Mẹ Ép Ta Làm Thiếp

Chương 3



Ta há miệng, chợt không biết nói gì. Hắn tiến lên một bước: “Nếu nàng thực sự trong sạch, có dám lên quan phủ? Để ngỗ tác nghiệm xem, liệu có còn là thân xử nữ không?”

Xung quanh chết lặng. Ta nhìn hắn, kẻ từ nhỏ đã nói sẽ cưới ta. Nghiệm xem ta có còn là xử nữ hay không.

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói.

“Triệu Nguyên Hách,” ta nghe thấy giọng mình như từ nơi xa xăm vọng lại, “chàng nói lại lần nữa xem.”

Hắn không nói, nhưng ánh mắt kia đã quá rõ ràng. Hắn đã định tội ta.

Ta quay sang mẫu thân. Bà đứng trong đám đông, mặt trắng bệch như tờ giấy. Ta định bước tới, nhưng bà bỗng lảo đảo, ngã ngửa ra sau.

“Nương!”

Khi ta lao đến, bà đã được người khác đỡ lấy. Cô mẫu bên cạnh gọi tên bà. Mí mắt bà cử động nhưng không mở ra. Ta quỳ xuống đất, nắm tay bà. Bàn tay lạnh ngắt, đầy mồ hôi.

Ba năm rồi. Ba năm bà gánh vác tiệm vải, gánh vác gia đình, gánh vác hôn sự của ta. Hôm nay bà đã dành cả ngày để cười cầu hòa với kẻ mắng nhiếc con gái mình.

Ta ngẩng đầu. Triệu Nguyên Hách đứng cách đó vài bước, không tiến lên. Triệu mẫu cũng đứng đó, mặt vẫn vương nét cười, như đang xem kịch hay.

Ta chậm rãi đứng dậy.

“Lên quan.” Ta nói.

Triệu Nguyên Hách ngẩn ra.

“Không phải muốn lên quan sao?” Ta nhìn hắn, “Được, ta theo chàng đi.”

Trên mặt hắn thoáng qua vẻ hân hoan, tưởng rằng ta sợ hãi.

“Nhưng,” ta nhìn xoáy vào hắn, “điều ta kiện không phải là chuyện tư thông.”

“Ta muốn kiện Triệu gia không giữ hôn ước, ức hiếp nhà ta. Danh sách sính lễ ta còn giữ, chứng nhân đầy một sảnh. Chúng ta hãy lên công đường, nói cho rõ ràng từng chuyện một ngày hôm nay.”

**Hồi thứ hai**

Nụ cười của mẹ chồng cứng đờ trên mặt. Triệu Nguyên Hách cũng sững sờ: “Nàng!”

Ta không buồn để tâm đến hắn, cúi đầu nhìn mẫu thân. Mí mắt bà động đậy, cuối cùng cũng mở mắt.

“Chiêu Ninh.” Giọng bà yếu như tiếng muỗi kêu.

“Nương,” ta nắm tay bà, “người nằm nghỉ một lát. Lát nữa con sẽ đưa người về nhà.”

Ta đứng dậy, nói với toàn thể họ hàng trong sân: “Phiền vị nào giúp ta mời một vị lang trung. Lại phiền vị nào chạy một chuyến đến huyện nha, nói là Thẩm gia muốn đệ trạng thư.”

Không ai động đậy. Ta cũng không hối thúc.

Một lát sau, Tiểu Vũ con trai tam thúc chen ra, nói nhỏ: “Tỷ, để đệ đi.”

Hắn chạy đi xa. Ta đứng trong sân, bộ hỷ phục đỏ thắm bị xé rách nửa ống tay, lộ ra lớp trung y trắng bên trong. Gió thổi qua, lạnh thấu xương.

Triệu Nguyên Hách vẫn ngây ra đó. Mẹ chồng cuối cùng cũng phản ứng lại, giọng cao vút: “Ngươi, ngươi dám!”

Ta không nhìn bà ta. Ta nhìn Triệu Nguyên Hách. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi, không còn là hoài nghi, mà là hoảng loạn.

Chu huyện lệnh ngồi sau án, xem trạng thư, rồi nhìn hàng người đang quỳ dưới đường. Ta quỳ bên trái, mẹ con Triệu gia quỳ bên phải, Triệu phụ đứng một bên. Ông ta có công danh, gặp quan không quỳ.

“Thẩm thị, ngươi cáo trạng chuyện gì?” Chu huyện lệnh hỏi ta.

Ta thẳng lưng: “Dân nữ cáo Triệu gia không giữ hôn ước, ngày bái đường đột nhiên rước sáu nữ tử làm thông phòng để ép dân nữ nhượng bộ. Dân nữ không tuân, Triệu gia lại vu khống dân nữ tư thông, yêu cầu lên quan nghiệm thân.”

Chu huyện lệnh hơi nhíu mày, nhìn Triệu Nguyên Hách: “Triệu tú tài, có chuyện này không?”

Triệu Nguyên Hách há miệng, nhìn cha mình. Triệu phụ tiến lên một bước, chắp tay nói: “Đại nhân minh giám, chuyện cãi vã của đàn bà con gái, hà tất phải kinh động công đường? Chẳng qua là dâu mới không hiểu chuyện, phu nhân ta dạy bảo vài câu, cô ta liền làm loạn.”

“Còn chuyện nghiệm thân, tiểu nhi tuổi trẻ nóng nảy, nói lời tức giận, không nên coi là thật.”

Ông ta nói nhẹ nhàng như thể chuyện hôm nay chỉ là mẹ chồng nàng dâu hờn dỗi. Ta quay sang nhìn ông. Khuôn mặt này ta thấy từ nhỏ, khi đến nhà ta uống rượu thì cười híp mắt, vỗ vai cha ta gọi huynh đệ. Cha ta trước khi lâm chung còn nắm tay ông, nhờ ông trông nom việc kinh doanh của nhà ta.

“Đại nhân,” ta lên tiếng, “dân nữ còn một chuyện muốn cáo.”

Sắc mặt Triệu phụ biến đổi.

“Ba năm trước, Triệu gia cùng Thẩm gia hợp tác làm một vụ buôn lụa. Trong sổ sách ghi Triệu gia bỏ vốn, nhà ta bỏ công, lợi nhuận chia đôi. Nhưng sau đó nhà ta không nhận được một xu, Triệu gia nói là lỗ vốn.”

Ta nhìn Triệu phụ, “Nhưng sau đó dân nữ đã tra rõ, lô hàng đó khi bán ra giá thị trường đang cao, không thể lỗ vốn. Xin đại nhân minh xét, xem Triệu gia ngày đó có khuất tất trong sổ sách hay không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...