Mẹ Kế Được Yêu Nhất
Chương 1
Đến năm thứ ba sau khi được đón về nhà.
Ba mẹ vẫn hết mực cưng chiều thiên kim giả.
Trong cơn tức giận, tôi quyết định kết hôn với đối tượng yêu qua mạng.
Anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, còn có sẵn một cô bé đáng yêu năm tuổi.
Tôi mừng thầm, cứ ngỡ mình vớ được vận may hiếm có.
Ai ngờ…
Con bé trong nhà anh lại không thích tôi.
Lúc nào cũng lén đổ ly sữa tôi pha cho nó.
Cho đến một ngày, thuật toán đề xuất cho tôi một bài đăng.
【Mèo trong nhà chỉ cần kêu là mẹ sẽ ôm nó. Vậy tại sao con kêu mà mẹ lại không ôm con?】
Cư dân mạng thấy thú vị, cố tình trêu cô bé.
【Có khi con mèo mới là con ruột của mẹ con đấy.】
Chủ bài đăng cuống lên.
【Con cũng có thể trở thành con ruột của mẹ mà.】
Ngày hôm sau.
Noãn Noãn sáu tuổi bỗng đứng trước mặt tôi, nghiêm túc nói:
【Mẹ à, thật ra lúc con mới sinh đã bị bế nhầm rồi.】
1
Thật ra, việc kết hôn với Lục Tri Hành cũng có phần vì tôi đang giận dỗi.
Ba năm trước, khi được ba mẹ ruột đón về Thẩm gia.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ có một mái nhà thật sự.
Nhưng trước thiên kim giả luôn tìm cách hãm hại tôi.
Họ chẳng những giả câm giả điếc.
Mà còn càng thêm cưng chiều cô ta.
Trong cơn tức giận.
Tôi đồng ý lời cầu hôn của Lục Tri Hành.
Nếu họ không yêu tôi.
Vậy thì tôi sẽ tự tay chọn cho mình một gia đình biết yêu thương tôi.
Lục Tri Hành vừa giàu vừa đẹp.
Lại cưng chiều tôi hết mực.
Sau khi kết hôn.
Anh càng nâng niu tôi như báu vật.
Khuyết điểm duy nhất.
Chính là quá bận.
Một tháng có đến nửa thời gian anh phải đi công tác.
Mỗi khi anh không có nhà.
Tôi đều dồn hết sự chú ý vào cô con gái sáu tuổi của anh, Noãn Noãn.
Noãn Noãn tuy là con gái của chị gái đã mất của anh.
Nhưng đôi mắt và hàng mày lại có đến ba phần giống anh.
Xinh xắn vô cùng.
Mỗi lần nhìn thấy con bé.
Tôi đều không nhịn được muốn véo má nó.
Chỉ là…
Hình như nó không thích tôi lắm.
Hễ nhìn thấy tôi là trốn.
Thế nên lúc rảnh rỗi.
Tôi chỉ còn biết chơi với con mèo trong nhà.
Khi lướt thấy bài đăng đó.
Tôi đang ôm chú mèo đáng yêu, hít mèo đến quên trời đất.
Tiêu đề của bài đăng khiến người ta chẳng hiểu gì cả.
【Mèo trong nhà chỉ cần kêu là mẹ sẽ ôm nó. Vậy tại sao con kêu mà mẹ lại không ôm con?】
Một cư dân mạng tò mò hỏi:
【Sao mèo nhà em lại “kêu” được vậy? Là mèo điện tử à?】
【Lầu trên, chắc chủ bài đăng dùng “kêu” để chỉ tiếng mèo meo thôi. Con nhà họ hàng tôi cũng hay nói như vậy.】
Chủ bài đăng trả lời:
【Con không phải trẻ con. Con sáu tuổi rồi.】
【Ừ rồi rồi, em không phải trẻ con. Em là người lớn rồi, là người lớn biết ghen với mèo cơ mà.】
Có cư dân mạng bị câu trả lời của cô bé làm cho tan chảy.
Liền cố tình trêu:
【Mẹ em ôm mèo là vì con mèo mới là con ruột của mẹ em đấy.】
Chủ bài đăng tủi thân đáp:
【Con thấy con cũng là con ruột của mẹ mà.】
Cư dân mạng:
【???】
【”Con thấy” là sao?】
【Chẳng lẽ em thật sự không phải do mẹ em sinh ra à?】
Chủ bài đăng:
【Con không biết. Năm nay mẹ mới đến nhà con.】
Những cư dân mạng tinh ý nhanh chóng xâu chuỗi được mọi chuyện.
