Minh Châu Bị Đánh Mất

Chương 1



Thái tử vì muốn trút giận thay thứ muội của ta. Cố ý đem tú phẩm của ta ra trước mặt mọi người, chê bai là dung tục, lòe loẹt.

Kể từ đó, danh tiếng của ta tụt dốc không phanh, hoàn toàn vô duyên với vị trí Thái tử phi.

Về sau, trong yến tiệc tuyển phi.

Hoàng hậu mỉm cười hỏi Thái tử trong lòng đã có ý trung nhân nào chưa.

Hắn nhìn thấy gương mặt ta, bỗng sững người.

“Mẫu hậu, nhi thần muốn nàng ấy!”

Ta coi như không nhìn thấy.

Lặng lẽ lùi về phía sau, giấu mình trong đám người.

1.

Hoàng hậu nhìn theo hướng tay Thái tử chỉ, thoáng ngẩn người, rồi bình thản nói:

“Ý con là đích nữ nhà Ngự sử đại phu, Lý tiểu thư sao? Con đúng là có mắt nhìn người. Lý tiểu thư từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thư họa, đọc thuộc Tứ thư Ngũ kinh.

Tài hoa và khí tiết đều hiếm thấy trên đời, quả thực xứng đáng với vị trí Thái tử phi.”

Thái tử nhìn phần váy áo ta lộ ra ngoài, cho rằng ta đang thẹn thùng, liền chắc chắn nói:

“Vâng, chính là nàng ấy.”

Lý tiểu thư mừng rỡ như điên, lập tức muốn quỳ xuống tạ ân.

Nhưng đúng lúc đó, Thái tử lại bị ma ma họ Phùng bên cạnh Hoàng hậu gọi đi.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn các quý nữ:

“Thái tử là trữ quân, quốc sự bận rộn, phải đi trước một bước.”

Nói xong, bà đưa mắt về phía ta.

“Hiếm khi Tạ phu nhân vào cung, chi bằng cùng bản cung xem xét giúp Thái tử, tiện thể quyết định luôn người được chọn làm Trắc Thái tử phi.”

Ta khom người hành lễ.

“Thần phụ tuân mệnh.”

Nói ra thì, việc ta có thể xuất giá hoàn toàn nhờ vào Hoàng hậu.

Năm ấy, hội thưởng tú vốn do hoàng gia tổ chức.

Mục đích chính là tuyển chọn Thái tử phi.

Ai có tú phẩm xuất sắc sẽ được đưa vào danh sách ứng cử.

Mà ta, đích nữ phủ Thừa tướng.

Bất kể xuất thân, dung mạo hay tài thêu thùa đều đứng đầu thiên hạ.

Là ứng cử viên Thái tử phi không ai có thể tranh cãi.

Một chuyện vốn đã chắc như đinh đóng cột.

Lại chỉ vì một câu tủi thân của thứ muội…

“Tỷ tỷ cái gì cũng có.

Chẳng cần làm gì cũng có được mọi thứ mình muốn.

Ngay cả hôn sự cũng là tốt nhất.

Dựa vào đâu chứ?

Muội đã cố gắng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì.”

Thái tử nhìn đôi tay bị kim thêu đâm đến máu me đầm đìa của nàng ta.

Yếu đuối mà quật cường.

Đẹp đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Ngay lúc đó, hắn hứa với nàng ta rằng Thẩm Yên ta tuyệt đối không thể trở thành Thái tử phi.

Thậm chí còn mượn cớ tú phẩm để làm nhục ta trước bàn dân thiên hạ.

Kể từ đó, chẳng còn ai dám cưới ta.

Mà ta cũng đã sớm dập tắt ý định xuất giá.

Chỉ là người ấy quá đỗi kiên quyết.

Dùng quân công để cầu cưới ta.

Hoàng hậu cũng âm thầm tác hợp.

Hôm nay là ngày ta theo chàng vào cung tạ ân.

Không ngờ giữa đường, chàng lại bị Hoàng thượng gọi đi.

Còn ta vô tình lạc tới yến tiệc tuyển phi của Thái tử.

2.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Hoàng hậu giữ ta ở lại.

“Năm đó, nó chưa từng gặp con.”

Không biết là đang hỏi hay đang khẳng định.

Ta không lên tiếng.

Mọi chuyện đã qua lâu như vậy.

Có gặp hay không gặp, kết cục cũng đã định sẵn.

Hoàng hậu nhìn gương mặt ta hồi lâu rồi thở dài.

“Đúng vậy.

Năm đó bản cung thật không nghĩ tới.

Nếu Thái tử thật sự gặp con, sao có thể vì một thứ nữ tầm thường mà hứa hẹn như vậy.

