Mẹ Kế Của Diễn Chi

Chương 3



Cuộc hôn nhân này của chúng tôi.

Suy cho cùng cũng chỉ là một sự kết hợp vì lợi ích.

Mỗi người đều đạt được điều mình muốn.

Tôi từng cho rằng mình có thể diễn tốt vở kịch này.

Làm một người vợ chu đáo.

Một người mẹ kế đúng mực.

Một nàng dâu ngoan ngoãn.

Cho dù trong lòng không vui.

Ngoài mặt tôi vẫn có thể miễn cưỡng duy trì.

Nhưng tôi đã sai.

Tôi thật sự không ngờ.

Trong căn nhà này lại có một đứa trẻ mang đầy những vết thương khiến người ta không dám nhìn kỹ.

Những vết thương ấy không phải hình thành trong ngày một ngày hai.

Mà là dấu vết của ba năm bị hành hạ.

Ba năm qua.

Đứa trẻ ấy bị hủy hoại từng chút một trong góc khuất mà chẳng ai để ý.

Sự ít nói.

Sự nhẫn nhịn.

Sự bình tĩnh vượt xa tuổi tác.

Tất cả đều là kết quả của đau khổ.

Ba năm trước.

Nó mới chỉ bảy tuổi.

Mẹ vừa qua đời.

Cha bận rộn làm ăn, không có thời gian quan tâm.

Bà nội lại coi nó như cái gai trong mắt.

Một đứa trẻ bảy tuổi sống trong gia đình như vậy.

Muốn tồn tại đã là chuyện vô cùng khó khăn.

Nó học được cách không khóc.

Không làm ầm ĩ.

Không mách lẻo.

Nó cũng học được rằng khi bị đ/a’nh thì không nên né tránh.

Bởi càng né tránh.

Chỉ càng nhận lấy những trận đ/a’nh mắng dữ dội hơn.

Nó còn học được cách ngoan ngoãn mỉm cười trước mặt mọi người.

Học được cách gọi một tiếng “mẹ” nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nó học được cách đứng trước tất cả người lớn.

Ra sức biến mình thành một đứa trẻ không khiến ai chán ghét.

Còn tôi.

Trước ngày hôm nay.

Cũng giống như những người lớn kia.

Hoàn toàn không hề biết những gì nó đã trải qua.

Trong hôn lễ.

Nó ngọt ngào gọi tôi một tiếng:

“Mẹ.”

Khi ấy tôi còn âm thầm nghĩ.

Đứa trẻ này khá ngoan.

Chắc sẽ dễ hòa hợp.

Sẽ không gây cho tôi quá nhiều phiền phức.

Tôi chưa từng nghĩ.

Vì sao nó lại gọi nhỏ như vậy.

Cũng chưa từng nghĩ.

Vì sao nó lúc nào cũng cúi đầu.

Lại càng chưa từng nghĩ.

Vì sao đôi mắt nó luôn run lên một cách vô thức.

Tôi không nghĩ tới những điều ấy.

Bởi tôi không muốn tự chuốc thêm rắc rối cho mình.

Nghĩ quá nhiều sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi.

Cũng khiến tôi khó đứng vững ở nhà họ Cố hơn.

Nhưng lúc này.

Tôi đứng trước cửa phòng lão phu nhân.

Trong tay siết chặt chiếc thắt lưng kia.

Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

Tôi biết.

Mình không phải người tốt.

Tôi gả vào nhà họ Cố cũng có mục đích riêng.

Có rất nhiều chuyện.

Tôi có thể thỏa hiệp.

Có thể nhẫn nhịn.

Có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Nhưng có một chuyện.

Dù thế nào tôi cũng không làm được.

Đó là trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị hủy hoại từng chút một.

Rồi giả vờ như chuyện ấy không liên quan đến mình.

Bởi mười năm trước.

Khi tôi gặp khó khăn.

Không có ai đứng ra bảo vệ tôi.

Năm đó.

Tôi bị gãy xương quai xanh.

Nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ ân cần hỏi nguyên nhân bị thương.

Tôi nói dối rằng mình vô tình ngã.

Mẹ đứng bên cạnh.

Hai mắt đỏ hoe.

Nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Cha dượng không đến.

Anh trai kế cũng không đến.

Khoảnh khắc ấy.

Trong đầu cô bé mười tuổi là tôi.

Chợt hiện lên một ý nghĩ.

Tôi đã hiểu rồi.

Trên đời này.

Sẽ không có ai che chở cho tôi cả.

Kể từ ngày đó.

Tôi bắt đầu học cách tự bảo vệ mình.

Tôi liều mạng học tập.

Tôi cố gắng làm việc.

Tôi dốc sức leo lên cao.

