Mẹ tôi nổi tiếng là người thực dụng

Chương 1



Mẹ tôi nổi tiếng là người thực dụng, nhờ lấy chồng giàu mà một bước đổi đời, từ đó bước chân vào giới thượng lưu.

Từ khi tôi còn bé, bà đã khắc sâu vào đầu tôi một đạo lý.

“Tình yêu có thể chẳng đáng giá, nhưng tiền thì sẽ không bao giờ phản bội con.”

Chính vì thế, lúc nhà họ Tần ngỏ ý kết thông gia, tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu ngay.

Sau lễ đính hôn đúng một ngày, vị hôn phu đưa tôi đến dự tiệc sinh nhật của cô bạn chơi chung với anh từ thuở nhỏ.

Cánh cửa phòng VIP vừa mở, một cô gái đã lao đến ôm chầm lấy anh.

Trước ánh mắt của cả căn phòng, cô ta vòng tay qua cổ anh rồi hôn đánh chụt một cái.

Bắt gặp tôi nhìn mình, cô ta lập tức cười toe.

“Chị dâu đừng hiểu lầm nhé. Em chỉ thua trò chơi nên phải chịu phạt thôi.”

“Từ bé em với Tần Dịch đã thân như một, hôn một cái thì có gì ghê gớm đâu.”

Tần Dịch cũng không hề né tránh.

Anh chỉ bật cười bất lực.

“Từ nhỏ Tiểu Vy đã vô tư như vậy rồi, em đừng chấp.”

Tôi mỉm cười, khẽ khoát tay.

Ngay sau đó, tôi thành thật giơ điện thoại lên.

“Làm tự nhiên đến mức này đúng là khó tin. Nhìn hoàn toàn không ra trước kia từng là đàn ông.”

“Cho tôi xin thông tin bệnh viện từng làm p/h/ẫ/u th/u/ậ/t chuyển giới cho cô được không?”

“Tôi tên là Lâm Thanh Nghi. Tôi muốn rót vốn.”

Lời tôi vừa dứt, cả căn phòng lập tức ôm bụng cười nghiêng ngả.

Đến cả Tần Dịch, người vẫn luôn ra vẻ chững chạc, cũng không nhịn được mà nhếch môi.

“Thanh Nghi, Tiểu Vy vốn là con gái từ nhỏ, chưa từng làm p/h/ẫ/u th/u/ậ/t chuyển giới.”

Nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngấm.

Bảo không hụt hẫng thì là nói dối.

Bởi từ nhỏ đến lớn, thứ tôi yêu nhất vẫn luôn là tiền.

Ngày trước, lúc lướt mạng, tôi từng quen một người.

Anh ta hỏi tôi tin rằng sau này mình sẽ nghèo rớt mồng tơi hay tin anh ta chính là Tần Thủy Hoàng tái sinh.

Tôi không chần chừ lấy một giây, chuyển ngay cho anh ta ba trăm tệ.

Tiện thể còn nhắn thêm một câu.

【Nếu đã quay lại rồi thì mau tiếp tục gây dựng giang sơn đi.】

【Khoản này xem như tôi đầu tư, sau nhớ chia cổ tức cho tôi.】

Từ đó người kia bặt vô âm tín, nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình làm sai.

Muốn kiếm được tiền thì phải biết nhìn thấy cơ hội trước người khác.

Vậy nên khi nghe Tiểu Vy liên tục nhận mình là anh em của Tần Dịch, trong đầu tôi chỉ xuất hiện hai giả thuyết.

Một là cô ta cố tình xây dựng hình tượng con gái như đàn ông để được lòng đám con trai.

Hai là trước kia cô ta thật sự là đàn ông.

Đứng trên lập trường tôn trọng thành tựu khoa học, tôi nghiêng hẳn về khả năng thứ hai.

Nếu công nghệ chuyển giới đã phát triển đến mức hoàn hảo như vậy, chỉ cần đầu tư đúng lúc thì thị trường thẩm mỹ cao cấp chắc chắn sẽ bùng nổ.

Đáng tiếc, cơ hội đến nhanh bao nhiêu thì tan biến cũng nhanh bấy nhiêu.

Dẫu vậy, tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Tần Dịch, anh chắc chứ?”

“Hai người còn từng mặc chung một cái quần, sao cô ấy lại không phải đàn ông được?”

Tiếng cười trong phòng càng lúc càng lớn.

Nụ cười trên mặt Tiểu Vy cũng dần biến mất.

“Ý cô là sao?”

“Cô đang khinh thường ai vậy?”

Tôi lập tức che miệng.

“Xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm mất rồi.”

“Nghe cô cứ anh em trước, anh em sau nên tôi còn tưởng mình vừa gặp một kỳ tích của y học.”

Nói xong, tôi quay sang giả vờ trách Tần Dịch.

