Mẹ Ơi Con Buồn Ngủ Rồi

Chương 1



Mẹ luôn bảo tôi là một đứa ngủ như ch/e/t.

Bởi vì tôi thường xuyên ngủ gật khi đang học, đang ăn cơm, thậm chí cả lúc băng qua đường.

Cô chủ nhiệm từng khuyên nên đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Mẹ lại khinh thường ra mặt.

“Chẳng qua là tối nào cũng ôm điện thoại thôi!”

Từ đó, điện thoại của tôi bị tịch thu.

Khóa cửa phòng bị tháo bỏ.

Chỉ cần buồn ngủ là sẽ bị ăn tát.

Tôi không muốn bị đánh.

Cũng không muốn mẹ nổi giận.

Thế nên tôi bắt đầu véo đùi, nhổ tóc, uống dầu gió.

Nhưng mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến.

Mọi thứ đều vô ích.

Ngày thi cuối kỳ.

Mẹ vừa hay được phân công đi giám sát phòng thi.

Tôi cắn rách môi.

Âm thầm cầu xin chính mình.

Chỉ lần này thôi.

Cố chịu đựng là được.

Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Bàn học đột ngột bị lật tung.

Cả người lẫn ghế của tôi ngã nhào xuống đất.

Thái dương đập mạnh vào góc bàn.

Trước mắt lập tức tối sầm.

Mẹ đứng bên cạnh, vừa giận vừa thất vọng.

“Đường Khê Khê, vì ngủ mà ngay cả thi cuối kỳ con cũng không coi ra gì nữa sao?”

“Lười đến mức này thì cứ nằm dưới đất ngủ luôn đi!”

Tôi gục trên bài thi.

Tầm nhìn dần tối lại.

Mẹ à.

Lần này có lẽ con thật sự sẽ ngủ rất lâu.

1

“Đường Khê Khê, con còn định giả ch/e/t đến bao giờ nữa?”

Giọng mẹ vang lên giữa phòng thi tĩnh mịch.

Âm thanh vọng lại khắp nơi.

Bà đi giày cao gót.

Từng bước từng bước tiến đến chỗ tôi ngã.

Mặt tôi áp sát nền xi măng lạnh ngắt.

Vị trí thái dương đập vào góc bàn đang rỉ ra dòng máu nóng.

“Chu chủ nhiệm, hình như Đường Khê Khê thật sự ngất rồi.”

Một nam sinh bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ngất cái gì mà ngất, nó chỉ là bệnh lười tái phát thôi!”

Mẹ túm mạnh lấy cổ áo phía sau của tôi.

Sức bà lớn đến kinh người.

Cứ thế kéo lê tôi từ dưới đất lên.

Đầu tôi bất lực gục xuống.

Mu bàn tay cọ qua mặt đất thô ráp.

Mài thành một vết trầy rướm máu.

“Ngày thường đi học ngủ, ăn cơm ngủ, bây giờ thi cuối kỳ cũng ngủ?”

Mẹ nghiến răng, hạ thấp giọng.

“Con không cần mặt mũi, nhưng tôi làm chủ nhiệm giáo dục vẫn còn cần mặt mũi.”

Bà kéo tôi ra khỏi phòng thi.

Mũi chân tôi lê trên mặt đất.

Để lại hai vệt bụi dài.

“Chu chủ nhiệm, hay là đưa em ấy đến phòng y tế đi?”

Cô giáo coi thi trẻ tuổi, Trương lão sư, đứng bật dậy.

Trên mặt đầy vẻ lo lắng.

“Đến phòng y tế cái gì, Trương lão sư, cô đừng để nó lừa.”

Mẹ cười lạnh, không thèm quay đầu.

“Nó chơi điện thoại đến nửa đêm hôm qua, giờ cố tình diễn trò này với tôi thôi.”

“Nhưng sắc mặt em ấy trắng bệch, nhìn không ổn chút nào.”

Trương lão sư bước xuống từ bục giảng.

Cố gắng ngăn mẹ lại.

“Nó giả vờ đấy, con gái tôi thế nào tôi rõ nhất.”

Mẹ mạnh tay kéo tung cửa trước phòng thi.

“Các em tiếp tục làm bài.”

“Ai còn ngó nghiêng lung tung thì bài thi hủy luôn.”

Trong phòng thi lập tức im phăng phắc.

Mẹ kéo lê tôi đến tận phòng học dự phòng ở cuối hành lang.

Nơi này quanh năm chất đầy bàn ghế cũ hỏng.

Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc khó chịu.

Bà không chút thương tình.

Trực tiếp quăng tôi xuống đất.

Sau gáy tôi đập mạnh vào cánh cửa.

Phát ra một tiếng trầm đục.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó.

Tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng.

Tôi bay lên giữa không trung.

Cúi đầu nhìn chính mình dưới đất.

Đường Khê Khê nằm co quắp méo mó.

Hai mắt nhắm nghiền.

Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Mẹ ngồi xổm xuống.

Thô bạo bóp lấy cằm tôi.

“Đường Khê Khê, mở mắt ra cho tôi.”

Tôi dưới đất không hề phản ứng.

Mẹ tức đến bật cười lạnh.

Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở vết máu bên tai tôi.

Dòng máu từ thái dương chảy xuống.

Men theo vành tai.

Chảy tới tận cổ.

Bà chán ghét nhíu mày.

Lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy.

“Để giả ch/e/t mà còn chuẩn bị sẵn cả mực đỏ nữa à?”

Bà dùng sức lau mạnh lên tai tôi.

Khăn giấy thô ráp cọ rách da.

Máu lại càng loang rộng hơn.

“Buồn nôn thật.”

“Y hệt thằng cha vô dụng của mày.”

“Chỉ biết dùng mấy trò hèn hạ này.”

Mẹ vò nát tờ khăn giấy dính máu.

Ném mạnh vào mặt tôi.

“Cứ nằm đây đi.”

“Tôi xem mày có thể giả đến bao giờ.”

Bà đứng dậy.

Phủi bụi trên tay.

Rồi quay người rời khỏi phòng học dự phòng.

Linh hồn tôi lơ lửng trên trần nhà.

Liều mạng muốn gọi bà lại.

Mẹ à.

Đó không phải mực đỏ.

Đó là máu của con.

Mẹ à.

Đầu con đau quá.

Mẹ cứu con được không?

Nhưng bà không nghe thấy.

Bà chỉ để lại cho tôi một bóng lưng dứt khoát.

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Là Trương lão sư.

Trong tay cô cầm một xấp giấy nháp.

Lấy cớ phát giấy.

Nhanh chóng đi đến trước cửa phòng học dự phòng.

Cô nhìn vào bên trong qua lớp kính cửa.

Đôi mày nhíu chặt.

“Đường Khê Khê, em có nghe thấy cô nói không?”

Trương lão sư nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

Tôi dưới đất vẫn không nhúc nhích.

Dòng máu vừa bị lau đi.

Lại men theo dái tai nhỏ xuống cổ áo đồng phục.

Sắc mặt Trương lão sư lập tức thay đổi.

Cô đưa tay định vặn nắm cửa.

“Trương lão sư, cô đang làm gì vậy?”

Giọng mẹ lạnh lẽo vang lên từ đầu bên kia hành lang.

Trương lão sư giật mình.

Tay lập tức rụt về.

“Chu chủ nhiệm, tôi… tôi cảm thấy tình trạng của Đường Khê Khê không ổn lắm.”

“Nó ổn lắm.”

Mẹ sải bước tới.

Đẩy Trương lão sư sang một bên.

“Trương lão sư, đừng để ý đến nó.”

“Muốn trị bệnh lười của đứa trẻ này thì phải cứng rắn.”

“Cứ để nó đói vài bữa là được.”

Bà tháo cả chùm chìa khóa bên hông xuống.

Tìm ra chiếc chìa khóa đồng màu vàng.

“Chu chủ nhiệm, nhưng bây giờ đang là mùa đông mà.”

“Bên trong còn chẳng có hệ thống sưởi.”

Trương lão sư vẫn cố khuyên ngăn.

Ổ khóa vang lên một tiếng “cạch”.

Cánh cửa bị khóa trái.

“Đợi nó lạnh đến tỉnh táo.”

“Tự khắc sẽ biết bò dậy làm bài.”

2

Tiếng chuông thu bài cuối kỳ vang lên.

Hành lang lập tức trở nên náo nhiệt.

Học sinh tụm năm tụm ba đối đáp đáp án.

Linh hồn tôi lơ lửng ngoài cửa phòng học dự phòng.

Nhìn mẹ đứng trước cửa văn phòng.

Em gái tôi, Đường Dao Dao, đang ngoan ngoãn đưa cho bà một ly cà phê nóng.

“Mẹ, mẹ đi giám sát thi vất vả rồi.”

“Uống chút đồ nóng cho ấm bụng đi.”

Đường Dao Dao cười ngọt ngào.

Đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Mẹ nhận lấy ly cà phê.

Sự lạnh lùng trên mặt lập tức tan biến.

“Vẫn là Dao Dao hiểu chuyện.”

“Câu cuối cùng của đề toán lần này con làm được chưa?”

“Làm được rồi ạ.”

“Con kiểm tra hai lần rồi.”

“Chắc là sẽ được điểm tuyệt đối.”

Đường Dao Dao khoác lấy cánh tay mẹ.

Nhẹ nhàng lắc lắc.

Được rồi, không giống như đứa vô dụng trong kia, vừa vào phòng thi đã bắt đầu giả ch/e/t.

Mẹ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía phòng học dự phòng.

Đường Dao Dao nhìn theo hướng đó.

Trong đáy mắt thoáng hiện một tia đắc ý khó nhận ra.

Chương tiếp
Loading...