Mì Dương Xuân Chờ Em Trở Lại
Chương 3
Nhân viên giao hàng.
Có lần giữa mùa đông.
Tôi tan làm lúc gần nửa đêm.
Trời lạnh đến mức hai tay tê cứng.
Anh đứng bên ngoài chờ tôi.
Trên tay cầm một cốc sữa đậu nành nóng.
Tôi hỏi:
“Anh đứng đây bao lâu rồi?”
Anh cười.
“Không lâu.”
Sau này tôi mới biết.
Hôm đó anh đã đợi hơn hai tiếng.
Chỉ để đưa tôi một cốc sữa nóng.
Những năm tháng ấy.
Nghèo thật.
Nhưng cũng hạnh phúc thật.
Ngày đăng ký kết hôn.
Chúng tôi đi bộ từ cục dân chính về nhà.
Hai người ngồi ăn chung một bát mì.
Thẩm Nghiễn Từ nắm tay tôi.
Nói:
“Vãn Vãn.”
“Anh sẽ cố gắng để em sống tốt.”
Tôi bật cười.
“Nói như thể em gả cho đại gia vậy.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi nghiêm túc nói:
“Sẽ có ngày đó.”
Tôi không tin.
Nhưng anh lại làm được.
Chỉ mất sáu năm.
Từ một người trắng tay.
Anh trở thành người nổi tiếng nhất giới ẩm thực Giang Thành.
Mà tôi.
Vẫn chỉ là chủ một quán mì nhỏ.
Tiếng chuông cửa kéo tôi khỏi hồi ức.
Một vị khách bước vào.
Tôi vội đứng dậy phục vụ.
Nhưng cả ngày hôm đó.
Những ký ức cũ liên tục xuất hiện.
Có những chuyện.
Tưởng đã quên.
Hóa ra chỉ là bị giấu đi.
Buổi chiều.
Tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là số lạ.
Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ nhẹ nhàng.
“Là cô Lâm phải không?”
Tôi hơi nhíu mày.
“Cô là ai?”
“Tôi là Kiều Nhược Tuyết.”
Không khí xung quanh dường như yên lặng trong chớp mắt.
Tôi không lên tiếng.
Cô ta tiếp tục:
“Tôi đang ở gần quán mì của cô.”
“Có thể gặp mặt một chút không?”
Tôi định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn nói:
“Cô đến đi.”
Hai mươi phút sau.
Một chiếc xe màu trắng dừng trước cửa quán.
Kiều Nhược Tuyết bước xuống.
Khác với hôm qua.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu be đơn giản.
Tóc buộc thấp.
Nhìn rất dịu dàng.
Cô ta ngồi xuống đối diện tôi.
Gọi một bát mì Dương Xuân.
Từ đầu đến cuối.
Chúng tôi không nói gì.
Cho đến khi ăn xong.
Kiều Nhược Tuyết mới lấy từ túi xách ra một phong thư màu đỏ.
Đặt trước mặt tôi.
Lòng bàn tay tôi khẽ siết lại.
Tôi biết đó là gì.
Thiệp cưới.
“Cô Lâm.”
Giọng cô ta rất nhẹ.
“Tôi và Nghiễn Từ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng.”
“Nếu cô có thời gian.”
“Hy vọng cô có thể đến.”
Tôi nhìn phong thư.
Không nhận.
Cũng không mở.
“Cô tới đây chỉ để đưa thiệp cưới?”
Kiều Nhược Tuyết cười.
“Không hoàn toàn.”
“Tôi chỉ cảm thấy.”
“Dù sao cô và anh ấy cũng từng có một đoạn quá khứ.”
“Tôi không muốn sau này người khác nói tôi thiếu lễ phép.”
Tôi bật cười.
Nụ cười không mang theo chút nhiệt độ nào.
“Cô thật chu đáo.”
Cô ta hơi cúi đầu.
“Chuyện nên làm thôi.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đột nhiên nhớ tới ngày cô ta trở về Giang Thành.
Ngày hôm đó.
Mưa rất lớn.
Thẩm Nghiễn Từ nhận được một cuộc điện thoại.
Sau đó vội vàng lao ra ngoài.
Lần đầu tiên.
Anh bỏ lại tôi một mình trong bệnh viện.
Mẹ tôi đang nằm trong phòng cấp cứu.
Còn anh thì đi đón người phụ nữ khác.
Từ ngày ấy.
Có rất nhiều thứ bắt đầu thay đổi.
Kiều Nhược Tuyết chậm rãi nói:
“Thật ra tôi luôn cảm thấy áy náy với cô.”
“Tại sao?”
Tôi hỏi.
Cô ta nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp.
“Bởi vì năm đó.”
“Nếu tôi không quay về.”
“Có lẽ hai người sẽ không ly hôn.”
Bàn tay tôi đặt dưới bàn khẽ siết lại.
Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Không.”
“Từ khi anh ấy lựa chọn cô.”
“Kết quả đã định rồi.”
Một tia cảm xúc thoáng qua mắt Kiều Nhược Tuyết.
Cô ta không tiếp tục chủ đề đó.
Chỉ đẩy phong thư về phía tôi.
