Minh Hôn Với Gia Chủ Nhà Họ Thẩm

Chương 2



Nơi khó chịu nhất chính là phần xương quai xanh đang nóng rát không ngừng.

Tôi kéo thấp c/ổ áo rồi cúi đầu quan sát.

Trên làn da ở đó xuất hiện một dấu đỏ sẫm có hình dáng giống hệt đóa hoa bỉ ngạn đang bung nở.

Những chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn không phải giấc mơ.

Tôi vẫn chưa ch/e/t.

Tên lệ quỷ ấy đã buông tha tôi, hay chính xác hơn là hắn đã đạt được điều mà mình mong muốn?

Tôi loạng choạng đứng lên rồi đưa tay đẩy cánh cửa chính của linh đường.

Ánh nắng ban mai quá chói khiến hai mắt tôi đau nhói.

Khoảng sân bên ngoài vắng lặng, mặt đất phủ kín lá rụng.

Tôi kéo lê đôi chân nặng nề rời khỏi căn nhà cổ thì chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên.

Tín hiệu đã quay trở lại.

Vừa mở màn hình, tôi đã nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ trợ lý của Cố Thầm, trong khi bản thân anh ta không hề gọi cho tôi lấy một lần.

Tôi bật cười lạnh lẽo rồi gọi lại, đầu bên kia gần như lập tức nghe máy.

“Phu nhân, chị vẫn chưa ch/e/t sao? May quá! Cố tổng…”

“Cố tổng vì đau lòng quá nên đã ngất đi, hiện giờ đang nằm tại bệnh viện thành phố.”

Đau lòng ư?

Bốn chữ được thốt ra từ miệng người trợ lý ấy quả thực là câu chuyện hài hước nhất trên đời.

“Lâm Sở Sở đang ở đâu?”

Giọng tôi khàn khàn, dường như vẫn còn vương mùi m/á/u tanh.

Người trợ lý ngập ngừng một lúc mới trả lời.

“Cô Lâm bị kinh sợ nên cũng đang nằm viện theo dõi, còn Cố tổng… phòng của Cố tổng ở ngay bên cạnh cô ấy.”

“Tôi biết rồi.”

Tôi cúp máy rồi nhìn bức ảnh Cố Thầm đang hiện trên màn hình.

Đó là tấm ảnh cưới được tôi đặt làm hình nền, trong ảnh anh ta nhìn tôi đầy thâm tình, như thể tôi chính là toàn bộ thế giới của anh ta.

Tôi lướt nhẹ đầu ngón tay và xóa bỏ tấm hình ấy.

Nếu tôi đã bò được từ địa ngục trở về, vậy những món nợ còn thiếu cũng nên được tính toán rõ ràng.

Tôi rời khỏi vùng núi sâu, xin đi nhờ một chiếc máy kéo chạy ngang qua để tới thị trấn, sau đó thuê xe trở lại thủ đô.

Suốt chặng đường, câu nói của bà lão mù vẫn không ngừng vang lên trong đầu tôi.

“Chỉ những người thật sự thuộc cùng một gia đình mới có thể mở cánh cửa đó.”

Cố Thầm và Lâm Sở Sở, một người là nhà tài trợ, một người chỉ là cô nữ sinh nghèo được giúp đỡ, bọn họ làm sao có thể trở thành người một nhà?

Trừ phi…

Một suy đoán khiến tôi buồn nôn chợt xuất hiện trong đầu.

Nếu sự thật đúng như vậy, Cố Thầm không chỉ là một kẻ tệ bạc mà còn là thứ cặn bã đã thối rữa đến tận cùng.

Khi đến bệnh viện thành phố, tôi không lập tức tìm tới phòng bệnh mà đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại vẻ ngoài.

Người phụ nữ phản chiếu trong gương có gương mặt trắng bệch, còn dấu đỏ nơi c/ổ lúc ẩn lúc hiện.

Tôi chọn màu son đỏ đậm nhất thoa lên môi để che giấu vẻ mệt mỏi và tiều tụy.

Lúc tôi mở cửa phòng bệnh VIP, bên trong đang diễn ra một màn tình cảm sâu đậm đầy cảm động.

Cố Thầm ngồi sát mép giường, một tay cầm bát cháo, tay kia cẩn thận đút từng thìa cho Lâm Sở Sở.

Cô ta khoác bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóe mắt vẫn còn đọng nước, trông vô cùng yếu đuối đáng thương.

“Anh Thầm, chị Khương Ninh… thật sự không thể trở về nữa sao?”

Bàn tay Cố Thầm chợt dừng giữa không trung, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ âm u.

“Đừng nhắc đến cô ta nữa, đó vốn là số mệnh mà cô ta phải chịu.”

