Mẹ Nuôi Dưới Đáy Sông
Chương 1
Ta là một con thủy quỷ không đạt chuẩn, bị đông cứng dưới đáy sông Lạc suốt 150 mươi năm.
Đám quỷ khác bận rộn tìm thế thân để đầu thai, còn ta thì kén chọn vô cùng.
Không chê người này xấu xí thì cũng chê kẻ kia hôi chân, thà gặm bùn thối dưới đáy sông còn hơn.
Ta vốn tưởng mình sẽ cứ mục nát như thế mãi.
Cho đến khi một tiểu câm dùng nửa củ khoai lang nướng đập trúng đầu ta, còn thắp cho ta một chiếc đèn giấy đỏ rách nát.
Đó là hơi ấm đầu tiên ta chạm được sau 150 mươi năm kể từ khi ch/e/t.
Chỉ vì chút hơi ấm ấy.
Về sau, khi sông Lạc vỡ đê, tiểu câm bị nước cuốn ch/e/t đuối.
Ta vớt đứa con của hắn đang nằm trong chiếc chậu gỗ rách nát lên.
Nhìn đứa bé khóc đến xé ruột xé gan trong chiếc chậu, ta tức đến mức trợn trắng mắt.
“Phiền phức thật đấy. Biết thế để ngươi ch/e/t đuối luôn cho rồi!”
1
Ta là một con thủy qu/ỷ không đạt chuẩn, bị đông cứng dưới đáy sông Lạc suốt một trăm năm mươi năm.
Không bài vị, không đèn hoa đăng, là một cô hồn dã quỷ chẳng ai cúng bái.
Âm phủ có quy định.
Thủy quỷ nếu trong hai trăm năm không tìm được thế thân để đầu thai, sẽ hồn phi phách tán.
Nhưng ta lại vô cùng kén chọn.
Không chê người này hôi chân thì cũng chê kẻ kia quá xấu.
Cho đến một năm nọ, đúng dịp tế lễ thả đèn.
Ta gặp Trường Sinh, một tiểu câm không cha không mẹ, sống bằng nghề ăn xin.
Trường Sinh ngồi bên bờ sông khóc.
Nước mắt tí tách rơi xuống mặt nước.
Trong lòng ta mừng rỡ.
Đứa này được đấy.
Đỡ phải sống khổ nữa.
Ta lặng lẽ khuấy lên một vòng hắc khí, định quấn lấy mắt cá chân hắn.
Không ngờ tiểu câm chẳng những không bỏ chạy, còn tò mò nhìn chằm chằm vào thân thể xấu xí đang bốc hắc khí của ta dưới nước.
Hắn cầm nửa củ khoai lang nướng cuối cùng trong tay, bốp một tiếng ném trúng đầu ta.
Rồi khoa tay múa chân bảo ta ăn đi.
Ta bị đập cho ngây người.
“Lão nương là thủy quỷ, không phải cá chép may mắn!”
Ta tức đến mức quẫy tung đám rong nước, phun ra từng chuỗi bong bóng đục ngầu, há cái miệng đen sì dọa sẽ ăn thịt hắn.
Nhưng tiểu câm lại bị ta chọc cho bật cười.
“Lão nương buồn cười đến thế sao?”
Ta đang định cho hắn một bài học.
Thì hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc đèn giấy đỏ rách nát.
Hắn châm ngọn nến xiêu vẹo bên trong, rồi nhẹ nhàng đẩy lên mặt nước phía trên đầu ta.
Ta chỉ vào mình.
“Cho ta à?”
Tiểu câm gật đầu.
Đó là chiếc đèn đầu tiên ta nhận được trong suốt một trăm năm mươi năm.
Ngăn cách bởi làn nước sông lạnh buốt.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được hơi ấm.
Ta lặng lẽ thu lại móng tay dài, hừ lạnh một tiếng.
“Cười xấu thật đấy. Còn cười nữa, lão nương ăn thịt ngươi bây giờ!”
2.
Ta không lấy mạng hắn.
Không phải vì lão nương tốt bụng.
Chủ yếu là chiếc đèn rách kia tuy làm xấu thật, nhưng lại rất ấm.
Nếu dìm ch.e/t hắn rồi, năm sau ai còn thắp đèn cho lão nương?
Vì thế ta quyết định tạm giữ hắn lại.
Đợi năm sau nhận đèn xong rồi kéo xuống nước cũng chưa muộn?
Nhưng tên tiểu câm này đúng là đồ đeo bám.
Ngày nào cũng chạy tới bờ sông.
Bị người ta bắt nạt, mắt bầm tím, chạy tới bờ sông khóc.
Bàn chân nứt toác vì lạnh, máu chảy ròng ròng, chạy tới bờ sông khóc.
Bị đổ oan rồi ăn đòn, tập tễnh chạy tới bờ sông khóc.
Đói đến mức xương sườn lộ cả ra, vẫn chạy tới bờ sông khóc.
