Mẹ Mới Thơm Thơm Mềm Mềm

Chương 2



Có Lâm Dữ Xuyên ở đây sẽ ảnh hưởng tới màn thể hiện của tôi.

Anh ngẩn người.

Bị tôi trừng mắt một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ôm gối rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Cô nhóc nằm bên cạnh tôi, trắng trẻo mềm mại, trông y như một chiếc há cảo pha lê bé xíu.

Tôi nhìn con bé một lúc.

Hắng giọng định hỏi: “Con có lạ giường không?”

Ai ngờ vì quá căng thẳng nên buột miệng thành:

“Con có tè dầm không?”

Không khí lập tức im lặng suốt ba giây.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhóc “bùm” một cái đỏ bừng lên.

Tôi cuống cuồng muốn giải thích.

Người bên cạnh đã xoay người lại.

Để lại cho tôi một cái bóng lưng giận dỗi phồng má.

Tôi: “……”

Lặng lẽ tự tát mình một cái.

Cái miệng thúi này, ngoài ăn ra chẳng làm được gì nên hồn.

Cả đêm hôm đó, cô nhóc đều quay lưng về phía tôi.

Tôi cũng không dám mở miệng thêm nữa.

Sợ cái miệng hại thân này lại nói sai.

Tướng ngủ của tôi vốn không ngoan.

Lại chưa từng ngủ chung giường với đứa trẻ nhỏ như vậy.

Sợ nửa đêm trở mình đè trúng con bé.

Thế nên tôi cứ cố chen sát mép giường, chừa thêm chỗ cho con bé ngủ.

Nửa đêm.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có một cục mềm mềm chậm rãi chui vào lòng mình.

Chắc là mèo lại lén trèo lên giường rồi.

Tôi theo bản năng dang tay ôm lấy, kéo sát vào lòng.

Hehe, mềm mềm thơm thơm, ôm thích thật.

03

Sáng hôm sau, Lâm Dữ Xuyên đưa Lâm Mộc Dao tới trường.

Chỗ làm của anh và trường học của con bé cùng một hướng.

Bình thường anh tiện đường đưa con đi học, còn buổi chiều tôi sẽ đón tan học.

Phân chia công việc cũng khá ăn ý.

Lúc ăn sáng, tôi tiện tay mở lại bài đăng hôm qua.

Không ngờ chủ thớt lại cập nhật tiếp.

Con bé đang báo cáo tiến độ với cư dân mạng trong phần bình luận, nói rằng mình đã dùng trò oẳn tù tì thắng ba, thành công “cướp” được mẹ mới về phe mình.

Bình luận bên dưới toàn là lời chúc mừng.

Nhưng giữa từng câu chữ lại lộ ra chút mất mát:

【Mẹ mới hình như không thích em, mẹ hỏi em có tè dầm không, lúc ngủ còn nằm cách em thật xa, cũng không nói chuyện với em.】

【Các dì ơi, làm sao để mẹ mới tin rằng em đã là trẻ lớn rồi, sẽ không tè dầm nữa đây?】

Phần bình luận lập tức bùng nổ.

Cư dân mạng thi nhau dùng giọng điệu “biết ngay mà”:

【Tôi đã bảo rồi còn gì, mẹ kế chẳng ai tốt đẹp cả.】

【Chịu cưới đàn ông có con chắc chắn là nhắm vào tiền, kiểu người này đừng mong thật lòng thương con nít.】

【Ngày thường dịu dàng chắc cũng chỉ diễn cho ba em xem thôi. Giờ ba em không ở đó thì lười diễn luôn rồi.】

【Ngoan nào, nghe dì nói, đừng để ý người phụ nữ xấu xa đó nữa. Lấy lòng ba em mới là quan trọng nhất, đừng để bà ta đuổi em ra khỏi nhà.】

Nhìn thấy hai chữ “tè dầm”, cộng thêm hàng loạt chi tiết trước đó trong bài đăng.

Tim tôi bỗng “thót” một cái.

Chủ thớt này… rõ ràng là Lâm Mộc Dao!

