Mẹ Của Triệu Ấu Trùng

Chương 3



Anh trả lời quá nhanh.

Nhanh đến mức giống như đã tự lừa mình câu đó vô số lần.

Tôi nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

“Được. Tôi sẽ về.”

4

Tôi bảo tài xế quay xe.

Nhưng tôi không về ngay.

Trước tiên, tôi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một thùng nước khoáng, vài túi muối, một chiếc bật lửa, dây thừng và túi nilon lớn.

Sau đó tôi gọi cho mẹ.

Bà nghe máy rất nhanh.

“Con gái, cuối cùng con đã nghĩ thông rồi sao?”

“Mẹ, nếu con truyền ấu trùng sang cho nhiều người cùng lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, mẹ mới lên tiếng.

“Con muốn làm gì?”

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

Giọng bà trở nên nghiêm túc.

“Nếu vật chủ quá nhiều, bản năng của ấu trùng sẽ bị kích thích. Chúng sẽ tự phân chia, tự chọn cơ thể khỏe mạnh nhất để ký sinh.”

“Những cơ thể còn lại thì sao?”

“Sẽ bị chúng coi là thức ăn dự trữ.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Nếu không có tiếp xúc thân mật thì sao?”

“Ấu trùng trưởng thành có thể rời cơ thể mẹ qua m//áu, dịch cơ thể hoặc nước.”

Mẹ dừng lại.

“Ti Ti, con đã tìm được người rồi đúng không?”

Tôi không trả lời.

Bà vội vàng nói:

“Nhớ chọn người khỏe mạnh. Tốt nhất là đàn ông trẻ tuổi. Một người không đủ thì chọn thêm vài người. Dòng giống nhà ta quan trọng hơn mạng của loài người.”

“Mẹ từng yêu con người chưa?”

Câu hỏi của tôi khiến bà sững lại.

“Con hỏi chuyện đó làm gì?”

“Cha tôi là ai?”

Bà lập tức nổi gi//ận.

“Con không có cha! Đó chỉ là vật chủ!”

“Ông ấy có yêu mẹ không?”

“Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là thức ăn cho con cháu chúng ta!”

Tôi nhắm mắt.

Thì ra từ đầu đến cuối, mẹ chưa từng coi con người là sinh mạng.

Trong mắt bà, họ chỉ là những túi da chứa nước và chất dinh dưỡng.

“Ti Ti, con đừng mềm lòng.”

Bà cảnh cáo.

“Lòng thương hại là thứ vô dụng nhất. Tổ tiên chúng ta tồn tại đến hôm nay không phải nhờ nhân từ.”

Tôi cúp máy.

Sau đó tôi mở ứng dụng ghi âm, lưu lại toàn bộ cuộc gọi.

Tôi không biết sau này nó có tác dụng gì.

Nhưng trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy, đêm nay sẽ không chỉ kết thúc bằng c//ái ch//ết của vài kẻ xấu.

Có lẽ tôi phải đưa ra một lựa chọn.

Giữa loài của mình và loài người.

Khi tôi về đến tầng dưới chung cư, đồng hồ vừa chỉ mười một giờ mười lăm phút.

Trên tầng sáu, cửa sổ căn hộ vẫn sáng.

Phía sau rèm có vài bóng người qua lại.

Tôi không đi thang máy.

Tôi bước vào cầu thang bộ, mở nắp một chai nước khoáng rồi đổ một ít m//áu từ đầu ngón tay vào trong.

Chỉ vài giây sau, nước trong chai bắt đầu chuyển động.

Những sợi trắng mảnh như tóc từ m//áu tôi chui ra, uốn éo trong nước.

Chúng không phải ấu trùng hoàn chỉnh.

Chỉ là những xúc tu dò đường.

Nhưng chỉ cần chạm vào da người, chúng có thể đánh dấu vật chủ.

Tôi đậy nắp chai, tiếp tục đi lên.

Trong bụng, lũ con của tôi trở nên hưng phấn.

Chúng cảm nhận được có rất nhiều cơ thể sống ở gần.

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng.

“Ngoan nào.”

“Hôm nay mẹ sẽ cho các con ăn no.”

Khi đến trước cửa nhà, tôi nghe tiếng đàn ông cười bên trong.

“Thành ca, con nhỏ đó có quay lại thật không?”

“Cô ấy rất yêu tôi. Chỉ cần tôi dỗ vài câu là được.”

“Yêu mày đến mức chịu để anh em chơi chung à?”

Một tràng cười vang lên.

Tôi đứng ngoài cửa, khuôn mặt không còn chút biểu cảm.

Sau đó tôi lấy chìa khóa mở cửa.

Trong phòng khách có sáu người đàn ông.

Trình Thành đứng gần cửa.

Bên cạnh anh ta là một gã đầu trọc có hình xăm hổ chạy dọc cánh tay.

