Mẹ Kế Của Diễn Chi

Chương 2



Nhưng đẹp trai thì có ích gì?

Người đẹp chưa chắc đã lương thiện.

Tôi đi hết hành lang.

Cuối cùng tìm được phòng của quản gia.

Cửa phòng khép hờ.

Bên trong thấp thoáng vang lên tiếng trò chuyện.

“Tính khí cậu chủ nhỏ như thế, đặt ở nhà ai cũng bị đ/a’nh thôi. Quá bướng bỉnh.”

“Đúng vậy.”

Một người khác phụ họa.

“Ở hôn lễ hôm nay, cậu ta nhất quyết đòi mặc chiếc sơ mi mẹ ruột mua khi còn sống. Lão phu nhân nhìn thấy thì sắc mặt thay đổi ngay.”

“Rồi sao nữa?”

Có người tò mò hỏi.

“Lão phu nhân bảo người lột chi/ếc sơ mi đó ra, thay cái mới. Cậu chủ nhỏ không chịu, làm loạn một trận. Bị t/át mấy cái mới chịu ngoan.”

“Chỉ mấy cái t/á t thôi sao?”

Tôi nhìn gương mặt người kia, thầm nghĩ.

“Tôi thấy không đơn giản như vậy.”

Người bên cạnh lập tức suỵt một tiếng.

Hạ thấp giọng nói:

“Nhỏ tiếng thôi. Lão phu nhân ghét nhất là người chống đối bà ấy.”

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:

“Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Đ/a’nh vài cái thì sao chứ? Nhà họ Cố nuôi ăn nuôi mặc, chẳng lẽ còn không được đánh?”

Tay tôi đặt trên tay nắm cửa.

Run lên không ngừng.

Không hẳn vì tức giận.

Mà bởi những lời này quá quen thuộc.

“Đa’nh vài cái thì có sao?”

“Trẻ con da thịt dày lắm.”

“Không đ/a’nh không nên người.”

“Đ ứa tr/ẻ nhà ai mà chẳng bị đ/a’n h?”

Những câu nói ấy.

Tôi đã nghe vô số lần.

Năm thứ ba sau khi mẹ tái hôn.

Có một lần anh trai kế đẩy tôi từ cầu thang xuống.

Xươn/g quai xanh của tôi gãy ngay tại chỗ.

Cha dượng lại chẳng hề để tâm, chỉ thản nhiên nói:

“Con trai nghịch ngợm là chuyện thường. Nó cũng đâu cố ý.”

Trên đường đưa tôi tới bệnh viện, mẹ lặng lẽ khóc suốt.

Đến trước cổng bệnh viện, bà lau nước mắt, nghiêm túc dặn tôi:

“Lát nữa đừng nói với bác sĩ là bị ngã ở nhà.”

“Cứ nói con tự lăn từ cầu thang xuống.”

Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, nhưng vẫn khẽ đáp:

“Vâng.”

Năm đó, tôi vừa tròn mười tuổi.

Bằng đúng tuổi của Cố Diễn Chi bây giờ.

Nghĩ đến đây, tôi nghiến chặt răng, đột ngột đẩy mạnh cửa phòng quản gia.

Hai người bên trong hoàn toàn không ngờ sẽ có người xông vào.

Vẻ mặt lập tức chuyển từ ung dung sang hoảng hốt.

Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi.

Quản gia họ Chu là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi.

Bà ta mặc đồng phục màu xanh đậm, tóc chải gọn gàng không chút rối.

Lúc này, miệng bà ta há hốc.

Tay vẫn giữ nguyên động tác nâng tách trà.

Bên cạnh là chị Trương.

Tạp dề còn chưa kịp cởi, trong tay cầm một chiếc khăn lau, ánh mắt đầy bối rối.

“Thiếu phu nhân…?”

Giọng quản gia Chu hơi run, lộ rõ vẻ căng thẳng.

Tôi không để ý tới bà ta.

Trực tiếp bước vào phòng, dùng sức mở tung tủ ra lục tìm.

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu.

Không biết tôi định làm gì.

Mà cũng chẳng dám mở miệng hỏi.

Trong tủ có đủ loại thuốc men.

Còn có từng cuộn băng gạc được xếp ngay ngắn.

Một chai thuốc sát trùng nằm lặng lẽ trong góc.

Bên cạnh còn có một chiếc thắt lưng da.

Tôi đưa tay cầm chiếc thắt lưng ấy lên.

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy sắc mặt quản gia Chu đột nhiên thay đổi.

Trở nên tái nhợt hẳn đi.

“Thiếu phu nhân, chuyện này…”

Quản gia Chu muốn nói lại thôi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

“Ai đ/a’nh?”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt kiên định.

“Hả?”

Quản gia Chu sửng sốt một thoáng, giả vờ không hiểu tôi đang nói gì.

