Mẹ Kế Được Yêu Nhất

Chương 3



“Vừa nãy bị mẹ bắt gặp, con không hề nói dối hay giấu giếm, mà lập tức chủ động nhận lỗi. Dám đối mặt với việc mình đã làm, con rất trung thực.”

“Thứ ba.”

“Rõ ràng rất sợ bị phạt, nhưng con không khóc lóc, không ăn vạ, cũng không trốn tránh. Con còn chủ động đưa tay ra nhận phạt. Còn nhỏ như vậy mà đã biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con rất dũng cảm.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

Mỉm cười dịu dàng.

“Một em bé vừa thông minh, vừa trung thực, lại còn dũng cảm như con…”

“Thì tại sao mẹ phải phạt chứ?”

“Ngược lại mới đúng.”

“Nếu bây giờ mẹ có hoa điểm tốt, nhất định mẹ sẽ thưởng cho con một bông.”

“Không.”

“Hai bông luôn!”

Hàng mi của con bé khẽ run lên.

Khóe môi không kìm được mà cong lên.

Nụ cười còn chưa kịp nở.

Tôi đã đổi giọng.

“Nhưng…”

“Con cũng có chỗ làm chưa đúng.”

Khóe miệng vừa nhếch lên của nó lập tức cụp xuống.

“Lãng phí thức ăn là một thói quen không tốt.”

“Nếu con không thích uống sữa.”

“Con có thể nói thẳng với mẹ.”

“Chứ không phải lén đổ đi.”

Con bé cúi gằm cái đầu tròn vo.

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Con… từng nói rồi mà.”

Có sao?

Tôi cố nhớ lại.

Mơ hồ nhớ ra trước đây con bé từng nói một lần rằng nó không muốn uống sữa.

Lúc ấy.

Lục Tri Hành vừa đi công tác.

Tôi cứ nghĩ nó nhớ ba quá nên mới dỗi.

Khi đó tôi còn dạy con bé.

Trẻ con không được kén ăn.

Không thì sẽ không cao nổi.

Không ngờ…

Giá như lúc ấy tôi để ý hơn một chút.

Thì giữa hai chúng tôi cũng sẽ không có nhiều hiểu lầm đến vậy.

Cảm giác hối hận và xấu hổ chồng chất trong lòng.

Mặt tôi nóng bừng.

Như đang bị lửa đốt.

Thấy tôi im lặng.

Con bé tưởng tôi đang giận.

Lại càng cúi đầu thấp hơn.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.

Khẽ khàng nói.

“Mẹ xin lỗi nhé, Noãn Noãn.”

“Mẹ không biết con không uống được sữa.”

“Mẹ không cố ý làm con khó chịu.”

Tôi khựng lại một chút.

Rồi chậm rãi nói ra nỗi day dứt đã chôn giấu suốt nhiều năm.

“Hồi nhỏ…”

“Rất lâu rất lâu mẹ mới được uống một lần sữa.”

“Khi ấy mẹ luôn nghĩ.”

“Sữa là thứ ngon nhất trên đời.”

“Lúc đó mẹ đã tự nhủ.”

“Nếu sau này mẹ có con.”

“Nhất định sẽ cho con uống sữa mỗi ngày.”

“Nhất định sẽ không để con phải chịu khổ như mẹ từng chịu.”

Những ngày ở cô nhi viện.

Thật sự rất khổ.

Nồi cháo trong nhà ăn lúc nào cũng loãng như nước.

Vài hạt gạo nằm dưới đáy bát.

Còn lại gần như toàn nước.

Một miếng màn thầu cứng ngắc.

Cũng phải bẻ thành từng miếng nhỏ.

Ăn từng chút từng chút.

Sợ chỉ chớp mắt một cái là hết.

Thỉnh thoảng.

Có người tốt quyên góp vài thùng sữa.

Nhưng đều bị những đứa trẻ lớn hơn giành mất.

Tôi chưa từng được uống sữa cho thỏa thích.

Sau này.

Người của Thẩm gia đến đón tôi về.

Tôi cứ nghĩ từ nay sẽ không còn phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất nữa.

Nhưng ai mà ngờ.

Nỗi khổ vì vật chất biến mất.

Lại bị thay thế bằng một nỗi đau trong lòng còn ngột ngạt và giày vò hơn.

Tôi cố nén cảm giác chua xót đang dâng lên.

Nhìn Noãn Noãn.

Chân thành xin lỗi.

“Mẹ cứ nghĩ trẻ con đều thích uống sữa.”

“Mà quên mất có những người không dung nạp lactose.”

“Là mẹ sai.”

“Mẹ đã quá vô tâm với con.”

“Mẹ xin lỗi con.”

“Mẹ hứa.”

“Sau này mẹ sẽ không bao giờ ép con uống sữa nữa.”

“Con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Con bé lặng lẽ nhìn tôi.

Ngay giây sau.

Nó bỗng quay người.

Đạp đôi chân ngắn ngủn chạy vụt đi.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi biết.

