Mẹ tôi nổi tiếng là người thực dụng

Chương 3



“Sau khi đánh giá, con phát hiện anh ta chưa đáng giá bằng hợp đồng thông gia.”

Mẹ tôi im lặng vài giây.

“Thanh Nghi, mẹ dạy con thực dụng, không phải dạy con phá hỏng một cuộc hôn nhân tốt.”

“Nhà họ Tần có tiền, có quan hệ, Tần Dịch lại là con trai duy nhất.”

“Chỉ cần con cưới vào đó, cả đời này sẽ không phải lo nghĩ.”

Tôi nhìn con số trên màn hình thang máy từ từ giảm xuống.

“Mẹ, tiền sẽ không phản bội con.”

“Nhưng một người đàn ông có tiền thì vẫn có thể.”

“Con chỉ cần tài sản của nhà họ Tần, không cần sự phản bội của Tần Dịch.”

Mẹ tôi tức đến bật cười.

“Đàn ông có mấy người hoàn toàn sạch sẽ?”

“Tiểu Vy chỉ là bạn từ nhỏ của nó.”

“Con nhắm mắt cho qua một chút thì có thiệt gì?”

“Tất nhiên là có.”

Tôi nghiêm túc phân tích.

“Nếu ngay ngày đầu tiên sau lễ đính hôn mà con đã nhượng bộ, mức độ tôn trọng của anh ta dành cho con sẽ giảm xuống.”

“Sau này mỗi lần con lùi một bước, lợi ích mà con nhận được sẽ ngày càng ít.”

“Đây là một thương vụ mua bán.”

“Đối tác đã có dấu hiệu vi phạm hợp đồng ngay từ giai đoạn đầu, chẳng lẽ con còn phải giả vờ không nhìn thấy?”

Mẹ tôi thở dài.

“Con đừng coi hôn nhân là làm ăn.”

“Chính mẹ dạy con như vậy mà.”

Bà lập tức nghẹn lời.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói.

“Mẹ yên tâm, con sẽ không tùy tiện hủy hôn.”

“Nhà họ Tần vẫn còn giá trị.”

“Tần Dịch thì phải đánh giá lại.”

“Con định làm gì?”

“Thẩm định tài sản.”

Tôi cúp máy.

Ra khỏi câu lạc bộ, trợ lý của tôi đã chờ sẵn bên đường.

Cô ấy tên Trần Khả Hân, đi theo tôi được ba năm, năng lực làm việc rất tốt.

Khuyết điểm duy nhất là hơi nhiều chuyện.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức mở cửa xe.

“Lâm tổng, tiệc sinh nhật vui không?”

“Tạm được.”

“Có thu hoạch gì không?”

“Một vị hôn phu không đạt tiêu chuẩn.”

Khả Hân lập tức sáng mắt.

“Có dưa à?”

Tôi ngồi vào xe.

“Có một cô gái luôn tự nhận mình là anh em tốt của anh ta.”

Khả Hân chậc một tiếng.

“Hiểu rồi.”

“Trà xanh giả trai.”

Tôi nhíu mày.

“Cô biết loại người này à?”

“Biết chứ.”

Cô ấy lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa giải thích.

“Đặc điểm thường thấy là nói chuyện thô hơn đàn ông, luôn miệng chê con gái phiền phức, thích dùng quan hệ anh em để vượt qua ranh giới với đàn ông đã có bạn gái.”

“Lúc bị chất vấn thì nói người khác suy nghĩ bẩn thỉu.”

“Nhưng nếu người đàn ông kia thật sự coi cô ta là anh em, cô ta lại tức.”

Tôi gật đầu.

“Phân tích rất chính xác.”

“Cô có muốn chuyển sang bộ phận thẩm định rủi ro không?”

Khả Hân lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu.”

“Tôi vẫn muốn tiếp tục được hóng chuyện bên cạnh cô.”

Tôi đưa cho cô ấy một tập tài liệu.

“Đừng hóng nữa.”

“Điều tra giúp tôi toàn bộ thông tin về công ty nhà họ Tần.”

Khả Hân ngẩn ra.

“Không phải hai nhà sắp kết thông gia sao?”

“Chính vì sắp kết thông gia nên càng phải điều tra.”

“Tài sản có thể hợp tác.”

“Con người thì chưa chắc.”

5. Ngày hôm sau, tôi vừa đến công ty đã nhận được một bó hoa lớn.

Trên tấm thiệp viết tên Tần Dịch.

Khả Hân đặt bó hoa lên bàn tôi, tò mò hỏi.

“Xin lỗi à?”

Tôi nhìn bó hồng đỏ rực.

“Không giống.”

“Tại sao?”

“Anh ta không biết mình sai ở đâu.”

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, Tần Dịch đã xuất hiện trong văn phòng.

Anh mặc bộ vest màu xám đậm, dáng người cao ráo, ngũ quan đẹp, khí chất trầm ổn.

