Mẹ Tôi Trọng Sinh Về Năm Tôi Ba Tuổi
Chương 3
Bà ngoại vội chạy đến can ngăn, lại định nói người một nhà đừng làm lớn chuyện.
Mẹ buông tay, chỉ vào vết máu trên cổ.
“Mẹ nhìn cho rõ. Là chị ta động thủ trước. Hôm nay mẹ còn khuyên con nhịn nữa thì từ nay về sau cứ coi như mẹ không có đứa con gái này.”
Bà ngoại đứng sững tại chỗ.
La Quế Phân ngồi bệt xuống đất khóc lóc, chửi mẹ là kẻ lục thân bất nhận. Cậu từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một chiếc áo khoác nam.
Đó không phải áo của cậu.
Lưu Bảo Căn bỏ chạy quá vội nên đã để quên chiếc áo trong hầm khoai. Trong túi áo còn có một tờ hóa đơn của nhà khách huyện. Ngày ghi trên hóa đơn đúng vào mấy hôm cậu đi làm xa. Trên giấy đăng ký lưu trú viết rõ hai cái tên: Lưu Bảo Căn và La Quế Phân.
Cậu ném tờ hóa đơn vào mặt bà ta.
“Cô còn muốn tôi tin cô đến bao giờ nữa?”
Tiếng khóc của La Quế Phân im bặt. Bà ta nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi đột nhiên ôm bụng, nói mình có thai.
Bà ngoại lập tức đỡ lấy bà ta, cậu cũng sững người tại chỗ.
Bà ta đã tính rất chuẩn.
Bởi họ không nỡ bỏ đứa trẻ.
Kiếp trước, đứa bé ấy được sinh ra. Cậu nuôi nó suốt sáu năm. Mãi đến khi đứa trẻ bị ngã phải xét nghiệm máu, cả nhà mới phát hiện nhóm máu hoàn toàn không khớp.
Tối hôm đó, La Quế Phân uống say, vừa chửi mẹ tôi chết là đáng, vừa thú nhận chuyện Lưu Bảo Căn từng trốn dưới gầm giường.
Tôi bước ra từ sau lưng mẹ, nhìn chằm chằm cái bụng vẫn chưa lộ rõ của bà ta.
“Mợ à, bố của em bé cũng bị thiếu ngón chân giống vậy sao?”
Sắc mặt La Quế Phân lập tức thay đổi hoàn toàn.
4.
Mẹ không hiểu tại sao một đứa trẻ ba tuổi lại có thể hỏi ra những lời như vậy.
Sau khi trở về quán, mẹ đóng cửa, bế tôi đặt lên bàn.
“Mãn Mãn, rốt cuộc con đã nhìn thấy gì?”
Tôi biết mình không thể tránh được nữa.
Tôi nói mình đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, bố đánh mẹ, mợ cướp mất quán ăn sáng, mẹ ôm tôi nhảy xuống sông. Tôi còn mơ thấy mình được cứu lên, sau khi lớn lên đã nghe mợ kể ra toàn bộ sự thật.
Tôi không nói chuyện mình trọng sinh. Một đứa trẻ ba tuổi không thể nói rõ hai chữ ấy, mà nếu nói quá rõ ràng thì chỉ khiến mẹ sợ hãi.
Mẹ nghe xong, rất lâu không động đậy.
Ngọn lửa bên ngoài sắp tắt, thỉnh thoảng nước trong nồi lại vang lên một tiếng. Mẹ bế tôi xuống khỏi bàn, sờ lên trán tôi rồi lật xem sau gáy, như thể đang xác nhận tôi vẫn là đứa con do chính mẹ sinh ra.
“Dưới sông có lạnh không?” mẹ hỏi.
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Lạnh. Sau khi mẹ buông tay, còn lạnh hơn.”
Mẹ ôm tôi ngồi xuống đất.
Tôi nghe thấy mẹ khóc nhưng không dám ngẩng đầu. Tay mẹ đặt sau gáy tôi, càng ôm càng chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút là tôi sẽ lại bị dòng nước cuốn đi.
Sau khi khóc xong, mẹ lau khô mặt rồi nghiêm túc hỏi tôi còn mơ thấy gì nữa.
Tôi kể cho mẹ nghe tất cả những chuyện mình nhớ được. La Quế Phân sẽ dựa vào cái thai để giữ cậu, sau đó nhòm ngó đến quán ăn sáng. Bà ta sẽ trộn bột cũ bị mốc vào bột mới, rồi tố cáo quán làm người ta ăn phải đồ hỏng, ép mẹ phải đóng cửa. Chu Chí Cường sẽ đưa chìa khóa cửa sau cho bà ta vì muốn dọa mẹ phải quay về nhà.
