Mẹ Ơi Con Buồn Ngủ Rồi

Chương 2



“Mẹ, mẹ đừng giận chị nữa.”

Đường Dao Dao hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng.

“Có lẽ hôm qua chị ngủ không ngon thôi. Bình thường chị vẫn hay trùm chăn đọc tiểu thuyết trên điện thoại, con khuyên chị ấy mấy lần rồi.”

Lời nói nhẹ như không.

Nhưng lại chính xác giẫm trúng điểm bùng nổ của mẹ.

Sắc mặt mẹ lập tức sa sầm.

“Mẹ biết ngay mà.”

“Quầng thâm mắt của nó rõ ràng là do thức khuya.”

Mẹ đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn làm việc.

“Đến khóa cửa mẹ cũng tháo rồi, vậy mà nó vẫn dám lén làm trò sau lưng mẹ.”

“Đúng là càng ngày càng quá đáng.”

Linh hồn tôi đứng bên cạnh họ.

Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Tôi nhớ đến đêm mẹ tháo khóa cửa phòng tôi.

Hôm đó mẹ không được xét đỗ trong đợt đánh giá chức danh ở trường.

Về đến nhà nhìn gì cũng thấy chướng mắt.

Bà đá tung cánh cửa khép hờ phòng tôi.

Đúng lúc nhìn thấy tôi đang gục trên bàn học ngủ gật.

Không nói một lời.

Bà đi lấy dụng cụ.

Tháo cả ổ khóa ngay trước mặt tôi.

“Từ nay về sau, ở trong ngôi nhà này, con không còn bất kỳ quyền riêng tư nào nữa.”

Mẹ ném ổ khóa xuống đất.

Chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.

“Để xem sau này con còn dám đóng cửa trốn lười nữa không.”

Đêm hôm đó.

Tôi không khóc.

Tôi chỉ ngẩn người nhìn mặt trong đùi mình.

Nơi đó chi chít những lỗ nhỏ do compa đâm ra.

Có chỗ đã đóng vảy máu.

Có chỗ vẫn còn rỉ dịch vàng.

Để che đi mùi máu tanh nhàn nhạt từ vết thương.

Ngày nào tôi cũng phải xịt thật nhiều dầu gió lên chân.

Nhưng khi ngửi thấy mùi đó.

Mẹ lại khẳng định tôi đang hút thuốc lá điện tử rẻ tiền.

“Tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành tử tế.”

“Học đám côn đồ ngoài xã hội hút thuốc để che giấu mùi hả?”

Khi ấy bà đã tát tôi thật mạnh.

Rồi tịch thu điện thoại của tôi.

Từ đó về sau.

Ngay cả quyền đặt báo thức để tự gọi mình dậy tôi cũng không còn.

Tôi chỉ có thể đâm sâu hơn một chút.

Sâu hơn nữa.

Thế nhưng cho đến khi ch/e/t.

Tôi vẫn không trách bà.

Tôi biết một mình bà nuôi hai đứa con không dễ dàng.

Tôi biết áp lực công việc của bà rất lớn.

Tôi chỉ tiếc.

Tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội chứng minh với bà rằng.

Tôi thật sự không hề lười biếng.

Buổi trưa.

Loa phát thanh thông báo dọn trường vang lên.

Học sinh lần lượt rời khỏi tòa nhà dạy học.

Hành lang lại chìm vào tĩnh lặng.

Trong phòng học dự phòng không có hệ thống sưởi.

Cơ thể tôi dưới đất đã hoàn toàn cứng đờ.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Nhưng ánh nắng không thể chiếu vào ô cửa sổ đã bị bịt kín một nửa bằng tấm sắt.

Linh hồn tôi âm thầm tính thời gian.

Từ lúc tôi ngã xuống.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Khoảng thời gian cấp cứu vàng của xuất huyết não.

Hình như đã bị bỏ lỡ từ lâu.

Cuối hành lang bỗng xuất hiện ánh đèn pin chói mắt.

Bác bảo vệ trường đang kiểm tra từng tầng từng tầng một.

Tia sáng quét qua cửa kính phòng học dự phòng.

Rồi dừng lại trên mặt đất.

Đó là tay tôi.

Trắng bệch.

Lạnh ngắt.

Những ngón tay vì co giật trước lúc ch/e/t mà siết chặt một mảnh giấy báo danh bị xé nát.

Bác bảo vệ sửng sốt.

Ông ghé sát cửa kính nhìn vào bên trong.

“Alo? Bên trong có học sinh không?”

Ông gõ gõ lên cửa sổ.

Rồi cầm bộ đàm bên hông lên.

“Phòng giáo vụ phải không? Trong phòng học dự phòng tầng ba hình như có một học sinh nằm ở đó, nhìn bất động luôn.”

Linh hồn tôi lao mạnh tới cửa sổ.

Nhìn chằm chằm vào chiếc bộ đàm.

Cứu cháu với.