Từng chút một biến bản thân thành người không thể bị đánh gục.

Và tôi đã làm được.

Tôi thành công rồi.

Tôi gả vào nhà họ Cố.

Có được tất cả những gì mình muốn.

Nhưng Cố Diễn Chi của tuổi mười.

Vẫn đang chờ một người đến bảo vệ mình.

Nó đã chờ suốt ba năm.

Thế nhưng.

Chưa từng có ai xuất hiện.

Hôm nay.

Tôi đã đến đây.

Đứng trước cửa phòng của lão phu nhân, tôi hít sâu một hơi.

Rồi giơ tay gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng của lão phu nhân truyền ra từ bên trong.

Vẫn mang theo vẻ cao cao tại thượng và lười biếng như ban ngày.

Tôi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Lão phu nhân đang ngồi trên giường.

Sau lưng tựa vào chiếc gối mềm mại.

Trên tay bà cầm một quyển sách.

Cặp kính lão đặt trên sống mũi.

Đèn vàng ấm áp trong phòng đã được bật lên.

Ánh sáng dịu dàng, êm ái.

Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu lan tỏa trong không khí.

Mọi thứ đều mang lại cảm giác dễ chịu và yên bình.

Trông chẳng khác nào phòng ngủ của một bà lão bình thường.

Nhưng tôi biết rất rõ.

Bà không phải một bà lão bình thường.

Bà là lão phu nhân nhà họ Cố.

Lâm Uyển Thanh.

Năm nay sáu mươi hai tuổi.

Bà là một trong những người sáng lập tập đoàn Cố thị.

Sau khi chồng qua đời.

Một mình bà chống đỡ cả gia tộc.

Cho đến khi con trai là Cố Tư Niên trưởng thành.

Bà mới lui về phía sau.

Bà mới là người nắm quyền thực sự trong căn nhà này.

Tất cả mọi người đều sợ bà.

Ngay cả Cố Tư Niên cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt lão phu nhân rơi xuống chiếc thắt lưng trong tay tôi.

Khẽ nhíu mày.

“Cô định làm gì vậy?”

Bà nghi hoặc hỏi.

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Rồi nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cây roi mây dài màu nâu sẫm.

Bề mặt nhẵn bóng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó đã được sử dụng rất nhiều lần.

Bên cạnh là một cuộn băng gạc.

Một lọ thuốc mỡ.

Và một cây roi mây khác.

Đó không phải thắt lưng.

Thắt lưng khá rộng.

Đánh lên người tuy đau nhưng không để lại dấu vết quá rõ ràng.

Còn roi mây thì dài và mảnh.

Mỗi lần quất xuống sẽ để lại một vệt máu.

Sau khi đóng vảy sẽ hóa thành những vết sẹo đỏ sẫm.

Giống như từng nét chữ bị khắc lên da thịt.

Tôi nhìn chằm chằm vào cây roi mây ấy.

Suốt ba giây.

Sau đó khẽ cong môi nở một nụ cười.

“Mẹ.”

Tôi nhẹ giọng gọi.

Âm thanh dịu dàng đến lạ.

“Hôm nay con đến đây là muốn hỏi mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Lão phu nhân khẽ nâng mí mắt.

“Những vết thương trên lưng Diễn Chi.”

“Là mẹ đánh sao?”

Tôi lấy hết can đảm mới hỏi được câu đó.

Quyển sách trên tay lão phu nhân vẫn chưa đặt xuống.

Nhưng ánh mắt bà lập tức lạnh đi.

Bà nhìn tôi chằm chằm hai giây.

Sau đó chậm rãi gập sách lại đặt lên tủ đầu giường.

Tiếp theo tháo kính lão xuống.

Xếp lại ngay ngắn.

“Ai bảo cô tới hỏi?”

Giọng bà không lớn.

Nhưng từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.

Mang theo sự khó chịu rõ rệt.

“Hay là chính nó đi mách?”

“Nó không mách.”

Tôi vội vàng giải thích.

“Là con tự nhìn thấy.”

“Cô lên tầng ba?”

Lão phu nhân nhíu mày.

“Tôi… con bị lạc đường.”

Tôi hơi luống cuống đáp.

“Lạc đường?”

Lão phu nhân bật cười lạnh.

Giọng đầy nghi ngờ.

“Nhà họ Cố lớn đến mức đó sao?”

“Đi một vòng cũng có thể lạc đường?”

Nói xong.

Bà vén chăn bước xuống giường.

Trên người mặc bộ đồ ngủ lụa màu đỏ sẫm.

Dưới chân là đôi dép thêu hoa.

Dù đã ngoài sáu mươi.

Nhưng bà được chăm sóc rất tốt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...