Mẹ không coi giấc mơ là bằng chứng chắc chắn.
“Giấc mơ có thể nhắc nhở chúng ta, nhưng không thể dùng nó để bắt người. Sau này con nhớ được gì thì phải nói với mẹ trước, không được tự mình mạo hiểm.”
Mẹ kẹp một sợi tóc ở cửa sau. Mỗi tối sau khi dọn hàng, mẹ đều kiểm tra thùng bột và thùng dầu, rồi thay luôn ổ khóa.
Ba ngày sau, sợi tóc kẹp ở khe cửa đã bị đứt.
Nhìn bề mặt thùng bột không thấy gì bất thường. Nhưng sau khi xúc lớp bột bên trên lên, bên dưới toàn là bột cũ màu xám xanh đã bị mốc. Trong thùng dầu cũng bốc lên một mùi chua.
Mẹ không làm ầm lên. Mẹ đậy lại, nhờ thím Ngô mời mấy chủ quầy gần đó đến, rồi đi tìm người quản lý khu chợ.
Đợi mọi người có mặt đông đủ, mẹ mới mở nắp thùng bột.
La Quế Phân vừa hay dẫn theo hai ông bà già đến, nói mẹ bán đồ hỏng làm hại người. Bà ta mới nói được một nửa, nhìn thấy những người đang vây quanh thùng bột thì khựng bước.
Mẹ đặt chiếc chìa khóa tháo từ ổ khóa cũ lên bàn.
“Chìa khóa cửa sau chỉ có tôi và Chu Chí Cường giữ. Ổ khóa đã được thay, hôm qua có người dùng chìa khóa cũ mở cửa. Chìa bị kẹt trong ổ, chú Tôn sửa giày nhà bên đã nhìn thấy. Chị dâu Quế Phân, vậy chiếc chìa khóa trong tay chị từ đâu mà có?”
La Quế Phân theo bản năng sờ lên túi quần.
Chú Tôn chặn trước cửa. Bà ta hoảng hốt lùi lại, chiếc chìa khóa cũ từ trong túi quần rơi xuống đất.
Trong đám đông lập tức có người chửi mắng.
Mẹ giao số bột hỏng và dầu chua cho ban quản lý khu chợ, đồng thời nhờ họ lập biên bản tình hình tại hiện trường. Mẹ không nhân lúc hỗn loạn mà đánh La Quế Phân, chỉ nói trước mặt tất cả mọi người:
“Hôm nay nếu có người ăn phải những thứ này, xảy ra chuyện sẽ là người lớn và trẻ con. Chị ghen tị với quán của tôi thì có thể tự dậy sớm nhào bột. Nhưng chị dám động tay chân vào đồ ăn, tôi sẽ báo công an.”
Lúc Chu Chí Cường chạy đến, La Quế Phân đang bị đưa đi lấy lời khai.
Ông ta không hỏi số bột hỏng kia có thể làm chết người hay không, mà trước tiên trách mẹ đã làm mọi chuyện quá tuyệt tình.
“Cô ấy đang mang thai, cô nhất định phải ép cô ấy xảy ra chuyện mới chịu sao?”
Mẹ nhìn ông ta rất lâu.
“Chìa khóa là anh đưa cho chị ta.”
Chu Chí Cường tránh ánh mắt mẹ.
“Tôi chỉ bảo cô ấy lấy sổ sách, ai biết cô ấy sẽ động vào bột.”
Mẹ khẽ gật đầu, ghi nhớ câu nói ấy trước mặt những người có mặt tại đó.
Trong lần hòa giải ly hôn thứ hai, Chu Chí Cường vẫn tiếp tục tranh giành quyền nuôi tôi. Ông ta nói mẹ không có thu nhập ổn định, tính tình lại ngày càng tệ, không thích hợp nuôi con.
Mẹ lần lượt đặt hợp đồng thuê quán, sổ thu chi hằng ngày, bệnh án của bệnh viện, lời chứng của dân làng và biên bản việc ông ta tự ý giao chìa khóa cho La Quế Phân lên bàn.
Lúc này Chu Chí Cường mới thật sự hoảng hốt.
“Nguyệt Cầm, anh không định hại em. Anh chỉ muốn em chịu mềm mỏng một chút, quay về sống cho tử tế.”
Mẹ bế tôi về phía mình.
“Cuộc sống anh muốn là sau khi bị đánh, tôi vẫn phải nấu cơm cho anh. Tôi không cần nữa.”
Trước phiên tòa đầu tiên, Chu Chí Cường đón mẹ chồng về nhà, rồi tìm thêm mấy người họ hàng đến làm chứng, nói nhà họ Chu có nhà có đất, có thể cho tôi một cuộc sống tốt hơn.
Đọc tiếp: Chương 4 →