Mẹ Kế Được Yêu Nhất
Chương 2
Nghiêm túc phân tích với tôi.
“Cô giáo ở mẫu giáo đều khen con xinh. Mẹ cũng xinh. Chứng tỏ hai mẹ con mình giống nhau. Chỉ có mẹ con ruột mới giống nhau thôi.”
Nó cong đôi mắt, ghé sát mặt lại để so với tôi, rồi giơ thêm ngón tay thứ hai.
“Tóc mẹ màu đen, tóc con cũng màu đen. Cô giáo bảo cái này gọi là di truyền. Chỉ có mẹ con ruột mới di truyền.”
Tôi mím môi.
Suýt nữa thì bật cười.
Cô nhóc này.
Biết cũng nhiều phết.
Ngón tay thứ ba dựng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé căng ra, nghiêm túc vô cùng.
“Mẹ thích ăn dâu tây, con cũng thích ăn dâu tây. Nhưng mèo thì lại không ăn được dâu tây.”
Lần này tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Tim mềm nhũn thành một vũng nước.
Tôi đưa tay ôm chầm lấy con bé.
“Con lẩm bẩm cái gì thế hả? Để mẹ hôn một cái nào.”
Tôi ôm nó.
Hôn chụt chụt mấy cái thật kêu lên đôi má mềm mềm, đàn hồi như thạch.
Khuôn mặt nhỏ của con bé lập tức đỏ bừng.
Đỏ như quả đào chín.
Nó vội mím môi, cố nén khóe miệng đang muốn cong lên.
Làm ra vẻ bình tĩnh nhìn tôi, vẫn kiên trì với “lý lẽ” của mình.
“Cho nên mèo không phải con ruột của mẹ.”
“Con mới là con ruột của mẹ.”
“Chỉ là lúc mới sinh, con bị người ta bế nhầm thôi.”
“Mẹ.”
“Em bé thật sự của mẹ là con.”
Con bé dang rộng hai cánh tay bé xíu về phía tôi.
Đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Ban đầu tôi còn ngơ ngác.
Không hiểu sao tự nhiên con bé lại chạy đến nói với tôi những chuyện này.
Cho đến khi nghe nó nói mèo không phải con ruột của tôi.
Trong đầu tôi bỗng “ting” một tiếng.
Tôi lập tức nhớ đến bài đăng mình vừa đọc.
Cùng IP.
Cùng độ tuổi.
Cùng ghen với mèo xem ai mới là con ruột của mẹ.
Chủ bài đăng…
Chính là Noãn Noãn!
Phát hiện ra bí mật này.
Tim tôi đập thình thịch vì kích động.
Vậy là…
Con bé không hề ghét tôi?
Nhưng…
Không đúng.
Nếu không ghét tôi.
Vậy tại sao lần nào cũng trốn tôi?
Tại sao lại lén đổ ly sữa tôi pha cho nó?
Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy.
Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu.
Cố ý nghiêm mặt lại.
“Thế à? Nhưng sao mẹ chẳng nhớ mình từng sinh con nhỉ?”
Con bé lập tức cuống cả lên.
Nói năng lắp bắp.
“Có… có khi… có khi…”
“Có khi mẹ lớn tuổi rồi… nên quên mất.”
Tôi: …
Đúng là cạn lời!
Bình thường dì Vương trong nhà, mỗi lần quên việc gì cũng hay lẩm bẩm rằng mình lớn tuổi nên trí nhớ kém.
Không ngờ con bé lại nhớ luôn câu đó.
Thấy tôi vẫn không tin.
Vành mắt nó đỏ hoe.
Như sắp khóc đến nơi.
Tim tôi mềm nhũn.
Lập tức dang tay ôm chặt lấy con bé.
Nó vòng tay ôm cổ tôi.
Đổi từ buồn sang vui chỉ trong chớp mắt.
Cười khúc khích không ngừng.
3
Ăn tối xong.
Noãn Noãn quấn lấy dì Vương đòi chơi cùng.
Không bao lâu sau.
Bài đăng kia lại được cập nhật.
Con bé hí hửng khoe với cư dân mạng.
Rằng nó đã thành công thuyết phục mẹ tin mình mới là con ruột.
Cư dân mạng hỏi nó đã làm bằng cách nào.
Nó bèn gửi nguyên một đoạn ghi âm.
Lặp lại từng lời đã nói với tôi hôm nay.
Không thiếu một chữ.
Cư dân mạng:
【Ờm…】
【Mẹ kế không vạch trần con bé, còn kiên nhẫn phối hợp với nó như vậy… Có phải chứng tỏ người mẹ kế này cũng không tệ lắm không?】
【Chưa chắc đâu. Có nhiều mẹ kế rất giỏi giả vờ mà.】
Giả cái đầu nhà cậu!