“Những vết thương trên lưng Cố Diễn Chi.”

“Ai đ/a’nh?”

Tôi hỏi lại lần nữa.

Giọng nói nặng hơn vài phần.

Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Sự yên lặng ấy kéo dài tròn năm giây.

Ánh mắt quản gia Chu bắt đầu né tránh.

Không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tay chị Trương cũng run lên liên tục.

Đến cả chiếc khăn lau cũng rơi xuống đất.

“Thiếu phu nhân, chuyện này cô đừng quản.”

Quản gia Chu hạ thấp giọng, tiến sát lại gần tôi.

“Đây là chuyện riêng của nhà họ Cố. Cô mới vào cửa, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ…”

“Tôi hỏi bà.”

“Ai đ/a’nh nó?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều như đóng đinh xuống đất.

Mang theo sức ép không thể nghi ngờ.

Quản gia Chu khẽ run lên.

Môi mấp máy vài lần.

Cuối cùng mới khó nhọc thốt ra ba chữ:

“Lão phu nhân.”

Nghe xong, tôi xoay người rời đi.

Trong tay siết chặt chiếc thắt lưng da nặng trĩu.

Hành lang rất dài.

Hai bên tường treo đầy những bức tranh tinh xảo.

Tấm thảm dưới chân dày và mềm.

Tôi bước thật nhanh.

Gót giày cao gót giẫm lên thảm phát ra những âm thanh nặng nề.

Đúng lúc ấy, từ phòng ngủ chính vọng ra giọng nói của Cố Tư Niên.

Anh vẫn đang bận gọi điện.

Hoàn toàn không biết ngoài hành lang đang xảy ra chuyện gì.

Cầu thang nằm ở cuối hành lang.

Tôi men theo cầu thang đi xuống một tầng.

Tầng hai hiện ra trước mắt.

Phòng của lão phu nhân nằm ở phía đông tầng hai.

Là căn phòng lớn nhất trong khu vực.

Ban ngày tôi từng mang trà tới đó một lần.

Khi ấy, bà ngồi trên ghế sofa.

Lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi nói:

“Con dâu mới ngày đầu vào cửa phải kính trà. Đến quy củ này cũng không biết sao?”

Tôi vội vàng dâng trà lên.

Nhưng bà không uống.

Chỉ đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên nói:

“Trà nguội rồi hâm lại sẽ không còn ngon nữa.”

Tôi bưng tách trà đứng nguyên tại chỗ.

Trong lòng thấp thỏm không yên.

Không biết nên đi hay nên ở lại.

Bà cứ mặc tôi đứng đó.

Quay đầu tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.

Bà hào hứng kể về sự long trọng của hôn lễ.

Trong từng câu từng chữ đều tràn ngập vẻ đắc ý.

Rồi lại say sưa nói về tiền đồ rộng mở của Cố Tư Niên.

Như thể đã nhìn thấy tương lai huy hoàng của nhà họ Cố.

Bà còn thao thao bất tuyệt về những lợi ích mà cuộc hôn nhân này sẽ mang lại.

Trên mặt là nụ cười đầy tính toán.

Khoảng mười phút sau.

Bà mới như chợt nhớ ra tôi vẫn còn đứng đó.

Khẽ nâng cằm lên.

Hờ hững nói:

“Được rồi, đi làm việc của cô đi.”

Tôi lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn.

Sau đó xoay người lui ra ngoài.

Đúng lúc ấy.

Tôi nghe thấy bà khinh thường nói sau lưng mình:

“Quả nhiên là người xuất thân từ gia đình nhỏ.”

“Đến cả quy củ cũng không hiểu.”

Tôi cắn chặt môi.

Cố nuốt xuống cơn tức nghẹn trong lòng.

Lúc kính trà, tôi nhịn.

Bị bắt đứng chờ mười phút, tôi cũng nhịn.

Ngay cả câu “gia đình nhỏ” đầy miệt thị ấy, tôi vẫn nhịn.

Bởi từ lâu tôi đã tự hứa với bản thân.

Nếu đã chọn con đường này.

Thì phải có quyết tâm đi đến cùng.

Tôi kết hôn với Cố Tư Niên.

Không phải vì tình yêu.

Tôi làm trong ngành quan hệ công chúng.

Đã một mình bươn chải ở thành phố này suốt tám năm.

Sự nghiệp của tôi phát triển khá thuận lợi.

Nhưng thứ tôi thiếu, lại là một chiếc chìa khóa để bước vào tầng lớp thượng lưu thực sự.

Còn Cố Tư Niên.

Anh cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối để củng cố đế chế kinh doanh của mình.

Tôi cần thân phận Cố phu nhân.

Để dùng nó mở ra những nguồn lực ở tầng cao hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...