Chỉ nhìn bề ngoài, đúng là một đối tượng kết hôn rất tốt.

Nhà họ Tần có tiền.

Anh lại là người thừa kế duy nhất.

Đáng tiếc, giữa vẻ ngoài hoàn mỹ và bộ não đôi khi không tồn tại quan hệ nhân quả.

Tần Dịch ngồi xuống đối diện tôi.

“Tối qua em bỏ về như vậy, ông nội rất không vui.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Vậy anh tới xin lỗi thay ông nội sao?”

Anh khựng lại.

“Anh tới nói chuyện với em.”

“Tối qua em khiến Tiểu Vy mất mặt.”

“Cô ấy là con gái, lại luôn được mọi người chiều từ nhỏ.”

“Em nói cô ấy từng là đàn ông, còn vạch trần chuyện trang điểm trước nhiều người.”

“Có phải hơi quá đáng không?”

Tôi đặt bút xuống.

“Anh tới đây để đòi công bằng cho cô ấy?”

“Anh chỉ muốn em xin lỗi.”

Tôi bật cười.

“Xin lỗi về chuyện nào?”

“Chuyện tôi tưởng cô ấy từng là đàn ông sao?”

“Đó chỉ là hiểu lầm do chính cô ấy liên tục tự nhận mình là anh em với anh.”

“Hay chuyện tôi nhìn ra cô ấy trang điểm?”

“Tôi chỉ trình bày sự thật.”

“Tần Dịch, chẳng lẽ nói thật cũng là xúc phạm?”

Anh nhíu mày.

“Em biết rõ Tiểu Vy không có ý đó.”

“Vậy cô ấy có ý gì?”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Ngày đầu tiên gặp mặt, cô ấy ôm và hôn vị hôn phu của tôi.”

“Sau đó chê tôi trang điểm cầu kỳ, cố tình nhấn mạnh bản thân chỉ rửa mặt mười phút.”

“Khi bị phạt hôn một người đàn ông, cô ấy chọn anh.”

“Anh nói cho tôi biết, người không có ý gì sẽ làm những chuyện này sao?”

Tần Dịch im lặng.

Một lát sau, anh mới nói.

“Cô ấy quen vô tư như vậy.”

“Không thể vì anh đính hôn mà bắt cô ấy thay đổi cách sống.”

Tôi gật đầu.

“Có lý.”

“Cũng không thể vì anh đính hôn mà bắt tôi chấp nhận cách sống của cô ấy.”

“Anh có quyền dung túng cô ấy.”

“Tôi có quyền đánh giá lại cuộc hôn nhân này.”

Sắc mặt Tần Dịch thay đổi.

“Em đang dọa hủy hôn?”

“Không.”

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu.

“Tôi đang sửa điều khoản hợp đồng.”

Anh nhìn tập tài liệu trên bàn, ánh mắt trở nên khó tin.

“Tối qua em thật sự cho luật sư sửa hợp đồng?”

“Đúng.”

“Điều khoản thứ nhất, sau khi kết hôn, anh phải giữ khoảng cách hợp lý với bạn bè khác giới.”

“Điều khoản thứ hai, nếu anh có hành vi thân mật vượt giới hạn, nhà họ Tần phải chuyển nhượng cho tôi ba phần trăm cổ phần tập đoàn.”

“Điều khoản thứ ba, nếu hành vi ấy tái diễn, tôi có quyền đơn phương ly hôn và nhận khoản bồi thường tương đương mười phần trăm tổng tài sản cá nhân của anh.”

Tần Dịch nhìn tôi như nhìn một người điên.

“Lâm Thanh Nghi, em coi anh là cái gì?”

“Tài sản có rủi ro.”

Tôi trả lời rất nhanh.

“Cần điều khoản bảo đảm.”

Anh tức đến bật cười.

“Hôn nhân không thể tính toán như vậy.”

“Vậy anh muốn tính bằng tình cảm sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Giữa chúng ta có tình cảm à?”

Tần Dịch không nói được.

Hai nhà chúng tôi kết thông gia hoàn toàn vì lợi ích.

Trước khi đính hôn, tôi và anh chỉ gặp nhau bốn lần.

Lần đầu ở tiệc từ thiện.

Lần thứ hai trên sân golf.

Lần thứ ba trong bữa cơm do hai gia đình sắp xếp.

Lần thứ tư là ngày anh mang nhẫn đến nhà tôi.

Anh không yêu tôi.

Tôi cũng chưa từng giả vờ yêu anh.

Một cuộc hôn nhân thương mại mà lại yêu cầu tôi dùng tình cảm để bao dung cho sự vượt giới hạn của anh, chẳng khác nào công ty đối tác yêu cầu tôi ký hợp đồng trắng vì đôi bên đã ăn với nhau vài bữa cơm.

Tần Dịch day nhẹ mi tâm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...