Làm ơn mở cửa đi.

Trong bộ đàm vang lên tiếng rè rè của dòng điện.

Tiếp đó là giọng chỉ đạo lạnh lùng của mẹ với tư cách chủ nhiệm giáo dục.

“Phòng học dự phòng tầng ba là tôi nhốt để kiểm điểm.”

“Không cần quan tâm.”

Bác bảo vệ chần chừ một chút.

“Nhưng mà Chu chủ nhiệm, tư thế của đứa trẻ đó nhìn kỳ lắm.”

“Hay để tôi vào xem thử?”

“Tôi đã nói không cần quan tâm.”

“Hôm nay không ai được phép mở cửa cho nó.”

Giọng mẹ cao lên hẳn.

Mang theo uy thế không thể chống lại.

“Cứ để nó ở trong đó tự kiểm điểm cho tốt.”

“Không đói ch/e/t được đâu.”

Bác bảo vệ thở dài.

Tắt đèn pin đi.

“Được rồi.”

“Cô là lãnh đạo, cô quyết định.”

3

Trong quán ăn nhỏ đối diện trường học.

Khói nóng nghi ngút bốc lên.

Hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ.

Mẹ đặc biệt đặt riêng một phòng bao.

Trên bàn bày đầy những món Đường Dao Dao thích ăn.

Sườn xào chua ngọt.

Tôm sốt dầu.

Cá rô hấp.

Duy chỉ không có món trứng xào cà chua mà tôi thích nhất.

“Nào, Dao Dao, ăn nhiều tôm một chút để bổ não.”

Mẹ gắp một con tôm lớn.

Tỉ mỉ bóc vỏ.

Đặt vào bát của Đường Dao Dao.

“Cảm ơn mẹ.”

Đường Dao Dao cười ngoan ngoãn.

Gắp một miếng sườn bỏ vào bát mẹ.

“Mẹ cũng ăn đi.”

“Hôm nay mẹ đi giám sát thi vất vả rồi.”

“Chỉ cần con thi được hạng nhất.”

“Mẹ có vất vả hơn nữa cũng đáng.”

Mẹ nhìn Đường Dao Dao.

Trong mắt tràn ngập yêu thương.

“Đợi có kết quả rồi.”

“Nếu con đứng nhất khối.”

“Mẹ sẽ thực hiện cho con một điều ước.”

“Nói đi, muốn gì nào?”

Đường Dao Dao nghiêng đầu suy nghĩ.

“Con muốn đi Disneyland.”

“Bạn học của con ai cũng từng đi rồi.”

“Được.”

“Mẹ đồng ý.”

“Tuần sau mẹ sẽ đưa con đi.”

Mẹ đồng ý ngay lập tức.

Nụ cười trên mặt khiến cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.

Linh hồn tôi đứng trong góc phòng.

Nhìn hai mẹ con vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Đột nhiên cảm thấy rất lạnh.

Tôi nhớ đến trong túi áo đồng phục của mình.

Vẫn còn một tờ giấy cam kết viết dở.

Đó là thứ tôi thức khuya viết tối hôm qua.

“Nếu kỳ thi cuối kỳ lần này con có thể lọt vào top năm mươi toàn khối, con hy vọng mẹ sẽ lắp lại ổ khóa cửa cho con.”

Tờ giấy đó lúc này đã bị máu của tôi thấm ướt.

Chữ viết từ lâu đã nhòe hết.

Tôi sẽ không bao giờ đợi được ngày mẹ thực hiện lời hứa nữa.

Ăn cơm xong.

Mẹ quay về trường chấm bài.

Buổi chiều là thời gian giáo viên tập trung chấm thi.

Lịch trình rất gấp.

Trong phòng chấm bài.

Chỉ còn tiếng bút đỏ sột soạt trên giấy.

Mẹ phụ trách chấm môn Ngữ văn.

Bà chấm rất nhanh.

Cho đến khi lật tới một tờ phiếu trả lời hoàn toàn trắng trơn.

Trong ô ghi tên.

Viết ba chữ xiêu vẹo.

Đường Khê Khê.

Đó là cái tên tôi đã cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để viết xuống khi vừa bắt đầu thi.

Sau đó.

Tôi ngã mạnh xuống đất.

Mẹ nhìn chằm chằm tờ giấy trắng.

Cơ mặt nơi khóe mắt co giật dữ dội.

“Không chỉ lười.”

“Bây giờ còn biết nộp giấy trắng để khiêu khích tôi nữa.”

Mẹ nghiến chặt răng.

Cây bút đỏ trong tay gần như sắp bị bà bóp gãy.

“Chu lão sư, sao thế? Giận dữ vậy cơ à?”

Tổ trưởng tổ Ngữ văn bên cạnh ghé sang nhìn một cái.

“Ồ, con nhà ai thế này? Bài văn không viết lấy một chữ, rõ ràng là cố tình đối đầu với giáo viên mà.”

“Còn ai vào đây nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...