Minh Châu Bị Đánh Mất

Chương 2



“Đi điều tra xem Thẩm Yên gả cho ai.

Nói với phu quân của nàng ta.

Sau này nếu không có lệnh triệu kiến thì Thẩm Yên không được vào cung.”

Tiểu Phúc Tử thấp giọng lĩnh mệnh.

Sau này ta nghe nói.

Để khiến Thái tử Lục Sâm tin rằng người hôm đó hắn chọn thật sự là Lý tiểu thư.

Hoàng hậu đã đích thân gặp mặt Lý tiểu thư.

Còn sai ma ma thân cận dạy dỗ nàng suốt mấy tháng.

Có điều sau đó mọi chuyện thế nào cũng không còn liên quan tới ta nữa.

Lục Sâm hắn cả đời này không muốn gặp lại ta.

Ta cũng cầu còn không được.

….

4

Sau khi ở kinh thành được mấy ngày, ta vẫn luôn ru rú trong biệt quán.

Tạ Hành bận đến chân không chạm đất, suốt ngày bị Hoàng thượng giữ lại trong cung, không thể xuất cung.

Ta lại rất thích sự thanh nhàn ấy.

Hiếm khi được thả lỏng như vậy.

Đối với Tạ Hành, ta vừa xa lạ lại vừa e sợ.

Chàng sinh ra cao lớn uy mãnh, toàn thân cơ bắp rắn chắc. Mỗi lần đến gần ta đều mang theo cảm giác áp bức nặng nề.

Ta vẫn còn nhớ đêm động phòng hoa chúc hôm ấy.

Quả thực là…

Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi.

May mà tuy ta và chàng đã thành hôn hai năm, nhưng tính ra lần cùng chàng vào kinh này mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.

Chàng là Đại tướng quân.

Quanh năm ở trong quân doanh, xông pha trận mạc,

múa đao múa kiếm.

Còn ta từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng,

thích thêu thùa, thư họa.

Hai người thực sự không có nhiều đề tài để nói chuyện.

May ở chỗ gia đình chàng đơn giản, đối với ta cũng vô cùng tôn trọng.

Ta vừa gả sang đã trở thành đương gia chủ mẫu, không ai quản thúc.

Ta có được sự tự do mà mình hằng mong ước.

Ta nghĩ cứ sống như vậy cũng rất tốt.

Lần này tuy người chàng đang ở trong cung không thể thoát thân, nhưng vẫn sai người đưa tới cho ta rất nhiều món đồ mới lạ.

Còn nhắn lại bảo ta đợi chàng.

Nếu có chuyện gì, có thể viết thư cho chàng.

Ta nào có chuyện gì để nói.

Cho nên mỗi lần nhận được thư của chàng, ta thường đọc xong rồi đặt cả lên bệ cửa sổ.

Ngược lại, A Linh lại nhắc nhở ta.

“Tiểu thư, mỗi lần lão gia gửi thư cho người, câu cuối cùng đều bảo người có việc thì viết thư cho ngài ấy. Thế nhưng người chưa từng hồi âm lấy một lần.

Có khi nào trong lòng lão gia cũng muốn nhận được một bức thư hồi âm của người không?”

“Lão gia là Đại tướng quân, lại chỉ có duy nhất một vị phu nhân là người.

Bên ngoài không biết có bao nhiêu cô nương còn chưa xuất giá muốn gả cho ngài ấy đâu.

Hiện giờ ngài ấy chỉ có mình người.

Nô tỳ thấy người nên bồi dưỡng tình cảm với lão gia thì hơn.”

Ta suy nghĩ một hồi.

Cuối cùng vẫn nghe theo lời A Linh.

Nam nhân cũng cần được dỗ dành.

Lỡ như một ngày nào đó chàng gặp được người mình yêu thương,

ít nhất cũng còn nhớ chút tình nghĩa cũ mà đối xử khoan dung với ta.

Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một chuyện liên quan đến Thái tử.

Vị Thái tử luôn được Thánh thượng sủng ái bỗng nhiên bị trách phạt.

Lúc A Linh kể cho ta nghe, trong mắt nàng đầy vẻ hả hê.

Ta cố ý sa sầm mặt, quở trách nàng không được bàn luận chính sự.

A Linh lại bĩu môi.

“Đây là lão gia đang thay phu nhân hả giận đấy thôi.

Hôm đó gặp Thái tử xong, ngài ấy còn sai người tới trước mặt lão gia, nói sau này không được tùy tiện dẫn người vào cung nữa.

Lão gia tuy ngoài miệng đồng ý.

Nhưng trong lòng lại muốn thay người đòi lại công bằng.

Mặc kệ hắn là ai.”

“Im miệng! Ăn nói chẳng biết nặng nhẹ gì cả.

Ngài ấy là Thái tử đấy!”

A Linh bĩu môi, vẻ mặt đầy bất phục.

“Nhưng lão gia còn là hoàng thúc của Thái tử cơ mà.”

Sợ Tạ Hành lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Ta vội vàng viết thư cho chàng.

Ai ngờ thư hồi âm của chàng câu nào câu nấy đều chẳng liên quan đến chuyện chính.

Toàn là những chuyện vụn vặt của bản thân.

Cuối thư thậm chí còn có một câu:

“Ta cũng nhớ nàng, đợi ta trở về.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Cái gì gọi là “cũng”?

Ta từng nói nhớ chàng sao?

Không đúng.

Ta lập tức lấy những bức thư trước đây ra xem lại.

Quả nhiên.

Mặt ta nóng bừng như lửa đốt.

“A Linh!

Ngươi đã tự ý thêm vào thư của ta thứ gì vậy?”

5

Hôm ấy ta đang nằm trên trường kỷ đọc sách.

A Linh mặt mày không vui bước vào.

“Phu nhân, người của Thẩm gia lại tới nữa rồi.

Đúng là mặt dày vô cùng.

Bây giờ biết người gả cho ai rồi,

họ lại đột nhiên nhớ tới tình thân.

Còn nói nào là đã lâu không gặp, nhớ người lắm.”

Ta cúi đầu, không nói một lời.

Năm đó, sau chuyện ở hội thưởng tú xảy ra,

thanh danh của ta hoàn toàn bị hủy hoại.

Trong mắt đám thân quyến quan viên,

tú phẩm cũng như nhân phẩm.

Thái tử đã nói như vậy,

ắt hẳn là chán ghét ta đến cực điểm.

Cho nên mới bất chấp thể diện của phủ Thừa tướng mà công khai làm nhục ta.

Huống hồ ta còn là người được Hoàng hậu nương nương đích thân bồi dưỡng và tuyển chọn.

Nếu không phải quá mức dung tục, thô tục,

sao Thái tử lại đánh vào mặt mũi của Hoàng hậu nương nương như thế?

Ta không thể biện bạch.

Chỉ biết khóc lóc cầu xin phụ thân làm chủ cho mình.

Nếu không phải thứ muội giở trò từ giữa…

ta sao có thể…

Nhưng thứ nhận lại được chỉ là một cái tát.

“Muội muội ngươi chỉ dùng một câu nói đã khiến Thái tử thương tiếc, đó là bản lĩnh của nó.

Ngược lại, ngươi chẳng làm gì cả mà vẫn khiến Thái tử chán ghét.

Đó chính là số mệnh của ngươi!”

“Ai có ích, người đó chính là nữ nhi của ta.”

Ta nước mắt lưng tròng nhìn về phía mẫu thân.

Nhưng bà chỉ nhét vào tay ta một bọc hành lý, cầu xin ta xuống nông thôn lánh nạn một thời gian.

“Trong nhà vẫn còn mấy muội muội chờ xuất giá.

Không thể vì một mình con,

mà hủy hoại cả đời của các nàng ấy.”

Ta muốn hỏi.

Vậy còn ta thì sao?

Cả đời của ta,

ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Nhưng bọn họ không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào của ta nữa.

Dưới ánh mắt chế giễu của thứ muội,

ta bị người ta không nói không rằng kéo xuống.

Kể từ đó,

phủ Thừa tướng có thêm một đích nữ.

Còn ta,

từ đích trưởng nữ tôn quý,

trở thành đứa con gái riêng dưỡng bệnh ở thôn quê, bị người người kiêng kỵ nhắc tới.

Không thể xuất hiện trước bàn dân thiên hạ.

Không có sự cho phép của bọn họ,

cả đời cũng không được trở về nhà.

Nhớ lại quãng thời gian tăm tối ấy.

Ta đứng dậy, viết một bức thư.

“Đưa đi đi.

Bọn họ chẳng phải muốn ta về nhà sao?

Vậy thì cứ làm theo những gì viết bên trong.”

________________________________________

6

Sau khi thư được gửi đi,

tâm trạng ta vô cùng tốt.

Để mặc A Linh kéo ta ra ngoài dạo chơi.

Suốt cả quãng đường nàng líu ríu nói không ngừng.

“Tiểu thư, chúng ta thật may mắn.

Vừa tới kinh thành đã gặp đúng lễ Thất Tịch hiếm có.

Chương trước Chương tiếp
Loading...