Mẹ tôi nổi tiếng là người thực dụng
Chương 2
“Luật do chính cậu mang tới, đừng nói giờ lại muốn nuốt lời nhé.”
“Ở đây đều là anh em thân thiết, hôn một cái thì có sao?”
Hai chữ “anh em” vừa thốt ra, ánh mắt của Tiểu Vy đã kín đáo lướt về phía Tần Dịch.
Cô ta cố tình chậm rãi đứng dậy, đi vòng quanh bàn một vòng, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt anh.
“Tần Dịch, hay là cậu giúp tôi hoàn thành thử thách đi?”
Cả căn phòng đồng loạt hú hét.
“Biết ngay mà!”
“Hai người từ nhỏ đã thân như thế, chọn ai chẳng bằng chọn Tần Dịch.”
“Chị dâu chắc không để ý đâu nhỉ?”
Có người vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, trong mắt rõ ràng mang theo ý xem trò vui.
Tiểu Vy cũng nhìn tôi.
Khóe môi cô ta cong lên, giọng điệu nghe có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.
“Chị dâu, chị sẽ không giận chứ?”
“Chỉ là trò chơi thôi.”
“Em và Tần Dịch thân nhau từ nhỏ, trước kia cũng từng vô tình chạm môi mấy lần rồi.”
Tần Dịch không hề lên tiếng từ chối.
Anh ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt vừa bất lực vừa dung túng.
Giống như chuyện Tiểu Vy chọn anh là điều hoàn toàn hiển nhiên.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
“Được thôi.”
Tiểu Vy có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Cô ta hơi sững lại.
Tần Dịch cũng quay sang nhìn tôi.
“Em thật sự không để ý à?”
Tôi thành thật trả lời.
“Không để ý.”
Sắc mặt anh lập tức giãn ra.
Có lẽ trong mắt anh, tôi là một người phụ nữ hiểu chuyện, rộng lượng, biết phân biệt đâu là trò vui và đâu là cuộc sống.
Tần Dịch còn chưa kịp mỉm cười, tôi đã nói tiếp.
“Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Tiểu Vy hỏi ngay.
“Yêu cầu gì?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú rồi đặt lên bàn.
“Trước khi hai người hôn nhau, phiền ký giúp tôi một bản xác nhận.”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tần Dịch nhíu mày.
“Xác nhận gì?”
“Tôi và anh vừa đính hôn hôm qua. Nếu hôm nay anh hôn người phụ nữ khác trước mặt tôi, về mặt đạo đức tuy hơi khó coi nhưng cũng chưa cấu thành hành vi vi phạm pháp luật.”
“Có điều, hợp đồng thông gia giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tần đã ghi rõ, trong thời gian duy trì quan hệ hôn ước, nếu một bên có hành vi thân mật quá mức với người thứ ba, bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hôn ước.”
Tôi nhìn Tần Dịch, mỉm cười rất chân thành.
“Chỉ cần anh ký xác nhận đây là hành vi tự nguyện, tôi sẽ lập tức gọi luật sư đến xử lý.”
“Sau đó hai người muốn hôn bao lâu cũng được.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi không nhịn được, phun thẳng ngụm rượu vừa uống ra ngoài.
Tiểu Vy đứng chết trân tại chỗ.
Tần Dịch trầm mặt.
“Thanh Nghi, chỉ là một trò chơi thôi, em cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề?”
Tôi nghiêng đầu.
“Đúng vậy, chỉ là một trò chơi.”
“Vậy tại sao anh không thể chọn người khác?”
Anh lập tức nghẹn lời.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
“Ở đây có bảy người đàn ông, chọn ai cũng có thể hoàn thành thử thách.”
“Nhưng cô ấy nhất định chọn vị hôn phu của tôi.”
“Anh cũng không có ý định từ chối.”
“Tôi không ngăn cản, chỉ muốn hai người tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
“Như vậy còn chưa đủ rộng lượng sao?”
Không ai trả lời được.
Tiểu Vy siết chặt tấm thẻ trong tay.
“Chị dâu, chị đang nhắm vào em à?”
“Tất nhiên là không.”
Tôi nhìn cô ta, giọng điệu vô cùng bình thản.
“Cô đã nói hai người chỉ là anh em.”
“Tôi tin cô.”
“Anh em hôn nhau một phút thì nhiều nhất cũng chỉ khiến người khác hiểu lầm một chút.”
“Chỉ cần cô không để tâm đến danh tiếng, tôi càng không có lý do gì phải ngăn cản.”
Có người cúi đầu, cố nén cười đến mức bả vai run lên.
