Minh Hôn Với Gia Chủ Nhà Họ Thẩm
Chương 3
“Đừng làm khó Sở Sở.”
Tôi nhìn cánh tay đang bảo vệ cô ta của anh.
Ba năm trước, khi tôi bị đám b/ắ/t c/ó/c dùng d/a/o đâm vào b/ụ/ng, Cố Thầm cũng từng ôm tôi như vậy.
Khi ấy, anh ta khóc đến đỏ mắt.
Anh ta nói nếu tôi có chuyện gì, anh ta cũng không muốn sống nữa.
Thế nhưng lòng người thay đổi nhanh hơn cả một cơn gió.
Có lẽ lời thề năm xưa vốn không phải giả.
Chỉ là người anh ta muốn sống cùng đã đổi thành một người khác.
Tôi rút trong túi ra một tập giấy, ném thẳng lên giường bệnh.
“Đây là đơn ly hôn.”
“Cố Thầm, ký đi.”
Sắc mặt anh ta lập tức tối lại.
“Cô muốn ly hôn?”
“Không phải anh đã mong điều đó từ lâu sao?”
Tôi cười lạnh.
“Hay anh còn muốn giữ danh nghĩa Cố phu nhân cho tôi, để tôi tiếp tục thay anh cản tai họa?”
Đồng tử Cố Thầm co lại.
Chỉ một phản ứng nhỏ ấy cũng đủ chứng minh suy đoán của tôi.
Anh ta thật sự biết.
Biết căn nhà cổ có vấn đề.
Biết linh đường sẽ chọn người.
Thậm chí rất có thể, ngay từ đầu anh ta đã cố tình đưa tôi đến đó.
Cố Thầm không nhìn tập giấy.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Cô đang kích động.”
“Đợi cô bình tĩnh lại rồi chúng ta nói tiếp.”
“Tôi rất bình tĩnh.”
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm vừa thu được từ khi đứng ngoài cửa.
Giọng nói của Cố Thầm lập tức vang lên.
“Đó vốn là số mệnh mà cô ta phải chịu.”
“Nếu cô ta không nhất quyết đòi đi cùng thì đã chẳng khiến lão tổ tông nổi giận.”
“Sở Sở, em hoàn toàn vô tội.”
Gương mặt anh ta lập tức biến sắc.
“Cô ghi âm?”
“Tôi không chỉ ghi âm.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi còn gửi bản sao cho luật sư.”
“Chín giờ sáng ngày mai, nếu anh không ký đơn, đoạn ghi âm này sẽ xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Cố thị.”
Cố Thầm bước nhanh xuống giường.
“Khương Ninh!”
Anh ta vừa đến gần, dấu hoa bỉ ngạn nơi xương quai xanh của tôi đột nhiên nóng rực.
Cùng lúc đó, Cố Thầm như bị một bàn tay vô hình đẩy mạnh.
Cả người anh ta bay ngược ra sau, đập lưng vào tủ thuốc.
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.
Lâm Sở Sở hét lên.
Các y tá ngoài cửa lập tức chạy vào.
Cố Thầm ôm ngực, gương mặt trắng bệch.
Tôi cũng sững người.
Trong phòng không hề có ai chạm vào anh ta.
Nhưng tôi lại nghe thấy bên tai một giọng nói trầm thấp.
“Đừng để hắn đến gần nàng.”
Giọng của người đàn ông trong q/u/a/n t/à/i.
Tôi quay đầu.
Sau tấm kính cửa sổ phản chiếu một bóng người cao lớn mặc trường bào màu đen.
Mái tóc dài được buộc bằng ngọc quan.
Gương mặt hắn tái nhợt, đường nét sắc bén đến gần như không có thật.
Hắn đứng ngay phía sau tôi.
Nhưng khi tôi quay hẳn lại, nơi đó chỉ còn bức tường trắng.
Cố Thầm được y tá đỡ dậy.
