Mẹ Nuôi Dưới Đáy Sông
Chương 2
“Cút hết cho ta! Cha nó nợ lão nương một mạng. Cha nợ con trả. Từ nay về sau, nó chính là đồng tử của lão nương!”
…..
4
Nuôi cái tiểu tử thối mà Trường Sinh để lại, tuyệt đối là vụ làm ăn lỗ vốn nhất mà lão nương từng làm trong đời.
Lão nương là một con thủy quỷ đến cả một hơi nóng cũng chẳng có, lấy gì nuôi nổi một phàm nhân còn đang bú sữa đây?
Ban đầu, ta đặt tiểu tử đó dưới gầm bàn thờ trong ngôi miếu đổ nát bên bờ sông.
Nó lạnh đến mức run cầm cập, khuôn mặt nhỏ tím tái.
“Phiền phức thật đấy, biết thế để ngươi chết đuối luôn cho rồi!”
Ta sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.
Đành phải nửa đêm đội cả người đầy âm khí, lẻn vào trong thôn ăn trộm.
Nhà nào vừa phơi chăn bông mới, ta liền cuốn đi bọc lên người tiểu tử kia.
Lúc rời đi, không tránh khỏi để lại trên mép giường đất của người ta một chuỗi dấu chân đen sì ướt nhẹp.
Có chăn rồi, còn phải có sữa.
Lão nương cũng đâu thể dùng nước sông nuôi nó được.
Ta hóa thành một cơn âm phong, ép con bò cái vừa sinh nghé trong thôn đi thẳng tới trước cửa miếu hoang.
Rồi giữ chặt đầu bò, ép nó cho tiểu tử kia bú sữa.
Ban đầu, dân trong thôn sợ đến chết khiếp.
Ai nấy đều tưởng có yêu tà đòi mạng xuất hiện.
Mãi đến sau này, họ lấy hết can đảm đi tìm bò.
Kết quả phát hiện, mỗi lần con bò trở về, trên người đều treo hai chuỗi trân châu tròn nhẵn chỉ có ở nơi sâu nhất dưới đáy sông.
“Coi như lão nương mua sữa của ngươi vậy!”
Lão nương chưa từng nợ ai thứ gì.
May mà khi còn sống, Trường Sinh được lòng người.
Mấy vị đại nương trong thôn thường lén thay phiên nhau tới miếu.
Người thì đút chút cháo gạo.
Người thì may vài bộ bách gia y.
Nhờ vậy mới không để tiểu tử này chết yểu.
Nhưng chẳng ai dám bế nó đi nuôi.
Họ sợ lão nương tới lấy mạng.
Đợi đến khi tiểu tử cai sữa, bắt đầu mọc răng và có thể ăn cơm được rồi.
Lão nương lại càng phải nhọc lòng hơn.
Đêm nào ta cũng vớt những con cá bạc non mềm nhất dưới sông lên.
Dùng âm khí tỉ mỉ gọt sạch xương.
Rồi ném vào chiếc bát sứt mẻ trước cửa miếu.
Kết quả, tiểu tử thối nhìn đống cá sống tươi rói kia.
“Oa” một tiếng rồi khóc ầm lên.
Ta tức đến mức trợn trắng mắt dưới nước.
“Yếu đuối! Năm đó lão nương đói quá còn gặm cả bùn cơ mà!”
Mắng thì mắng vậy.
Nhưng phàm nhân đúng là phiền phức.
Nhất định phải ăn đồ chín.
Thế là từ hôm đó trở đi.
Cứ đến bữa cơm, cửa sổ phòng bếp nhà góa phụ Vương ở đầu thôn lại vô duyên vô cớ bị âm phong thổi tung.
Nồi gà mái hầm đặt trên thớt bỗng dưng biến mất quá nửa.
Thay vào đó là một nắm cát vàng mịn được đặt ngay ngắn trên mặt thớt.
Dọa góa phụ Vương sợ đến mức suốt ba tháng liền đều quỳ trước thớt dập đầu.
Ta vừa nhìn tiểu tử kia ôm đùi gà gặm ngon lành.
Vừa hừ lạnh một tiếng.
“Coi như tiểu nương tử này nấu ăn cũng tạm được.”
Trẻ con phàm nhân lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch.
Quần áo bẩn đến mức chẳng ra hình dạng gì.
Ta nhân lúc nó ngủ say, cởi quần áo nó ra rồi ném xuống sông giặt.
Nhưng ta là thủy quỷ.
Trên người mang theo hàn khí âm lạnh trăm năm.
Quần áo vừa giặt xong.
Vừa vớt lên đã lập tức đông cứng thành một tấm ván sắt cứng ngắc.
Mắt thấy trời sắp sáng.
Tiểu tử không có quần áo để mặc.
Ta cuống cuồng chạy loạn khắp đáy sông.