Nó vẫn phân biệt được đâu là cát bụi, đâu là minh châu.”

“Còn người nó chọn hôm nay…”

Ta lập tức quỳ xuống.

“Thái tử nhất ngôn cửu đỉnh.

Người được ngài ấy chọn chính là Lý tiểu thư.

Thần phụ vì lạc đường nên mới suýt gây nên sai lầm lớn.

Xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”

Hoàng hậu đỡ ta dậy, kéo ta ngồi xuống.

Rồi tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, định đeo cho ta.

“Hoàng hậu nương nương, không thể được.”

“Yên Nhi ngoan.

Vốn dĩ thứ này nên thuộc về con.

Con có biết vì sao từ nhỏ bản cung đã định hướng để con trở thành Thái tử phi không?”

Hoàng hậu chậm rãi nói:

“Là vì Thái tử.

Lúc còn nhỏ, nó từng gặp con hai lần.

Lần đầu gặp mặt, nó ôm lấy đứa bé ngọc tuyết đáng yêu là con không chịu buông, còn nói con là Thái tử phi của nó.

Lần thứ hai gặp mặt, nó nói đời này không cưới ai ngoài con.

Cho nên bản cung vẫn luôn cho rằng con chính là con dâu của bản cung.

Ai ngờ…”

Ta lại lập tức quỳ xuống.

“Hoàng hậu nương nương.

Thần phụ thật sự hoảng sợ.

Chuyện lúc nhỏ sao có thể tính là thật?

Hiện nay thần phụ đã là thê tử của người khác.

Tất nhiên phải giữ đúng bổn phận.

Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Thái tử nữa.”

Hoàng hậu nắm lấy tay ta.

“Đứa trẻ ngoan.

Vốn là Thái tử có lỗi với con.

Điều bản cung lo không phải chuyện đó.

Mà là lo cho con.

Nó là người cố chấp.

Nếu lại gặp con thêm lần nữa, e rằng sẽ phát điên…”

“Đây sẽ là lần cuối cùng.”

“Không.

Con nên để nó biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.”

Rời khỏi nội điện.

Hoàng hậu sai cung nữ thân cận âm thầm đưa ta xuất cung.

Ta hiểu ý bà.

Nếu lại gặp Thái tử, chỉ sợ lại sinh thêm phiền phức.

Cho nên khi nhìn thấy chiếc mũ che mặt trong tay cung nữ.

Ta không hề do dự đội ngay lên đầu.

3.

Đến gần cổng cung.

Ta lại đụng phải nghi trượng của Thái tử.

Ta định dẫn cung nữ tránh sang một bên, nhưng đã bị người ngăn lại.

“To gan!

Ngươi là ai?

Thấy Thái tử còn không quỳ xuống?”

Ta còn đang do dự không biết nên đáp thế nào.

Cung nữ đã thay ta trả lời trước.

Nghe nói ta là vị đích nữ phủ Thẩm kia.

Thái tử lập tức cau mày.

Trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét.

“Cô đã nói rồi.

Đích nữ Thẩm gia vĩnh viễn không thể bước vào Đông cung.

Sao nào?

Vẫn chưa từ bỏ ý định à?”

Ta cách một lớp khăn che mặt, bình tĩnh giải thích nguyên nhân.

Sắc mặt hắn lúc này mới dịu đi.

“Nếu đã theo phu quân vào cung tạ ân, vậy thì nên giữ đúng bổn phận.

Mau rời đi đi.”

Hắn cho rằng ta vẫn chưa cam lòng.

Vẫn còn mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi.

Nhưng sau những chuyện năm đó.

Ta nào còn dám nghĩ đến nữa.

Ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

“Đứng lại.”

“Dùng loại hương gì vậy?”

Ta còn chưa kịp trả lời.

Trên mặt hắn đã hiện lên vẻ khó chịu.

“Chẳng qua cũng chỉ là mấy thủ đoạn thấp hèn.

Sau này cô không cho phép ngươi dùng loại hương đó nữa.”

Ta thật sự cạn lời.

Ta dùng hương gì thì liên quan gì đến hắn?

Ta không thèm để ý, bước chân càng lúc càng nhanh.

Phía sau.

Hắn nhìn bóng lưng ta rời đi mà thất thần.

“Tiểu Phúc Tử.

Ngươi xem nàng có giống người mà hôm nay cô đích thân chọn làm Thái tử phi không?”

Nói xong.

Chính hắn cũng bị ý nghĩ đó dọa cho giật mình.

Hắn phất tay áo, hừ lạnh một tiếng.

“Hừ.

Thái tử phi là Lý tiểu thư.

Thẩm Yên sao có thể là nàng ấy được.”

Chương tiếp
Loading...