Nước mắt tí tách rơi xuống sông.
Ta thấy hắn rõ ràng muốn làm mặn ch/ế/t lão nương!
Nhìn bộ dạng vô dụng ấy, ta thật sự bực bội.
“Gầy thế này, kéo xuống làm thế thân đầu thai, chẳng lẽ kiếp sau ta phải biến thành cây củi khô à?”
Thấy hắn ngồi bên sông mãi không bắt nổi một con cá.
Ta vừa chửi vừa lao vào đàn cá, húc mấy con cá béo vào lòng hắn.
Hắn ôm cá, cười ngốc nghếch như thằng ngốc.
Ta phun một bong bóng bùn.
“Cút đi. Ăn béo lên rồi hẵng tới.”
Về sau, hắn thường mang đồ tới cho ta.
Lúc thì một quả dại ngọt lịm.
Lúc thì một bông hoa nhỏ.
Lúc thì một viên kẹo mạch nha hiếm hoi.
Có lần hắn bắt cá bị cuốn vào dòng nước ngầm.
Ta vừa mắng vừa kéo hắn lên bờ.
“Ngươi ch/ế/t đuối rồi ai thắp đèn cho ta?”
Tháng ngày cứ qua lại như thế.
Chớp mắt đã hai mươi năm.
Tiểu câm năm nào giờ đã thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, bắt cá rất giỏi.
Mùa đông năm ấy.
Hắn không tới thả đèn.
Trên bờ trống gõ rộn ràng.
Hắn thành thân rồi.
Nghe nói cưới một người phụ nữ dịu dàng chạy nạn tới đây.
Ta ngồi dưới đáy sông lạnh ngắt, nhìn chữ Hỷ đỏ thắm trên bờ, trong lòng chua xót, cười lạnh.
Đàn ông đều là đồ bạc tình.
Lấy vợ rồi ai còn nhớ dưới nước có một con quỷ nữa?
“Ngày mai lão nương sẽ kéo đại một tên thế thân đi đầu thai!”
3.
Ngày hôm sau.
Trường Sinh nắm tay người phụ nữ kia tới bờ sông.
Hai người thả một chiếc hoa đăng lớn nhất, sáng nhất, đẹp nhất.
Người phụ nữ quỳ xuống dập đầu trước mặt sông.
“Đa tạ Giang Thần nương nương đã phù hộ phu quân ta bình an trưởng thành.”
Ta nghẹn đỏ cả mặt dưới đáy nước, phun ra một chuỗi bong bóng đục ngầu.
“Lão nương không phải Giang Thần, đừng nhận bà con lung tung!”
Ta cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy.
Lão nương còn có thể nhìn họ thả đèn thêm ba mươi năm nữa.
Cho đến ngày con trai họ vừa tròn tháng.
Mưa lớn liên tục suốt bảy ngày.
Sông Lạc vỡ đê.
Một trận đại hồng thủy trăm năm khó gặp.
Khắp mặt sông đều là người rơi xuống nước đang giãy giụa.
Đây quả thực là đại tiệc trời ban.
Chỉ cần tùy tiện kéo một đôi chân xuống nước, án phạt hai trăm năm của ta sẽ kết thúc.
Ta đang vui mừng chuẩn bị tìm một kẻ xui xẻo vừa mắt.
Thì thấy Trường Sinh vì che chở đứa con nằm trong chậu gỗ mà bị một thân cây lớn đập trúng sống lưng, rồi chìm hẳn xuống đáy sông.
Ta vội vàng bơi tới.
Trường Sinh nhận ra ta.
Hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng, nhét vào tay ta một bọc giấy đỏ đã nhũn nước.
Đó vốn là tiền mừng đầy tháng định dâng cho ta.
Máu hòa lẫn tiền mừng, chảy dọc theo móng tay dài của ta.
Nóng bỏng.
Trường Sinh nhìn chằm chằm chiếc chậu gỗ trên mặt nước, rồi tắt thở.
Con sóng khổng lồ sắp nuốt chửng chiếc chậu đựng đứa bé.
Xung quanh, vô số thủy quỷ tỏa hắc khí đang thèm thuồng vây tới.
Ta nhìn bọc giấy đỏ trong tay.
Lại nhìn khắp sông đầy những thế thân dễ dàng có được.
Chỉ cần kéo một người xuống.
Kiếp sau ta sẽ lại được hít thở dưới ánh mặt trời.
Nhưng trong đầu ta.
Toàn là chiếc đèn giấy đỏ ấy.
Và câu nói “Giang Thần nương nương” nhận bà con bừa bãi kia.
“Lão nương đường đường là lệ quỷ, tuyệt đối không lấy tiền của người ch/ế/t không công!”
Ta mạnh mẽ bổ đôi dòng nước lũ.
Dùng bàn tay đầy rong rêu vớt đứa bé tím tái vì lạnh lên.
Ta gầm lên với đám lệ quỷ xung quanh.