Nó hoàn toàn có quyền không tha thứ cho tôi.

Nhưng cảm giác mất mát vẫn không thể ngăn được.

Tôi đứng dậy.

Định dọn những mảnh thủy tinh dưới đất rồi sửa lại giường.

Đúng lúc ấy.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân lạch bạch.

Tôi quay đầu lại.

Noãn Noãn đã chạy trở về.

Con bé ngẩng khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa.

Hai tay chìa về phía trước.

“Mẹ.”

“Ăn kẹo đi.”

Con bé nghiêm túc nhìn tôi.

“Ăn rồi sẽ không thấy đắng nữa.”

Trong lòng bàn tay nhỏ.

Là cả một nắm kẹo trái cây đủ màu.

Những lớp giấy gói trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm.

Đứa trẻ trước mặt.

Đôi mắt trong veo.

Sạch sẽ và thuần khiết đến lạ.

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Cổ họng nghẹn lại.

Tôi bóc một viên kẹo.

Vị ngọt nhanh chóng lan khắp khoang miệng.

Khoảng trống thiếu hụt trong tim.

Dường như…

Đang từng chút một được lấp đầy.

5

Buổi tối.

Tôi cố tình nán lại trong phòng Noãn Noãn.

Không chịu về.

Con bé kiễng chân.

Lấy chiếc cốc nước hình gấu trên tủ đầu giường.

Ực ực uống hai ngụm nước ấm.

Rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong.

Nó trở lại.

Lục lọi trong tủ.

Chọn một con thỏ bông.

Nắm lấy đôi tai dài của nó.

Lảo đảo ôm về giường.

Con bé kéo chăn.

Đắp cẩn thận cho chú thỏ bông.

Lúc này mới quay sang nhìn tôi.

“Mẹ.”

“Mẹ không buồn ngủ sao?”

Đương nhiên là buồn ngủ chứ.

Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một.

Trước đây.

Tôi luôn nghĩ Noãn Noãn không thích mình.

Nên chẳng dám chủ động lại gần.

Bây giờ.

Hiểu lầm giữa hai chúng tôi đã được gỡ bỏ.

Nếu không nhân lúc này thân thiết hơn với con bé.

Thì còn đợi đến bao giờ?

Tôi ghé lại gần.

Cười tủm tỉm dụ dỗ.

“Con có muốn nghe kể chuyện không?”

Dưới ánh đèn.

Đôi mắt con bé lập tức sáng rực.

“Nhưng…”

“Chuyện Ngu Công dời núi với Na Tra náo hải con nghe nhiều lắm rồi.”

Lục Tri Hành bận công việc.

Trước khi tôi đến.

Đều là dì Vương dỗ Noãn Noãn ngủ.

Dì Vương lớn tuổi.

Chỉ biết kể mấy câu chuyện cũ.

Trẻ con nghe mãi rồi cũng chán.

Không ngờ.

Lại vừa khéo tạo cơ hội cho tôi trổ tài.

“Mẹ kể con nghe một bí mật nhé.”

“Mẹ ấy.”

“Giỏi kể chuyện nhất luôn.”

“Từ công chúa nhỏ.”

“Quái vật bé xíu.”

“Cho đến những nàng tiên nhỏ sống trong hũ kẹo.”

“Mẹ đều biết hết câu chuyện của họ.”

“Con muốn nghe bao nhiêu.”

“Mẹ cũng kể được.”

Con bé lập tức há hốc miệng.

“Trong hũ kẹo cũng có tiên nhỏ nữa ạ?”

“Tất nhiên rồi!”

Dù sao thì tôi cũng từng là cô giáo mầm non.

Kể chuyện dỗ trẻ với tôi chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi khẽ hắng giọng.

“Ngày xửa ngày xưa, có một chiếc hũ kẹo bằng thủy tinh. Bên trong sống rất nhiều tiên nhỏ xíu, mỗi bé chỉ to bằng ngón tay cái của con thôi…”

Noãn Noãn ngoan ngoãn cuộn mình trên gối.

Hai tay ôm chặt chú thỏ bông.

Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn tôi không chớp.

Không biết từ lúc nào.

Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa.

Tiếng mưa tí tách vọng vào phòng.

Nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của con bé.

Tôi đảo mắt một cái.

Bỗng nảy ra một ý đồ xấu.

“Được rồi.”

“Chuyện về các tiên nhỏ đến đây là hết.”

“Bây giờ mẹ sẽ kể một câu chuyện siêu cấp, cực kỳ đáng sợ.”

“Nếu con sợ…”

“Thì có thể ôm chặt mẹ nhé.”

Con bé kiêu ngạo bĩu môi.

“Noãn Noãn không sợ.”

“Noãn Noãn là người lớn rồi.”

Nhưng màn “vả mặt” đến nhanh chẳng khác gì cơn lốc.

Tôi vừa kể đến đoạn hai chị gái của Lọ Lem vì muốn đi vừa chiếc giày pha lê mà nhẫn tâm cắt gót chân.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...