【Xem ra người mà chủ bài đăng gọi là mẹ chắc là mẹ kế rồi.】
【Mẹ kế không thích con bé nên thà chơi với mèo còn hơn chơi với nó.】
【Trời đất, bảo sao lại có người không thích trẻ con, hóa ra là vậy.】
【Đúng là mẹ kế thì hiếm ai tốt.】
Không ngờ chủ bài đăng lập tức nhảy ra phản bác.
【Mẹ con không đen đâu. Mẹ con trắng lắm, còn trắng hơn cả Bạch Tuyết nữa.】
Cư dân mạng:
【…】
【Ngoan nào, cái “đen” bọn cô nói không phải màu da, mà là nhân phẩm.】
【Thôi bỏ đi, nói nhiều em cũng không hiểu. Em chỉ cần nhớ mẹ kế thường chẳng phải người tốt là được.】
【Cứ tưởng sẽ được xem màn đấu trí giữa cô bé thông minh và mẹ kế độc ác, ai ngờ chủ bài đăng lại là cô bé bám mẹ.】
【Với lại, em thấy thì vô ích. Phải để mẹ em thấy em là con ruột thì mới có tác dụng.】
Chủ bài đăng:
【Con biết phải làm thế nào rồi. Cảm ơn các dì ạ.】
【Con sẽ trở thành con ruột của mẹ.】
Cư dân mạng:
【???】
【Khoan đã, em định làm gì vậy?】
【Đừng làm liều nhé, bọn chị chỉ đùa thôi mà.】
【Có khi mẹ em chỉ đơn giản là thích mèo, chẳng liên quan gì đến chuyện con ruột hay không đâu.】
【Ý chị là… làm giả kết quả giám định huyết thống là phạm pháp đấy.】
【Em còn nhỏ, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nhé.】
Tôi liên tục kéo xuống làm mới trang.
Nhưng chủ bài đăng mãi vẫn không trả lời.
Chẳng lẽ con bé thật sự tin lời đùa của cư dân mạng rồi?
Để chờ xem diễn biến tiếp theo.
Tôi còn đặc biệt lưu bài đăng đó vào mục yêu thích.
Sau khi xem thêm hơn một tiếng video hài.
Bầu trời ngoài cửa sổ cũng dần tối.
Tôi đang chuẩn bị xuống lầu dặn người giúp việc làm bữa tối.
Thì cửa phòng bỗng hé mở một khe nhỏ.
Một bóng người bé xíu lách vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Cô nhóc đang đứng ngay trước cửa.
Đôi mắt tròn xoe chớp cũng không chớp nhìn tôi.
“Noãn Noãn, sao vậy?”
2
Tôi ôm mèo.
Chậm rãi bước đến trước mặt con bé rồi ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó căng cứng.
Đôi mày nhíu lại thành một cục nho nhỏ.
Nhưng ánh mắt.
Lại dán chặt lên con mèo trong lòng tôi.
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Tay run lên.
Vội vàng đặt con mèo xuống đất.
Con mèo này lớn lên cùng Noãn Noãn từ nhỏ.
Mỗi lần tôi chơi với mèo.
Con bé đều lén trốn sau cửa nhìn tôi.
Tôi đoán là vì nó không thích tôi.
Nên ngay cả con mèo cũng không muốn cho tôi đụng vào.
Ngày thường tôi đều tranh thủ lúc nó không để ý.
Lén bế mèo về phòng chơi một lúc.
Không ngờ hôm nay xui thật.
Lại bị nó bắt quả tang.
Tôi chột dạ lên tiếng:
“Noãn Noãn, con đói rồi phải không? Để mẹ tìm chút gì cho con ăn lót dạ nhé.”
Tôi vừa định quay người.
Thì vạt áo bỗng bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng níu lại.
Con bé ngẩng đầu.
Gương mặt đầy nghiêm túc và kiên quyết.
Chậm rãi nói từng chữ:
“Con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Xong đời.
Con bé định hỏi tội mình sao?
Đầu óc tôi quay như chong chóng.
Còn chưa nghĩ ra phải xin lỗi thế nào.
Đã nghe giọng trẻ con mềm mềm của nó vang lên.
Thế nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
“Thật ra lúc con mới sinh đã bị bế nhầm rồi.”
Tôi: !!!
Chuyện lớn thế này.
Sao Lục Tri Hành chưa từng nói với tôi?
Tin tức bất ngờ ấy làm tôi đứng sững tại chỗ.
Còn chưa kịp hoàn hồn.
Nó vừa dứt lời.
Tôi hoàn toàn đứng hình.
“Thật ra… con mới là con của mẹ.”
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi.
Cô nhóc phồng đôi má tròn xoe, sốt ruột muốn chứng minh cho tôi tin.
“Thật mà.”
Nói xong.
Con bé giơ một ngón tay lên, ra vẻ người lớn.