Bốn người còn lại ngồi rải rác trên ghế sofa, bàn ăn và bệ cửa sổ.

Trên bàn có rượu, thuốc lá và một chiếc camera nhỏ.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bọn chúng lập tức sáng lên.

Gã đầu trọc từ từ đứng dậy.

“Đây là bạn gái mày?”

Trình Thành cười gượng.

“Đúng.”

Gã đầu trọc nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Quả thật đáng giá.”

Tôi nhìn sang Trình Thành.

“Anh không giới thiệu sao?”

Anh tránh ánh mắt tôi.

“Đây là anh Hổ.”

“Còn mấy người kia?”

“Mấy người bạn.”

Tôi mỉm cười.

“Bạn của anh nhiều thật.”

Có lẽ nụ cười của tôi khiến Trình Thành yên tâm.

Anh bước tới định nắm tay tôi.

“Ti Ti, em đừng sợ. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời…”

Tôi lùi lại.

“Trước tiên uống chút rượu đi.”

Tôi giơ thùng nước khoáng trong tay.

“Trong nhà không đủ đồ uống.”

Một tên tóc vàng bật cười.

“Đến lúc này còn biết quan tâm anh em khát nước, đúng là hiểu chuyện.”

Tôi đặt nước lên bàn.

Tự tay mở từng chai.

Chai đầu tiên đưa cho anh Hổ.

Chai thứ hai đưa cho tên tóc vàng.

Chai thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Cuối cùng là Trình Thành.

Anh cầm chai nước, ánh mắt nghi ngờ.

“Sao em lại mua nhiều thế?”

“Tôi sợ các anh vận động nhiều sẽ khát.”

Cả căn phòng im lặng một giây.

Sau đó đám đàn ông đồng loạt cười lớn.

Trình Thành cũng cười.

Nhưng nụ cười của anh có chút cứng nhắc.

Tôi nhìn anh uống một ngụm nước.

Sau đó quay sang anh Hổ.

Gã đã uống gần nửa chai.

Rất tốt.

Những xúc tu dò đường sẽ theo nước đi vào cơ thể họ.

Chúng chưa thể gi//ết người.

Nhưng có thể khiến lũ ấu trùng trong tôi nhận biết từng con mồi.

Anh Hổ đặt chai nước xuống.

“Được rồi. Không nói nhảm nữa.”

Gã ngoắc tay với tôi.

“Lại đây.”

Tôi không động.

Gã nheo mắt.

“Con bé này chưa hiểu tình hình à?”

Trình Thành vội vàng bước đến.

Anh nắm cổ tay tôi, thấp giọng:

“Ti Ti, đừng làm anh khó xử.”

Tôi nhìn bàn tay anh.

Đó từng là bàn tay kéo tôi khỏi chiếc xe của bọn buôn người.

Cũng là bàn tay từng vuốt tóc tôi khi tôi gặp ác mộng.

Nhưng giờ đây, bàn tay ấy đang đẩy tôi về phía vực sâu.

Tôi hỏi:

“Anh thật sự muốn giao tôi cho họ?”

Anh nghiến răng.

“Anh không còn cách nào khác.”

“Tại sao không báo cảnh sát?”

“Em không hiểu đâu!”

Anh đột nhiên nổi gi//ận.

“Bọn họ có người, có tiền, có quan hệ. Báo cảnh sát chỉ khiến anh ch//ết nhanh hơn!”

“Vậy tôi thì sao?”

Anh không trả lời.

Tôi bật cười.

“Trình Thành, anh biết điều khiến tôi đau lòng nhất là gì không?”

Anh nhìn tôi.

“Tôi từng nghĩ anh là người tốt nhất trên thế giới.”

“Ti Ti…”

“Tôi từng nghĩ, nếu một ngày phải chọn giữa mạng sống của mình và mạng sống của anh, tôi sẽ chọn anh.”

Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình.

“Nhưng anh lại chọn bán tôi.”

Sắc mặt Trình Thành thay đổi.

Anh Hổ mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi!”

Gã túm lấy vai tôi.

Ngay khi bàn tay gã chạm vào da tôi, toàn bộ ấu trùng trong bụng đồng loạt rung lên.

Cảm giác đó giống như hàng triệu sợi dây đàn cùng lúc bị kéo căng.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của chúng.

Đói.

Đói.

Đói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh Hổ.

“Các người muốn tôi phải không?”

Gã cười.

“Bây giờ mới biết sợ à?”

“Tôi không sợ.”

Tôi giơ tay, chậm rãi rạch đầu ngón tay lên cạnh bàn kính vỡ.

M//áu nhỏ xuống sàn.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Anh Hổ cau mày.

“Cô làm gì vậy?”

Tôi quay sang nhìn sáu người đàn ông.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...