Mẹ Tôi Trọng Sinh Về Năm Tôi Ba Tuổi
Chương 2
Cậu đã thức trắng cả đêm, đôi mắt sưng húp. Cậu không mắng La Quế Phân, mà trước tiên lại khuyên mẹ rút lại lời đã nói.
“Chị dâu bảo Lưu Bảo Căn đến giúp chuyển tủ, vì sợ người ta hiểu lầm nên mới trốn đi. Nguyệt Cầm, anh với cô ấy đã sống với nhau bảy năm, còn có hai đứa con. Chuyện này mà ầm ĩ lên, gia đình anh sẽ tan nát mất.”
Mẹ rửa sạch bột trên tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Anh à, gia đình anh tan hay không là do La Quế Phân quyết định từ lúc chị ta giấu đàn ông dưới gầm giường. Anh đến tìm em là vì anh không dám hỏi chị ta.”
Môi Thẩm Kiến Dân mấp máy rất lâu, nhưng không nói được lời nào.
Bà ngoại vừa lau nước mắt vừa khuyên mẹ hãy nghĩ đến hai đứa trẻ, ra ngoài làng nói rằng tôi sốt mê sảng nên nói linh tinh. Bà còn nói danh tiếng của phụ nữ một khi đã hỏng thì cả đời chẳng thể ngẩng đầu.
“Vậy danh tiếng của con thì có thể để chị ta tùy ý chà đạp sao?”
Mẹ ném chiếc khăn lau bàn vào chậu nước. Nước bắn lên giày bà ngoại.
“Hôm qua, trước mặt bao nhiêu người trong sân, chị ta nói con dây dưa với người bán hàng rong đến ăn sáng. Nếu Mãn Mãn không sốt, cái tát của Chu Chí Cường đã giáng xuống mặt con rồi. Mẹ không nỡ để danh tiếng con dâu bị hủy, nên muốn lấy danh tiếng của con gái mình bù vào, đúng không?”
Bà ngoại khóc dữ dội hơn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng bà không có ý đó.
Mẹ không tranh cãi nữa. Mẹ lấy từ trong tủ ra hóa đơn tiền thuốc năm ngoái đã ứng giúp nhà ngoại cùng giấy nợ cậu vay tiền sửa nhà, đặt lên bàn.
“Khoản nợ này không cần trả nữa, coi như con trả xong công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Sau này chuyện của La Quế Phân, đừng đến tìm con.”
Thẩm Kiến Dân cầm tờ giấy nợ lên, mặt đỏ bừng.
“Em nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?”
Mẹ bế tôi lên đùi, tiếp tục đút cháo cho tôi.
“Chị ta muốn ép em chết, mà em còn phải giữ thể diện cho chị ta. Anh à, anh cho rằng như vậy mới không gọi là tuyệt tình sao?”
Sau khi bà ngoại và cậu rời đi, mẹ ngồi rất lâu. Bát cháo trong tay đã nguội ngắt, mẹ cũng không ăn lấy một miếng.
Tôi đưa tay chạm lên mặt mẹ.
“Mẹ đừng khóc.”
“Mẹ không khóc.” Mẹ lau nước mắt, ôm chặt lấy tôi. “Mãn Mãn à, mẹ chỉ là đã nhìn rõ mọi chuyện hơi muộn.”
Đến trưa, Chu Chí Cường dẫn mẹ chồng đến đập phá quán.
Mẹ chồng đứng ngoài cửa chửi mẹ không giữ đạo làm vợ, còn nói mẹ đã làm ầm ĩ chuyện xấu của nhà ngoại cho cả làng biết, khiến cả nhà họ Chu cũng bị người ta cười nhạo. Chu Chí Cường lấy luôn hòm tiền, ngang nhiên tuyên bố quán là tài sản chung của vợ chồng, ông ta có quyền quản lý tiền bạc.
Mẹ lao tới giật lại. Ông ta đẩy mạnh mẹ ngã về phía xửng hấp. Ngay bên tay mẹ là nồi nước sôi.
Trong đầu tôi chỉ toàn là những vết bầm tím trên cánh tay mẹ ở kiếp trước. Tôi nhào tới, cắn mạnh vào chân Chu Chí Cường.
Ông ta đau quá, lập tức giơ chân định đá tôi.
Mẹ chộp lấy chiếc muôi cán dài, múc nửa muôi nước nóng hắt lên giày ông ta. Nước đã rời khỏi bếp được một lúc nên không gây bỏng, nhưng cũng đủ khiến ông ta hoảng hốt lùi liền mấy bước.
“Anh thử đá con bé xem.”
Mẹ kéo tôi ra sau lưng, giật lại hòm tiền rồi đếm từng đồng ngay trước mặt mẹ chồng.
“Hợp đồng thuê quán đứng tên tôi, tiền mở quán là hồi môn của tôi. Tài sản chung của vợ chồng chia thế nào thì đợi ly hôn, để tòa án quyết định. Anh còn dám cướp nữa, tôi báo công an ngay bây giờ.”
Chu Chí Cường cuối cùng cũng nghe rõ hai chữ ấy.
“Ly hôn?”
“Đúng, ly hôn.”
Ông ta cười khẩy, đưa tay định kéo mẹ lại. Mẹ lùi một bước tránh đi, cố ý để lộ cổ tay vẫn còn đỏ lên vì cú đánh hôm qua.
Ngoài cửa toàn là những người chưa rời đi sau buổi chợ sáng.
Chu Chí Cường thu tay về, hạ giọng uy hiếp mẹ:
“Một người phụ nữ bế theo con như cô, rời khỏi tôi thì sống được mấy ngày? Mãn Mãn mang họ Chu, cô cũng đừng hòng đưa con đi.”
Mẹ mở toang cửa quán, để tất cả mọi người bên ngoài đều nghe thấy.
“Vậy thì ra tòa. Xem Mãn Mãn có muốn đi theo một người cha từng giơ chân đá con bé hay không.”
3.
Chu Chí Cường không chịu ly hôn.
Ông ta không về nhà, cũng chẳng đưa tiền sinh hoạt, nhưng cứ cách vài hôm lại đến đòi bế tôi đi. Trước mặt mẹ, ông ta nói chỉ cần đưa được tôi về nhà họ Chu thì sớm muộn gì mẹ cũng phải quay lại.
Hễ nhìn thấy ông ta là tôi khóc, khóc đến mức thở không ra hơi. Đó không phải giả vờ. Những nắm đấm ở kiếp trước, dòng nước sông lạnh buốt và khuôn mặt sưng phù của mẹ cùng lúc chen vào đầu tôi. Tôi hoàn toàn không thể khống chế được.
Có lần ông ta bế tôi lên, tôi nôn hết lên vai ông ta. Người đứng xem càng lúc càng đông. Ông ta thấy mất mặt, lập tức ném tôi trả vào lòng mẹ.
Ngay hôm đó, mẹ đưa tôi đến bệnh viện thị trấn. Bác sĩ ghi rõ phản ứng hoảng loạn và tình trạng sốt cao kéo dài của tôi vào bệnh án, đồng thời khuyên mẹ lưu lại lời khai của những người từng chứng kiến Chu Chí Cường ra tay.
Sau khi trở về, mẹ tìm thím Ngô và từng người dân có mặt hôm ấy để xin ký xác nhận. Có người sợ đắc tội nhà họ Chu nên không chịu ký. Mẹ không van xin. Ai đồng ý thì ký, ai không muốn thì mẹ cũng không dây dưa.
Sau khi điểm chỉ, thím Ngô hỏi mẹ có thật sự nỡ ly hôn hay không.
Mẹ im lặng một lúc.
“Anh ấy và tôi kết hôn năm năm, anh ấy cũng từng có những lúc đối xử tốt với tôi. Đêm Mãn Mãn chào đời, anh ấy đã cõng tôi đi hơn ba cây số đến trạm y tế. Nhưng hôm qua, khi anh ấy giơ chân định đá Mãn Mãn, tôi đã hiểu rồi. Những điều tốt đẹp của ngày xưa không cứu nổi đứa trẻ của hôm nay.”
Đó là lần duy nhất mẹ rơi nước mắt khi nhắc đến Chu Chí Cường.
Chiều hôm ấy, mẹ đến tòa án.
La Quế Phân cũng không chịu ngồi yên.
Sau khi Lưu Bảo Căn bị người ta lôi ra khỏi nhà bà ta, hắn không bao giờ dám bén mảng tới nữa. Thế nhưng bà ta vẫn khăng khăng mình không ngoại tình, còn nói đứa trẻ ba tuổi như tôi bị tà ma nhập, sinh ra chỉ để khắc nhà cậu.
Có mấy ông bà già trong làng thật sự tin. Họ lén rắc tro hương trước cửa nhà tôi.
Lần đầu mẹ quét đi. Đến lần thứ hai, mẹ bê cả chậu tro trả về nhà La Quế Phân, đổ thẳng lên tấm ga giường bà ta vừa giặt.
“Nếu chị còn dám kéo con gái tôi vào chuyện này, tôi sẽ mời Lưu Bảo Căn đến, ngay trước mặt anh Kiến Dân hỏi xem vì sao hắn lại chui vào hầm khoai nhà chị.”
La Quế Phân lao tới cào mẹ.
Mẹ túm tóc bà ta, ấn mạnh bà ta xuống bên cạnh chum nước. Cả hai đều thở hổn hển. Móng tay La Quế Phân cào rách cổ mẹ.