Cuối cùng chẳng còn cách nào khác.
Đường đường là một đại thủy quỷ.
Ta phải ngồi xổm trước cửa miếu hoang suốt nửa đêm.
Cẩn thận dùng hai cành cây gắp quần áo hong trên chậu than.
Suýt nữa đốt cháy cả đám rong nước mọc trên lông mày.
Cứ như vậy.
Chớp mắt đã ba bốn năm trôi qua.
Ta đặt tên cho tiểu tử là Giang Sinh.
Nó lớn lên thành một con khỉ đất suốt ngày chạy nhảy khắp nơi.
5
Giang Sinh lớn đến cái tuổi chó ghét mèo chê.
Ngày nào cũng cởi truồng chạy khắp bãi sông nhặt đá.
Vừa nhặt vừa hướng về mặt sông gọi mẹ.
“Ngươi gọi ai là mẹ hả? Lão nương lấy đâu ra đứa con trai hời thế này chứ!”
Ta tức đến mức nhổ cả rong nước dưới đáy sông.
Rồi âm u nổi nửa cái đầu lên mặt nước để dọa nó.
“Nếu còn không cút về ngủ ngay, tối nay lão nương sẽ kéo ngươi xuống cho rùa ăn!”
Giang Sinh cười khanh khách.
Nhét cho ta một quả dại rồi bỏ chạy.
Đám trẻ trong thôn đều đang nghịch bùn, gọt kiếm gỗ chơi.
Ta nhìn mà ghét bỏ vô cùng.
Đồng tử mà lão nương dùng cả mạng để đổi về.
Sao có thể chơi mấy thứ rách nát ấy được?
Ta lặn xuống nơi sâu nhất dưới sông Lạc.
Chui vào những con thuyền đắm nằm dưới đáy sông từ bao năm trước.
Lục tung hết rương này tới hòm khác để tìm đồ chơi cho nó.
Ngày đầu tiên.
Ta ném cho nó một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà.
Kết quả tiểu tử thối ấy đem làm bi bắn.
Lăn một vòng rồi rơi thẳng xuống hố xí sau miếu hoang.
Tức đến mức ba ngày liền ta không thèm để ý tới nó.
Ngày thứ hai.
Ta tìm cho nó một thanh kiếm đồng xanh rỉ sét.
Không biết là đồ tuẫn táng của vị tướng quân xui xẻo nào.
Kết quả nó cầm kiếm đi chém cây hòe già trước cửa miếu.
Suýt chút nữa tự chặt đứt ngón chân mình.
Ta sợ đến mức vội vàng dùng rong nước cuốn thanh kiếm kéo trở lại đáy sông.
Ngày thứ ba.
Ta thật sự hết cách rồi.
Đành lặn xuống nơi sâu nhất dưới đáy sông.
Bắt hai con rùa già thành tinh to bằng cái chậu rửa mặt.
Dùng rong nước buộc cổ chúng lại.
Rồi ném lên bãi bồi cho Giang Sinh cưỡi làm ngựa.
Hai con rùa già ấy sống đã bảy tám trăm năm.
Vậy mà bị tiểu tử này cưỡi tới mức sùi cả bọt mép.
Về sau, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ta trong sông.
Hai con rùa chạy còn nhanh hơn cả cá.
Ta thật sự muốn đánh nó một trận.
Nhưng chỉ cần nó đứng trên bờ trúng chút gió lạnh.
Hoặc hắt hơi một cái.
Hay ho khan hai tiếng.
Ta lập tức cuống lên.
Nửa đêm lật tung bùn lầy khắp sông Lạc.
Đập vỡ hết những con trai già đã thành tinh.
Moi ra những viên trân châu tốt nhất.
Nghiền thành bột mịn.
Rồi lén trộn vào cháo gạo để bồi bổ cơ thể cho nó.
Đây chính là cái mạng mà lão nương dùng cơ hội đầu thai nằm ngay trong tầm tay để đổi lấy.
Là tài sản quý giá nhất của lão nương.
Ta nuôi nó.
Sau này lại dùng nó để đầu thai.
Đó là đạo lý hiển nhiên!
6
Nhưng tài sản của lão nương.
Sao có thể là một tên mù chữ chỉ biết mò cá được chứ?
Tiểu tử này nếu đến chữ cũng không biết.
Sau này làm sao thi đỗ công danh kiếm thật nhiều tiền để hiếu kính lão nương?
Mấy chục năm tuổi thọ mà lão nương bỏ ra chẳng phải lỗ sạch vốn sao?
Đến tuổi Giang Sinh phải khai tâm học chữ.
Một vị đại nương tốt bụng trong thôn dắt nó tới học đường.
Nhưng lão tú tài dạy học lại là một lão ngoan cố tự cho mình thanh cao.