Trình Thành gọi tới.
Tôi nhìn tên anh trên màn hình, do dự rất lâu mới nghe máy.
Giọng anh có vẻ hoảng hốt.
“Ti Ti, em đang ở đâu?”
“Tôi ra ngoài đi dạo.”
“Đi dạo?”
Anh im lặng hai giây.
“Em mặc chiếc váy kia ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm sao?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy ôm sát trên người.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác xấu hổ.
“Em sẽ về ngay.”
“Đứng yên đó. Gửi vị trí cho anh, anh tới đón em.”
“Không cần đâu.”
Tôi vừa nói xong, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động rất nhỏ.
Giống như có người đang mở cửa.
Sau đó Trình Thành hạ thấp giọng.
“Ti Ti, nghe lời anh. Mau về nhà.”
Tôi cau mày.
“Anh đang ở nhà sao?”
Anh khựng lại.
“Đương nhiên.”
Nhưng tôi nghe rất rõ tiếng nhạc xập xình ở phía bên kia.
Còn có tiếng đàn ông cười nói.
Một người nào đó lớn tiếng hỏi:
“Thành ca, con nhỏ đó chạy đâu rồi?”
Trình Thành lập tức che điện thoại.
Âm thanh trở nên mơ hồ.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy một câu.
“Mười một giờ rồi, thuốc phải phát tác chứ?”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Tài xế taxi nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cô gái, cô không khỏe sao?”
Tôi không trả lời.
Trong điện thoại, Trình Thành lại dịu giọng:
“Ti Ti, em ở đâu? Anh thật sự rất lo cho em.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười giờ năm mươi tám phút.
Tôi đột nhiên nhớ lại ly nước anh đưa cho tôi trước khi ngủ.
Tôi đã uống hai ngụm.
Sau đó vì bụng khó chịu nên đặt xuống.
Lúc ấy tôi còn tưởng cơn nóng trong cơ thể là do lũ ấu trùng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác đó dường như khác hẳn mọi ngày.
Tôi cúp máy.
Ngón tay run rẩy mở lịch sử trò chuyện trên tài khoản máy tính bảng đồng bộ với điện thoại của Trình Thành.
Ban đầu tôi chỉ muốn tìm vài tấm ảnh cũ của hai chúng tôi.
Nhưng trong danh sách trò chuyện có một nhóm lạ mang tên “Thu n//ợ”.
Tôi ấn vào.
Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt khiến m//áu trong người tôi gần như đông cứng.
[Con bé sống cùng mày trông được đấy.] [Tiền n//ợ cả gốc lẫn lãi đã lên đến ba triệu. Đêm nay đưa nó tới, chúng tao cho mày khất thêm một tháng.]Trình Thành trả lời:
[Đừng làm quá tay. Xong việc thì để cô ấy sống.]Người kia gửi một biểu tượng cười.
[Mày còn có tư cách ra điều kiện à?]Ngay sau đó, Trình Thành gửi một bức ảnh của tôi.
Đó là bức ảnh chụp lúc tôi đang ngủ.
Váy ngủ hơi xộc xệch, tóc rối phủ trên gối.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Thì ra không phải tối nay anh mới nảy ra ý định phản bội tôi.
Anh đã đem tôi ra định giá từ nhiều ngày trước.
Tôi tiếp tục kéo lên.
Khoảng hai tháng trước, Trình Thành đã bắt đầu vay tiền để c//ờ b//ạc.
Ban đầu chỉ vài chục nghìn.
Sau đó là vài trăm nghìn.
Mỗi lần thua, anh lại tin ván sau sẽ thắng.
Cuối cùng, anh mang cả căn hộ thuê, xe máy, giấy tờ cá nhân của mình đi thế chấp.
Khi không còn gì để cược, anh đem tôi ra làm vật trao đổi.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn, lồng ngực đau nhói.
Không phải vì lũ ấu trùng.
Mà vì trái tim của tôi.
Người đầu tiên đối xử tốt với tôi.
Người kéo tôi khỏi tay bọn buôn người.
Người mua quần áo, đưa tôi đi ăn, đi chơi.
Người từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Hóa ra tất cả chỉ là giả.
Hoặc có lẽ, ban đầu anh từng thật lòng.
Nhưng lòng tham đã nuốt chửng phần người còn sót lại trong anh.
Điện thoại lại rung lên.
Trình Thành gọi lần nữa.
Tôi nghe máy.
Lần này anh không còn giả vờ dịu dàng.
“Ti Ti, em xem điện thoại của anh rồi đúng không?”
Tôi không đáp.
Giọng anh trở nên gấp gáp.
“Em nghe anh giải thích. Anh bị ép! Nếu anh không trả tiền, chúng sẽ chặt tay anh!”
“Vậy nên anh đem tôi đổi cho chúng?”
“Chỉ một đêm thôi!”
Anh gần như gào lên.
“Em sẽ không mất miếng th//ịt nào! Bọn chúng chỉ muốn chơi đùa. Anh đã dặn chúng không được làm em bị thương!”
Tôi bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
“Trình Thành, anh có biết mình vừa nói gì không?”
Anh im lặng.
Một lát sau, anh hạ giọng.
“Ti Ti, em yêu anh mà.”
“Chỉ cần em giúp anh lần này, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
“Tôi phải giúp anh thế nào?”
Thấy tôi có vẻ dao động, giọng anh lập tức trở nên phấn khởi.
“Em mau về nhà. Người của anh Hổ đang ở đây. Em ngoan ngoãn một chút, đừng chống cự, chuyện sẽ qua rất nhanh.”
Tôi hỏi:
“Nếu tôi ch//ết thì sao?”
“Không đâu.”