Mì Dương Xuân Chờ Em Trở Lại
Chương 2
Bát đũa được xếp ngay ngắn.
Mặt bàn được lau sạch.
Sàn nhà được quét lại một lượt.
Tôi làm từng việc một cách máy móc.
Giống như chỉ cần bận rộn thì sẽ không cảm thấy đau.
Nhưng đến khi đóng cửa quán.
Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi mới nhận ra.
Từ nay về sau.
Sẽ không còn ai ngồi ở góc quán đợi tôi tan làm nữa.
Sẽ không còn ai mỗi tối đều hỏi:
“Hôm nay bán được bao nhiêu bát?”
Cũng sẽ không còn ai cằn nhằn tôi ngủ quá muộn.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh quầy thu ngân.
Cảm giác trống rỗng như nước lũ chậm rãi dâng lên.
Nhưng nước mắt vẫn không rơi.
Từ lúc mẹ nhập viện đến lúc qua đời.
Tôi đã khóc quá nhiều rồi.
Bây giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Tôi lấy chìa khóa.
Đi lên căn gác nhỏ phía trên quán.
Đó là nơi mẹ từng ở.
Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước lúc bà nhập viện.
Chiếc áo khoác treo trên giá.
Đôi kính lão đặt cạnh giường.
Bình hoa khô trên bệ cửa sổ.
Ngay cả cuốn lịch treo tường cũng dừng lại ở tháng trước.
Tôi mở tủ quần áo.
Định dọn dẹp một chút.
Lúc kéo ngăn kéo dưới cùng ra.
Một chiếc hộp sắt cũ đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Tôi sững người.
Chiếc hộp này tôi từng thấy.
Ngày còn nhỏ.
Mẹ luôn cất nó rất kỹ.
Bà nói bên trong toàn là đồ không đáng tiền.
Nhưng lại không cho tôi động vào.
Tôi ngồi xuống mép giường.
Nhẹ nhàng mở khóa.
Bên trong là một xấp giấy tờ đã ố vàng.
Tấm đầu tiên.
Là ảnh cưới của tôi và Thẩm Nghiễn Từ.
Trong ảnh.
Anh mặc bộ vest thuê giá rẻ.
Tôi mặc váy cưới mua trên mạng.
Cả hai đều rất trẻ.
Cũng cười rất hạnh phúc.
Năm đó chúng tôi chẳng có gì.
Không nhà.
Không xe.
Thậm chí tiền tổ chức hôn lễ cũng phải vay mượn.
Thế nhưng lúc ấy.
Tôi từng cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi lặng lẽ đặt tấm ảnh xuống.
Tiếp tục xem.
Bên dưới là hồ sơ khám bệnh của mẹ.
Từng xấp.
Từng xấp một.
Tôi nhận ra.
Mẹ đã giữ lại toàn bộ giấy tờ điều trị trong suốt ba năm.
Từ lần nhập viện đầu tiên.
Cho đến đợt cấp cứu cuối cùng.
Tôi mở đến trang cuối.
Một tập biên lai chuyển khoản bất ngờ rơi xuống đất.
Tôi cúi người nhặt lên.
Sau đó khựng lại.
Người chuyển tiền:
Thẩm Nghiễn Từ.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Lại cầm lên xem lần nữa.
Vẫn là cái tên ấy.
Thẩm Nghiễn Từ.
Mỗi tháng một khoản.
Có tháng năm nghìn.
Có tháng một vạn.
Có khi là ba vạn.
Thời gian kéo dài suốt ba năm.
Ngón tay tôi run lên.
Từng tờ biên lai được lật qua.
Tổng số tiền cộng lại vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Tôi chưa từng biết chuyện này.
Bởi vì từ ngày ly hôn.
Tôi và anh gần như không còn liên lạc.
Ngay cả lúc mẹ bệnh nặng nhất.
Tôi cũng không hề tìm đến anh.
Vậy tại sao…
Tôi nhìn chằm chằm những con số trên giấy.
Rất lâu.
Cuối cùng bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
Mang theo cảm giác cay đắng.
Tôi hiểu rồi.
Đây là tiền chuộc lỗi.
Là tiền bù đắp.
Là thứ anh dùng để khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chứ không phải tình yêu.
Nếu thật sự còn yêu.
Năm đó anh đã không chọn ly hôn.
Nếu thật sự còn yêu.
Hôm nay anh đã không đứng trên sân khấu phát kẹo cưới cho người khác.
Tôi đặt đống giấy tờ trở lại hộp.
Đóng nắp.
Rồi ôm lấy đầu gối ngồi bên giường.
Ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi qua.
Làm rèm cửa khẽ lay động.
Không biết đã qua bao lâu.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn từ một người bạn cũ.
“Cậu ổn không?”
Tôi nhìn dòng chữ.