Tiểu Vy tức đến đỏ bừng mặt.
Cô ta quay sang nhìn Tần Dịch, dường như đang chờ anh đứng ra bảo vệ mình.
Tần Dịch quả nhiên không làm cô ta thất vọng.
“Thanh Nghi, đủ rồi.”
“Em mới đến đây lần đầu, không hiểu cách bọn anh chơi với nhau.”
“Tiểu Vy không có ác ý.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh ký đi.”
“Không ký được thì từ chối cô ấy.”
“Chuyện đơn giản như vậy, tại sao anh cứ phải vòng vo?”
Tần Dịch nhìn tôi hồi lâu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra người phụ nữ mà gia đình chọn cho mình không hề mềm yếu như tưởng tượng.
Cuối cùng, anh quay sang Tiểu Vy.
“Đổi người khác đi.”
Gương mặt Tiểu Vy trắng bệch.
“Cậu sợ cô ấy đến vậy sao?”
Tần Dịch cau mày.
“Đừng gây chuyện.”
“Tôi gây chuyện?”
Cô ta bật cười, ánh mắt đỏ lên.
“Trước kia chơi thế nào cũng được, giờ cậu vừa đính hôn đã bắt đầu giữ khoảng cách với tôi rồi?”
“Quả nhiên có vợ là quên anh em.”
Tôi lập tức sửa lại.
“Chúng tôi chưa kết hôn.”
“Cô nói vậy dễ khiến người khác hiểu lầm tôi đã tiếp quản một dự án chưa hoàn thành.”
Tiếng cười lại vang lên.
Tiểu Vy hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Sau cùng, cô ta quay sang chọn người đàn ông vừa rút thẻ.
“Được, vậy thì cậu.”
Nụ cười trên mặt người kia lập tức đông cứng.
“Khoan đã, tôi chỉ phụ trách đọc thẻ thôi.”
Tiểu Vy cười lạnh.
“Không phải cậu nói chỉ là anh em, hôn một cái chẳng sao sao?”
Người đàn ông lập tức lùi ghế ra sau.
“Tôi có bạn gái rồi.”
“Để cô ấy biết, tôi không sống nổi đâu.”
Tôi không nhịn được mà vỗ tay.
“Thật cảm động.”
“Thì ra trong căn phòng này vẫn có người biết tôn trọng bạn gái.”
Tần Dịch nghe vậy, sắc mặt càng khó coi.
Cuối cùng, Tiểu Vy không thể hoàn thành thử thách, đành uống liền ba ly rượu phạt.
Cô ta uống rất nhanh.
Đặt ly xuống bàn, cô ta cố ý dùng mu bàn tay lau khóe môi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Tần Dịch.
“Tần thiếu gia bây giờ quý giá rồi, động vào một cái cũng phải ký hợp đồng.”
Tần Dịch không đáp.
Bầu không khí đã lạnh đến cực điểm.
Chủ nhân bữa tiệc vội vàng đề nghị đổi trò chơi.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Không cần đâu.”
“Tôi còn có việc, xin phép về trước.”
Tần Dịch lập tức đứng dậy.
“Anh đưa em về.”
“Không cần.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Anh ở lại chơi với anh em đi.”
Tiểu Vy nghe thấy hai chữ ấy, sắc mặt vừa dịu xuống đôi chút.
Tôi lại bổ sung.
“Dù sao cơ hội được ở bên nhau cũng không còn nhiều.”
Bước chân Tần Dịch khựng lại.
“Em có ý gì?”
Tôi mỉm cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là tôi vừa nhớ ra, một dự án đầu tư mới quan trọng hơn bữa tiệc này.”
“Thời gian là tiền bạc.”
“Đối với tôi, lãng phí thời gian chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ.”
Nói xong, tôi không nhìn sắc mặt bất kỳ ai, xoay người rời khỏi phòng.
4. Tôi vừa bước vào thang máy, điện thoại đã rung liên tục.
Tần Dịch gọi tới ba cuộc.
Tôi không nghe.
Cuộc gọi thứ tư đến từ mẹ tôi.
Vừa kết nối, giọng bà đã vang lên.
“Con đang ở đâu?”
“Trên đường đi kiếm tiền.”
“Đừng nói nhảm.”
Mẹ tôi hạ giọng.
“Người nhà họ Tần vừa gọi cho mẹ, nói con khiến Tần Dịch mất mặt trước bạn bè.”
“Tối nay con đã làm gì?”
Tôi bấm nút tầng một.
“Con chỉ giúp anh ta nhận thức rõ giá trị của bản thân.”