Tôi kéo xuống dưới, thấy Lâm Mộc Dao vội vàng trả lời:

【Mẹ mới không phải người xấu, ngày nào mẹ cũng tới trường đón em, lần trước em bị sốt cũng là mẹ chăm em ở bệnh viện.】

【Tối qua tuy mẹ không nói chuyện với em, nhưng nửa đêm mẹ có ôm em.】

【Trong lòng mẹ thơm lắm, ngửi chẳng giống người xấu chút nào.】

Cư dân mạng im lặng vài giây:

【……】

【Thôi được rồi, em mới năm tuổi, dì không mắng em đồ không có tiền đồ nữa.】

【Nhưng dì có thắc mắc, nếu mẹ kế tốt như em nói, em cũng thích mẹ như vậy, sao bình thường mẹ nói chuyện em lại không đáp?】

Chủ thớt:

【Không phải lỗi của mẹ, là vấn đề của em.】

【Mẹ mới quá xinh đẹp, đẹp hơn cả công chúa hoạt hình. Mỗi lần mẹ nhìn em là em căng thẳng tới mức không nói nổi, mặt còn nóng ran nữa.】

【Em cũng không biết tại sao, ba lại bận nên em không dám hỏi ba.】

Cư dân mạng lập tức hiểu ra:

【Hahahaha hiểu rồi, tôi gặp gái đẹp cũng phản ứng y chang.】

【Người lớn chúng ta gọi cái này là ngại ngùng đó.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, khó tin vô cùng.

Trước đây mỗi lần tôi cố nói chuyện với Lâm Mộc Dao.

Con bé quay mặt đi chỗ khác, đỏ mặt như quả táo chín.

Tôi cứ tưởng con bé ghét tôi, nhìn thấy tôi là khó chịu.

Nào ngờ… lại là vì xấu hổ!

Tôi lấy điện thoại ra, ngắm mình trong camera trước.

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy vui vì mình xinh đẹp.

Sau khi hiểu rõ đây là một hiểu lầm cực lớn, cả người tôi tràn đầy nhiệt huyết.

Quyết tâm hôm nay nhất định phải mở lòng nói chuyện thật tử tế với con bé.

Tôi mất tận hai tiếng để trang điểm thật kỹ, còn xịt loại nước hoa mà con bé thích nhất.

Đang chuẩn bị xinh đẹp đi đón con tan học…

Điện thoại bỗng reo lên.

Cô giáo nói Lâm Mộc Dao đ/ánh nhau ở trường.

04

Nghe thấy hai chữ “đ/ánh nhau”, tim tôi lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

Lâm Mộc Dao nhỏ xíu mềm mềm như vậy, sao có thể đánh lại người khác được chứ?

Xe còn chưa kịp đỗ ngay ngắn, tôi đã lao thẳng vào phòng giáo viên.

“Ai đánh Dao Dao nhà tôi? Mau gọi nó ra đây!”

Nghe vậy, cô giáo ho khẽ một tiếng.

“Phụ huynh này, chị bình tĩnh trước đã.”

“Bình tĩnh sao được! Dao Dao nhà tôi bị người ta đá/nh mà!”

“Là Dao Dao đán/h người trước.”

Tôi lập tức nghẹn họng, cười gượng hai tiếng.

Lúc này mới để ý trong phòng còn có người khác.

Mẹ của Hứa Gia Thanh chỉ vào cái u trên trán con gái mình, gào lên với tôi:

“Con gái tôi đang yên đang lành bị con chị đấm cho một cú! Chị nói xem chuyện này tính sao đây?”

Tôi không vội trả lời.

Mà xoay người đi tới trước mặt Lâm Mộc Dao, cúi xuống.

“Dao Dao, con thật sự đ/ánh bạn sao?”

Cô nhóc mím môi, khẽ gật đầu.

“Có thể nói cho dì biết vì sao con đá/nh bạn không?”

Nhưng con bé chỉ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt, một chữ cũng không chịu nói.

Bên cạnh, mẹ Hứa Gia Thanh hừ lạnh, giọng điệu cay nghiệt:

“Bình thường nhìn đã âm u khó gần rồi, quả nhiên chẳng phải loại tốt đẹp gì, ngay cả bạn cùng lớp cũng xuống tay nặng như vậy.”

“Nhỏ xíu đã độc ác như vậy, lớn lên còn ra thể thống gì nữa?”

“Theo tôi thấy loại trẻ như này nên bị đuổi học ngay lập tức, không thì lần sau còn chẳng biết gây ra chuyện gì nữa đâu.”

Từng câu từng chữ như kim châm vào lòng người.

Lâm Mộc Dao sợ đến mức run rẩy cả người, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

Tôi lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt con bé, lạnh lùng nhìn mẹ của Hứa Gia Thanh:

“Trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi mong chị ăn nói cho sạch sẽ một chút! Nếu không, tôi không ngại gặp chị ở tòa đâu.”

Lúc này bà ta mới chịu ngậm miệng.

Tôi dắt Mộc Dao sang một bên, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con bé, giọng nói dịu đi rất nhiều.

“Mẹ… à không, dì tin con sẽ không vô duyên vô cớ đánh bạn. Có phải trong lòng con thấy tủi thân lắm không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...