Mãi mới trả lời.
“Ổn.”
Nhưng vừa gửi đi.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống màn hình.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Mẹ mất rồi.
Thẩm Nghiễn Từ sắp kết hôn.
Cuộc đời dường như vẫn đang tiến về phía trước.
Chỉ có tôi bị mắc kẹt lại giữa quá khứ.
Cùng lúc ấy.
Bên ngoài quán mì.
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng ven đường.
Thẩm Nghiễn Từ ngồi trong xe.
Ánh đèn trên tầng hai vẫn còn sáng.
Anh nhìn lên cửa sổ quen thuộc.
Không châm thuốc.
Cũng không gọi điện.
Chỉ ngồi im.
Từ lúc trời tối cho đến gần nửa đêm.
Trợ lý ngồi ghế trước không nhịn được lên tiếng:
“Tổng giám đốc Thẩm, hay là tôi đi gọi cô Lâm xuống?”
“Không cần.”
Giọng anh rất khẽ.
Ánh mắt vẫn nhìn về phía ô cửa sổ.
Một lúc lâu sau.
Trợ lý lại hỏi:
“Ngài muốn vào thăm cô ấy không?”
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh chậm rãi siết lại.
Qua lớp kính xe.
Anh nhìn thấy ánh đèn trên tầng hai cuối cùng cũng tắt.
Cả căn quán chìm vào bóng tối.
Rất lâu sau.
Anh mới thu hồi ánh mắt.
“Về thôi.”
Chiếc xe từ từ rời đi.
Trên ghế sau.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt một tấm ảnh cũ đã hơi bạc màu.
Trong ảnh.
Là cô gái trẻ đang bưng một bát mì nóng hổi.
Mỉm cười nhìn về phía máy ảnh.
Mặt sau tấm ảnh.
Có một dòng chữ được viết từ sáu năm trước.
“Chờ em kiếm đủ tiền, em sẽ mở quán mì lớn nhất Giang Thành.”
Ánh mắt Thẩm Nghiễn Từ dừng trên dòng chữ ấy.
Đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
Chương 3: Sáu Năm Hôn Nhân
Sáng hôm sau.
Tôi mở cửa quán từ rất sớm.
Mùi nước dùng nóng hổi nhanh chóng lan khắp căn bếp nhỏ.
Những vị khách quen lần lượt bước vào.
Có người gọi mì Dương Xuân.
Có người gọi mì bò.
Mọi thứ vẫn giống hệt như những ngày bình thường.
Chỉ có tôi biết.
Có điều gì đó đã thay đổi.
Từ tối qua.
Sau khi nhìn thấy những biên lai chuyển khoản kia.
Tôi gần như không ngủ.
Trong đầu luôn hiện lên một câu hỏi.
Vì sao?
Nếu đã quyết định rời đi.
Vì sao còn âm thầm giúp mẹ tôi suốt ba năm?
Nhưng rồi rất nhanh.
Tôi ép mình ngừng suy nghĩ.
Bởi vì có những chuyện.
Biết đáp án hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.
Mười giờ sáng.
Lượng khách thưa dần.
Tôi đứng trước quầy tính tiền.
Ánh mắt vô tình rơi lên chiếc hộp sắt cũ đặt dưới ngăn kéo.
Trong đầu lại hiện lên tấm ảnh cưới năm ấy.
Ký ức tưởng như đã phủ đầy bụi.
Bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Mười hai năm trước.
Tôi gặp Thẩm Nghiễn Từ ở một quán ăn ven trường đại học.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Tôi vừa tan làm thêm.
Đang ngồi tránh mưa dưới mái hiên.
Một chiếc xe đạp lao tới.
Bánh xe trượt trên mặt đường ướt.
Người ngã.
Sách vở bay đầy đất.
Tôi chạy tới giúp nhặt.
Ngẩng đầu lên.
Lần đầu nhìn thấy gương mặt anh.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Đeo kính.
Khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến người ta khó quên.
Nhưng điều làm tôi nhớ nhất.
Là ánh mắt.
Sạch sẽ.
Và chân thành.
Sau này.
Chúng tôi yêu nhau.
Yêu rất lâu.
Từ thời sinh viên.
Cho tới lúc bước chân vào xã hội.
Không có những màn tỏ tình lãng mạn.
Không có hoa hồng.
Không có nhẫn kim cương.
Thứ duy nhất chúng tôi có.
Là một tương lai còn chưa biết hình dạng.
Sau khi tốt nghiệp.
Cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều.
Tôi làm nhân viên phục vụ.
Ban ngày đứng đến đau chân.
Ban đêm lại đi phát tờ rơi.
Thẩm Nghiễn Từ cũng chẳng khá hơn.
Anh làm đủ loại công việc.
Gia sư.
Nhân viên bán hàng.