“Ngày cưới.”
“Tôi thật lòng hy vọng cô sẽ tới.”
Nói xong.
Cô ta đứng dậy rời đi.
Tôi ngồi yên tại chỗ.
Rất lâu.
Cuối cùng mới cầm phong thư lên.
Mở ra.
Tấm thiệp màu đỏ chói mắt.
Tên cô dâu.
Kiều Nhược Tuyết.
Tên chú rể.
Thẩm Nghiễn Từ.
Hai cái tên đặt cạnh nhau.
Đẹp đôi đến mức khiến người ta khó chịu.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười.
Sau đó đứng dậy.
Đi tới thùng rác bên ngoài quán.
Xé đôi tấm thiệp.
Ném vào trong.
Mảnh giấy đỏ chậm rãi rơi xuống đáy thùng.
Giống như sáu năm hôn nhân của tôi.
Cuối cùng cũng biến thành một đống giấy vụn.
Nhưng đúng lúc quay người.
Tôi không hề phát hiện.
Bên kia đường.
Một chiếc xe màu đen đã dừng ở đó từ rất lâu.
Thẩm Nghiễn Từ ngồi phía sau cửa kính.
Ánh mắt dừng trên chiếc thùng rác.
Cũng dừng trên bóng lưng tôi.
Gương mặt anh tái nhợt.
Bàn tay nắm chặt đến nổi rõ gân xanh.
Rất lâu sau.
Anh mới khàn giọng hỏi:
“Cô ấy nhận rồi?”
Trợ lý nhìn theo hướng ánh mắt anh.
Nhỏ giọng đáp:
“Nhận rồi.”
Thẩm Nghiễn Từ khẽ nhắm mắt.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Anh nhìn thấy tôi bước tới.
Không chút do dự.
Ném thẳng thiệp cưới vào thùng rác.
Trong xe.
Không còn một tiếng động.
Chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông nơi ghế sau.
Chương 4: Người Bị Bỏ Lại
Sau khi ném thiệp cưới vào thùng rác.
Tôi quay trở lại quán.
Tiếp tục cán mì.
Nấu nước dùng.
Đón khách.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ hôm đó.
Trong quán bắt đầu xuất hiện nhiều lời bàn tán hơn.
Dù sao Giang Thành cũng chỉ lớn đến vậy.
Giới ẩm thực lại càng nhỏ.
Tin tức Tổng giám đốc Thẩm sắp kết hôn với Kiều Nhược Tuyết gần như lan khắp nơi.
Buổi trưa.
Hai vị khách nữ ngồi gần cửa sổ vừa ăn mì vừa trò chuyện.
“Nghe nói lễ cưới tổ chức ở khách sạn Vân Đỉnh.”
“Nghe đâu mấy trăm bàn.”
“Kiều tiểu thư đúng là có phúc.”
“Người như Tổng giám đốc Thẩm, bao nhiêu cô gái muốn gả cũng không được.”
Tôi cúi đầu trụng mì.
Giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng ngay sau đó.
Một người khác lại hạ thấp giọng.
“Tôi nghe nói anh ấy từng kết hôn rồi mà?”
“Ly hôn lâu rồi.”
“Cô vợ cũ hình như bỏ anh ấy lúc còn nghèo.”
“Đúng đấy.”
“Bây giờ chắc hối hận lắm.”
Tiếng cười vang lên.
Tôi siết chặt chiếc đũa trong tay.
Nước sôi bắn lên mu bàn tay.
Đỏ một mảng.
Nhưng tôi không cảm thấy đau.
Đến khi khách rời đi.
Tôi mới phát hiện lòng bàn tay đã bị mình bóp đến trắng bệch.
Hóa ra.
Bên ngoài đều nghĩ như vậy.
Đều nghĩ tôi là người bỏ rơi Thẩm Nghiễn Từ.
Đều nghĩ tôi tham phú phụ bần.
Cho nên.
Anh mới là người đáng thương.
Còn tôi.
Là kẻ phụ bạc.
Buổi chiều.
Mưa bắt đầu rơi.
Tôi đang chuẩn bị đóng cửa sớm thì có người bước vào.
Là Chu Mạn.
Bạn thân nhất của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi.
Cô ấy đã đặt túi xách xuống bàn.
“Nghe nói Kiều Nhược Tuyết đến đây?”
Tôi gật đầu.
“Đưa thiệp cưới.”
Chu Mạn lập tức nổi giận.
“Cô ta còn có mặt mũi tới?”
Tôi bật cười.
“Người ta sắp làm cô dâu rồi.”
“Đương nhiên có.”
Chu Mạn nhìn tôi.
Ánh mắt đầy lo lắng.
“Vãn Vãn.”
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Tôi tiếp tục lau bàn.
“Rất ổn.”
Chu Mạn thở dài.
“Người khác không biết.”
“Nhưng mình biết.”
“Tám năm trước cậu vì ai mà nghỉ học giữa chừng.”
Động tác của tôi khựng lại.
Chu Mạn tiếp tục nói:
“Người khác chỉ nhìn thấy bây giờ anh ta thành công.”
“Nhưng có ai nhìn thấy những năm đó đâu.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →