Minh Châu Bị Đánh Mất
Chương 3
Đông vui biết bao.
Đáng tiếc lão gia không ở đây.
Nếu lão gia có mặt,
e rằng toàn bộ hoa đăng trên phố đều sẽ thuộc về tiểu thư mất.”
Thấy nàng lại nhắc tới Tạ Hành,
ta bật cười trách yêu.
“Được rồi.
Đừng ba hoa nữa.
Muốn hoa đăng phải không?
Tiểu thư nhà ngươi thắng về cho ngươi là được.”
A Linh vui sướng vô cùng.
“Tiểu thư!
Người thật tốt quá!
Nô tỳ muốn cái kia.
Con diều có thể bay lên trời ấy!”
“Được.
Cứ chờ xem tiểu thư nhà ngươi thắng nó về.”
Từ nhỏ ta đã đọc đủ thi thư.
Cầm bút có thể ngâm phong vịnh nguyệt,
hạ bút có thể viết nên non sông.
Hết vòng này tới vòng khác.
Ta đánh bại vô số tài tử thư sinh.
Cho tới khi vòng cuối cùng kết thúc.
Bỗng có một giọng nói lanh lảnh vang lên.
“Xin chậm đã.”
Ta quay đầu nhìn lại.
Là Lý tiểu thư.
Dù nàng che mặt bằng một lớp sa trắng,
ta vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng mặc váy hoa màu ngó sen.
Lưu quang lấp lánh.
Từng cử chỉ đều ung dung cao quý.
Đã có vài phần khí thế của Thái tử phi.
Tỳ nữ của nàng đưa cho ta một thỏi vàng lớn,
muốn đổi lấy con diều trong tay ta.
Ban đầu ta vốn định nhường lại.
Nhưng vừa nghe nàng nói muốn đem tặng cho Thái tử,
bàn tay ta lại rụt về.
A Linh lập tức hiểu ý,
nhẹ nhàng từ chối.
“Đây là phần thưởng phu nhân nhà ta thắng được để dành cho lão gia.
Thực sự rất xin lỗi.”
Không ngờ vừa định xoay người rời đi,
phía trước đã bị hai bóng người chặn lại.
Là Thái tử Lục Sâm và ám vệ của hắn.
Ta đứng sau lớp màn che mặt, cười lạnh.
“Thế nào?
Chẳng lẽ công tử định cướp trắng trợn sao?”
7
“Xin tiểu thư nhường lại.
Vị cô nương kia là người trong lòng của cô…
Ta không nỡ để nàng ấy thất vọng.”
Ngoài miệng hắn nói như vậy,
nhưng quanh người lại tỏa ra khí thế âm trầm và áp bức không cho phép người khác từ chối.
Đương nhiên ta không đồng ý.
Đang định rời đi thì trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng.
“Tiểu thư cẩn thận!”
“Phu nhân!”
Đám hắc y nhân là nhắm vào Lục Sâm mà tới.
Ta vốn muốn tránh thật xa.
Ai ngờ lại bị Lục Sâm đẩy mạnh một cái.
Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười ác liệt.
“Nếu tiểu thư không chịu nhường lại.
Vậy thì cho ta mượn con diều dùng một lát!”
Tên Lục Sâm đáng ghét này.
Mượn diều thì cứ mượn.
Lại còn kéo ta vào làm vật đệm.
Ta và Lục Sâm bị con diều đưa tới một góc hoang vắng không người.
Phía sau, đám truy binh vẫn bám theo không bỏ.
Ta hận Lục Sâm đến nghiến răng nghiến lợi.
Không nhịn được cắn mạnh lên cánh tay hắn.
Hắn đau đến nhíu mày.
Một chưởng bổ xuống khiến ta ngất lịm.
Khi tỉnh lại,
ta đã ở trong một căn nhà tranh đơn sơ.
“Tỉnh rồi à?
Vậy thì thay ta chữa thương.”
Lục Sâm ném cho ta một con dao nhỏ sắc bén.
Lúc này ta mới phát hiện.
Hắn dường như đã trúng độc tiễn.
Từ vết thương không ngừng chảy ra dòng máu đen.
Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng ta.
Hắn cười lạnh.
“Ta đã cho ngươi uống độc dược.
Ta chết.
Ngươi cũng chết.”
Nắm tay ta siết lại rồi buông ra.
Buông ra rồi lại siết chặt.
Năm đó ta thật nên theo Tạ Hành học võ mới phải.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh một quyền đánh chết Lục Sâm,
ta đã thấy vui vẻ hơn nhiều.
Nhắc đến Tạ Hành.
Nếu chàng biết ta mất tích,
liệu có lo lắng cho ta không?
Ta đành nhận mệnh nhặt con dao lên.
Lục Sâm cởi áo ngoài.
Bờ vai rộng, vòng eo hẹp.
Trên người chằng chịt những vết sẹo đao kiếm.
“Còn ngây ra đó làm gì?
Đau lòng cho ta rồi sao?
Nếu vậy thì phiền tiểu thư nhẹ tay một chút.”
Điều ta nghĩ lại là.
Bị người ta truy sát nhiều lần như vậy,
sao hắn vẫn chưa chết?
Thấy động tác của ta thành thạo,
trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc cùng chút tán thưởng khó nói thành lời.
“Ngươi biết mấy thứ này sao?”
Ta không đáp.
Hắn khẽ nhíu mày.
“Mùi hương trên người ngươi…”
Tim ta bỗng giật thót.
Tay cũng mạnh hơn vài phần.
Hắn lại chẳng để tâm.
Giọng điệu dịu đi không ít.
“Bỏ mũ che mặt xuống đi.
Dù sao chúng ta cũng xem như đã cùng trải qua sinh tử.
Sau này nếu gặp chuyện gì cứ đến tìm ta.
Ta tên Lục Sâm.”
Hắn ném cho ta một tấm lệnh bài.
“Cầm lấy.”
Ta giơ tay ném thẳng vào đống lửa.
“Đa tạ ý tốt.
Nhưng ta không muốn quen biết ngươi.”
“Ngươi…”
Ta làm ngơ trước cơn tức giận của hắn.
Hai tay giữ chặt mũ che mặt, nhất quyết không chịu tháo xuống.
Sau đó tìm một góc rồi nằm ngủ.
Hắn tức đến bật cười.
“Ngươi quả thật khác người.”
Ta trợn mắt một cái.
Tiếp tục ngủ.
________________________________________
8
Lúc ta tỉnh lại,
trời đã hửng sáng.
Lục Sâm đã không còn ở đó nữa.
Tấm lệnh bài kia nằm ngay bên chân ta.
Ta thuận tay định ném đi.
“Cô nương!
Đó là lệnh bài của Thái tử!”
Lúc này ta mới nhìn rõ.
Ngoài cửa đang đứng hai nữ ám vệ.
“Chủ tử dặn chúng thuộc hạ nhất định phải hộ tống cô nương an toàn trở về.”
“Được thôi.”
Lần này ta không từ chối.
Mà rất sảng khoái đồng ý.
Chẳng phải Lục Sâm muốn biết ta là ai sao?
Vậy ta sẽ chiều theo ý hắn.
Ta trở về phủ Thừa tướng.
Hôm nay phủ Thừa tướng vô cùng náo nhiệt.
Thứ muội vốn ngày đêm mong mỏi được gả cho Thái tử đang quỳ trước mặt phụ thân và mẫu thân.
Khóc đến lê hoa đái vũ.
Cũng phải thôi.
Thái tử phi đã là Lý tiểu thư.
Nàng ta không còn cơ hội gả cho Thái tử nữa.
Chỉ vì nhà họ Lý và phủ Thừa tướng vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Mà trước đây,
thứ muội từng dựa vào vài phần giao tình với Thái tử để đắc tội với Lý tiểu thư không ít.
Ngày ta bị đuổi xuống thôn quê.
Nàng ta từng ngẩng cao đầu khoe khoang với ta rằng.
Sau này người thay thế ta trở thành Thái tử phi sẽ là nàng ta.
Ba năm trôi qua.
Âm sai dương thác.
Mũi tên năm xưa cuối cùng lại đâm thẳng vào tim nàng ta.
Ngay cả mưu tính nhiều năm của phụ thân cũng sắp đổ sông đổ biển.
Cho nên bọn họ mới tìm đến ta.
Bọn họ muốn thông qua phu quân ta là Tạ Hành đứng ra kết nối.
Biết đâu còn có thể sắp xếp cho Thái tử và thứ muội gặp mặt một lần.
Mưu đồ thay đổi kết cục đã định.
Thậm chí những điều kiện ta viết trong thư.
Bọn họ cũng không chút do dự mà đồng ý toàn bộ.
Thật nực cười biết bao.
“Không cần Tạ Hành.
Ta cũng có thể giúp các người.”
Thứ muội nhìn ta bằng ánh mắt như tẩm độc.
Giọng nói sắc nhọn chói tai.
“Thẩm Yên.
Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao?
Ngươi hận ta đến thế cơ mà!”
“Đương nhiên ta không có ý tốt gì.
Với thân phận đích nữ hiện giờ của ngươi,
muốn gả cho vương hầu tướng tướng cũng chẳng khó.
Nhưng ngươi nhất quyết muốn gả cho Thái tử.
Ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?
Biết rõ phía trước là vực sâu.
Vẫn cứ muốn lao vào.”
“Ta chỉ đưa cho ngươi một con đường.
Đi hay không là chuyện của ngươi.”
Ta ném cho bọn họ tấm lệnh bài.
Đọc tiếp: Chương 4 →