“Anh cũng thật là. Sao không nói với em từ đầu trong nhóm bạn thân của anh còn có con gái?”

“Làm em suýt nữa nói năng thất lễ.”

Tần Dịch chẳng hề nhận ra sắc mặt Tiểu Vy đã khó coi.

Anh còn cười lớn rồi tiện tay vỗ vai cô ta.

“Không sao đâu. Tiểu Vy mạnh mẽ như con trai, mấy chuyện này em ấy chẳng để ý.”

Nghe xong câu đó, gương mặt Tiểu Vy càng đen thêm vài phần.

Rõ ràng cô ta luôn muốn chứng minh mình chẳng khác gì đàn ông.

Thế nhưng khi thật sự bị người khác xem là đàn ông thì lại không chấp nhận nổi.

Nghĩ kỹ cũng hợp lý.

Mấy cô gái thích dựng hình tượng nam tính để lấy lòng cánh đàn ông vốn chưa bao giờ coi trọng chữ đàn ông.

Điều họ quan tâm nhất chỉ là diễn thật giống.

2.

Nhận thấy bầu không khí bắt đầu gượng gạo, chủ nhân bữa tiệc vội đổi chủ đề, kéo mọi người tiếp tục chơi thật lòng hay thử thách.

Bài vừa chia xong, Tiểu Vy đã chủ động hướng câu chuyện sang tôi.

“Tần Dịch, hôm nay cậu đến trễ nhỉ?”

“Hồi trước đi tụ tập với bọn này, lần nào cậu cũng là người xuất hiện đầu tiên.”

Nói xong, cô ta đưa mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Chị dâu hôm nay chăm chút ghê. Không phải vì đợi chị ấy trang điểm nên mới tới muộn đấy chứ?”

“Ở đây toàn người quen, đâu cần cầu kỳ vậy.”

“Tôi thì khác, bình thường chỉ rửa mặt khoảng mười phút là ra khỏi cửa rồi.”

Mấy người đàn ông bên cạnh cũng cười theo.

“Đúng thế. Tiểu Vy đẹp sẵn rồi, cần gì trang điểm.”

Tôi chăm chú nhìn cô ta vài giây.

Đến khi biểu cảm trên mặt cô ta bắt đầu cứng lại, tôi mới bình thản lên tiếng.

“Chân mày màu nâu tro tự nhiên.”

“Phấn bắt sáng dạng lì.”

“Kẻ mắt màu nude.”

“Hai lớp mi giả loại sợi mảnh.”

“Nền mỏng, màu tối hơn da khoảng nửa tông.”

“Son màu hồng đất.”

“Nếu tôi không nhìn nhầm thì sát chân tóc còn có cả phấn tạo khối.”

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng lên trán Tiểu Vy.

Chủ nhân bữa tiệc há hốc miệng.

“Tiểu Vy, cậu còn tô cả đường chân tóc nữa à?”

Một người đàn ông tò mò đưa tay định kiểm tra.

“Đâu, để tôi xem thử.”

Tiểu Vy lập tức hất mạnh tay anh ta.

“Biến!”

Tôi vô cùng vô tội.

“Đừng giận chứ.”

“Tôi cũng có trang điểm nên nhìn là nhận ra ngay.”

“Phải công nhận là cô đánh nền rất khéo.”

Ít nhất đám đàn ông trong phòng chẳng ai phát hiện.

Tiếng cười lại vang lên khắp nơi.

Ngay cả Tần Dịch cũng không nhịn được, nhìn chăm chăm vào cặp lông mày của Tiểu Vy.

“Em cũng biết trang điểm à?”

“Không phải trước đây em bảo chỉ mấy cô gái bánh bèo mới thích làm mấy việc đó sao?”

Tiểu Vy cắn chặt răng.

“Dạo này da tôi hơi xấu nên chỉ che sơ thôi.”

“Đừng nói nữa, chia bài tiếp đi.”

“Người thua tự chọn thật lòng hoặc thử thách.”

3.

Lượt chơi đầu tiên kết thúc, người thua chính là Tiểu Vy.

Cô ta không do dự mà chọn thử thách.

Lá thẻ do người đàn ông ngồi cạnh tôi rút được. Ai cũng biết anh ta thích nhất là đổ thêm dầu vào lửa.

Anh ta đọc lớn nội dung trên thẻ.

“Chọn một người đàn ông có mặt tại đây rồi hôn kiểu Pháp trong vòng một phút.”

Tiếng reo hò lập tức vang khắp căn phòng, ai nấy đều chờ xem màn kịch tiếp theo.

Tiếng reo hò lập tức vang khắp căn phòng, ai nấy đều chờ xem màn kịch tiếp theo.

Tiểu Vy cầm tấm thẻ lên, giả vờ nhíu mày như thể vô cùng khó xử.

“Trò gì mà quá đáng thế?”

Người đàn ông rút thẻ cười lớn.

Chương tiếp
Loading...