Tôi tiện tay bấm báo cáo bình luận.
Còn Noãn Noãn thì hoàn toàn chìm trong niềm vui.
【Người mẹ thơm lắm. Thơm hơn cả mùi trên người ba nữa.】
【Mẹ còn sờ mặt con, khen con đáng yêu, gọi con là bé ngoan.】
【Giá mà lúc nào cũng được mẹ ôm thì tốt biết mấy.】
Nỗi nghi hoặc trong lòng tôi ngày càng lớn.
Tôi đổi sang tài khoản phụ.
Dò hỏi thử.
【Chủ bài đăng, em thích mẹ lắm đúng không?】
Rất lâu sau.
Con bé mới trả lời.
【Thích ạ.】
【Nhưng lúc đầu con hơi sợ mẹ.】
Tôi nín thở.
Đầu ngón tay gõ liên tục lên màn hình.
【Tại sao?】
【Vì mẹ cứ bắt con uống nước đau đau.】
Cư dân mạng tò mò.
【”Nước đau đau” là gì vậy?】
Chủ bài đăng gửi ngay một tấm ảnh.
Trong ảnh là một ly sữa.
【Đây chính là nước đau đau. Tối nào mẹ cũng cho con uống. Uống xong bụng con lại đau đau.】
Khu bình luận lập tức bùng nổ.
【Người vừa khen mẹ kế là người tốt đâu rồi? Giờ có thấy rát mặt không?】
【Biết rõ chủ bài đăng không dung nạp lactose mà còn cố tình cho uống sữa. Nhìn là biết chẳng có ý tốt rồi.】
【Bé ngoan đừng sợ. Mau nói chuyện này với ba đi. Để ba đuổi bà ta ra khỏi nhà.】
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.
Không đọc tiếp những lời chỉ trích gay gắt ấy nữa.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính sát đất.
Phủ lên mặt giường một lớp sáng trắng lạnh.
Tôi ngồi bên mép giường rất lâu.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ của người giúp việc.
Tôi mới chậm rãi đứng dậy.
Như mọi khi.
Tôi cầm một ly sữa nóng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Noãn Noãn.
Con bé đang nằm sấp trên giường nghe kể chuyện.
Nghe thấy tiếng động.
Nó lập tức ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Đôi mắt đen láy bỗng sáng bừng lên.
Nhưng khi ánh mắt rơi xuống ly sữa trong tay tôi.
Tia sáng ấy lại dần dần vụt tắt.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy.
Đặt ly sữa lên tủ đầu giường.
Rồi dặn:
“Noãn Noãn, nhớ uống trước khi ngủ nhé.”
Con bé nhìn tôi.
Môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
“Vâng ạ, mẹ.”
Tôi quay người bước ra khỏi phòng.
Nhưng không đi xa.
Mà áp sát vào cánh cửa.
Lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong.
Cho đến khi vang lên tiếng nước chảy tí tách.
Lần này.
Tôi không gõ cửa nữa.
Mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Con bé đang cầm chiếc cốc thủy tinh.
Lén đổ sữa trong cốc vào bình hoa.
Vừa nhìn thấy tôi.
Nó giật mình.
Choang!
Chiếc cốc rơi xuống sàn.
Sữa trắng loang khắp nền nhà.
4
“Con xin lỗi.”
Con bé dè dặt xòe hai bàn tay nhỏ.
Lòng bàn tay ngửa lên.
Đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhướng mày.
“Con làm vậy là có ý gì?”
“Mỗi lần con làm sai, ba đều đánh vào lòng bàn tay con.”
“Con lén đổ ly sữa mẹ pha cho con.”
“Mẹ đánh con đi.”
Lục Tri Hành từ trước đến nay luôn tin vào nguyên tắc thưởng phạt rõ ràng.
Làm tốt thì được khen thưởng.
Làm sai thì phải chịu phạt.
Lâu dần.
Noãn Noãn cũng mặc định rằng ai cũng sẽ đối xử với mình như vậy.
Nhìn con bé rõ ràng sợ đến run cả người.
Vậy mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn chờ bị phạt.
Tôi thật sự không nỡ trách mắng lấy một câu.
“Ai nói mẹ định đánh con?”
Con bé ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to ươn ướt tràn đầy khó hiểu.
Tôi bế nó lên giường.
Để chân nó không giẫm phải mảnh thủy tinh.
Sau đó.
Tôi dùng cách mà trẻ con có thể hiểu.
Kiên nhẫn giải thích từng chút một.
“Thứ nhất.”
“Con không ép bản thân phải uống ly sữa này. Điều đó chứng tỏ con biết bảo vệ cơ thể mình. Con rất thông minh.”
“Thứ hai.”