“Nhưng chị ấy là vì chúng ta nên mới…”

“Cô ta tự chuốc lấy tất cả!”

Cố Thầm bỗng nâng cao giọng, từng chữ đều tràn ngập sự bực bội.

“Nếu cô ta không nhất quyết đòi đi cùng thì đã chẳng khiến lão tổ tông nổi giận.”

“Sở Sở, em không cần tự trách, em hoàn toàn vô tội.”

Tôi tựa người vào khung cửa rồi chậm rãi vỗ tay.

“Đúng là một màn kịch đặc sắc.”

“Khả năng đảo lộn trắng đen của Cố tổng quả nhiên khiến tôi được mở rộng tầm mắt.”

Hai người trong phòng lập tức cứng đờ.

Bát cháo trên tay Cố Thầm rơi xuống nền nhà với tiếng xoảng chói tai rồi vỡ thành từng mảnh.

Anh ta đột ngột quay lại, đồng tử co rút dữ dội ngay khi nhìn thấy tôi, cứ như trước mặt anh ta là một hồn ma.

“Khương… Khương Ninh?”

Lâm Sở Sở còn hoảng loạn hơn, cô ta hét lớn rồi co rúm người vào trong chăn, toàn thân run lên bần bật.

“Ma… có ma!”

Tôi mang giày cao gót, chậm rãi tiến từng bước đến trước giường.

Từ vị trí cao hơn, tôi lạnh lùng nhìn xuống đôi nam nữ trước mặt.

“Thế nào, nhìn thấy tôi còn sống trở về khiến hai người thất vọng lắm sao?”

Gương mặt Cố Thầm trở nên trắng bệch, anh ta theo phản xạ đứng dậy chắn trước Lâm Sở Sở.

“Cô là người hay ma?”

Tôi nâng tay rồi giáng một cái t/á/t thật m/ạ/n/h lên m/ặ/t anh ta, âm thanh lanh lảnh vang khắp căn phòng.

Lòng bàn tay tôi lập tức tê rần.

“Có đau không?”

Tôi lạnh giọng hỏi.

Cố Thầm ôm lấy m/ặ/t, ánh mắt nhìn tôi đầy kinh hãi.

Suốt ba năm kết hôn, tôi luôn dịu dàng nghe lời anh ta, thậm chí chưa từng nói một câu quá nặng.

Đây là lần đầu tiên tôi đ/á/n/h anh ta.

“Nếu biết đau, vậy tôi chính là người.”

3

“Nếu biết đau, vậy tôi chính là người.”

Cả phòng bệnh im phăng phắc.

Cố Thầm nhìn tôi chằm chằm, bàn tay vẫn giữ nguyên trên gò má vừa bị t/á/t đỏ bừng.

Một lúc lâu sau, anh ta mới nghiến răng hỏi:

“Cô đã làm cách nào để thoát ra?”

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Không có vui mừng.

Không có áy náy.

Càng không có chút đau lòng nào vì người vợ từng cùng anh ta sống ba năm vừa bò ra khỏi một linh đường đầy lệ quỷ.

Trong ánh mắt ấy chỉ có hoảng sợ và nghi ngờ.

Dường như việc tôi còn sống đã phá hỏng một kế hoạch vô cùng quan trọng của anh ta.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Anh muốn biết đến vậy sao?”

Cố Thầm siết chặt nắm tay.

“Khương Ninh, đừng giả thần giả quỷ.”

“Căn linh đường ấy đã bị phong kín suốt một trăm năm. Người bị chọn trúng chưa từng có ai sống sót bước ra.”

“Cô tuyệt đối không thể tự mình thoát được.”

Anh ta nói quá nhanh.

Cũng biết quá nhiều.

Tôi nheo mắt.

“Cố tổng quả nhiên hiểu rất rõ.”

“Rõ đến mức dường như anh đã biết trước tôi sẽ bị giữ lại.”

Sắc mặt Cố Thầm thoáng cứng đờ.

Lâm Sở Sở lập tức kéo tay áo anh ta, yếu ớt giải thích:

“Chị Khương, anh Thầm chỉ nghe lời đồn từ người trong làng thôi.”

“Chị đừng nghĩ xấu cho anh ấy.”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

“Cô đang sợ điều gì?”

Lâm Sở Sở vội lắc đầu.

“Em không có.”

“Vậy tại sao lúc nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của cô lại là gọi ma?”

Tôi bước thêm một bước.

“Hay cô đã tận mắt nhìn thấy tôi bị kéo vào q/u/a/n t/à/i, cho rằng tôi chắc chắn phải ch/e/t?”

Lâm Sở Sở mím môi, nước mắt lập tức trào ra.

Cố Thầm lại chắn trước mặt cô ta.

“Đủ rồi!”

“Khương Ninh, cô có oán hận thì cứ nhằm vào tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...