Anh ta nhìn tôi đầy kinh hãi.
“Cô đã mang thứ gì ra khỏi căn nhà ấy?”
Tôi bình tĩnh nhặt túi xách lên.
“Không liên quan đến anh.”
Trước khi rời đi, tôi nhìn Lâm Sở Sở.
“Cô nên cầu nguyện để bí mật giữa hai người không bị tôi điều tra ra.”
“Nếu không, lần sau tôi đến sẽ không chỉ có một cái t/á/t.”
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Tôi vừa bước được vài bước thì nghe thấy Cố Thầm gầm lên trong phòng:
“Khương Ninh, cô đứng lại!”
Tôi không quay đầu.
Người đã từng bỏ mặc tôi giữa cửa sinh tử không còn tư cách gọi tên tôi nữa.
—
Tôi trở về biệt thự nhà họ Cố vào lúc chiều tối.
Quản gia Trần vừa nhìn thấy tôi liền đánh rơi chiếc khay trong tay.
“Phu nhân?”
Ông ta lùi lại hai bước, sắc mặt kinh hãi như vừa gặp quỷ.
Tôi tháo kính râm.
“Tôi còn sống khiến ông bất ngờ lắm sao?”
Quản gia Trần vội cúi đầu.
“Không, tôi chỉ…”
“Tưởng tôi đã không thể trở về?”
Ông ta lập tức im bặt.
Tôi không tiếp tục truy hỏi mà đi thẳng lên tầng hai.
Phòng ngủ vẫn giữ nguyên như lúc tôi rời đi.
Nhưng tủ quần áo của Cố Thầm đã bị dọn sạch một nửa.
Trên bàn trang điểm còn xuất hiện một chiếc khuyên tai ngọc trai không thuộc về tôi.
Tôi cầm nó lên.
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói.
“Cô Lâm từng đến đây vài lần.”
Tôi quay lại.
Quản gia Trần đang đứng ngoài cửa.
Ông ta cúi thấp đầu.
“Cố tổng nói cô ấy cần nơi yên tĩnh để học.”
Tôi bật cười.
“Cần yên tĩnh đến mức phải vào phòng ngủ của vợ chồng tôi sao?”
Quản gia không đáp.
Tôi ném chiếc khuyên tai vào thùng rác.
“Ông theo nhà họ Cố bao nhiêu năm rồi?”
“Ba mươi hai năm.”
“Vậy ông hẳn biết căn nhà cổ ở quê có bí mật gì.”
Gương mặt ông ta lập tức trở nên căng thẳng.
“Phu nhân, chuyện đó không nên hỏi.”
“Tại sao?”
“Biết quá nhiều sẽ không sống lâu.”
Tôi bước đến đóng cửa.
“Đêm qua tôi đã ở trong q/u/a/n t/à/i của thứ mà các người gọi là lệ quỷ.”
“Ông nghĩ tôi còn sợ điều gì?”
Quản gia Trần đột ngột ngẩng đầu.
Ánh mắt ông ta dừng trên dấu hoa bỉ ngạn nơi c/ổ tôi.
Hai chân ông mềm nhũn.
Ông ta q/u/ỳ xuống.
“Ấn chủ mẫu.”
Bốn chữ ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
“Ông gọi tôi là gì?”
Quản gia Trần run rẩy d/ậ/p đầu.
“Ấn bỉ ngạn là dấu hiệu của chủ mẫu nhà họ Thẩm.”
“Người đó đã chọn cô.”
“Nhà họ Thẩm rốt cuộc là ai?”
Ông ta ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch.
“Hơn một trăm năm trước, vùng đất hiện nay của nhà họ Cố, bao gồm cả căn nhà tổ và phần lớn tài sản ban đầu của Cố thị, đều thuộc về nhà họ Thẩm.”
“Nhà họ Thẩm là gia tộc giàu có nhất vùng, nhiều đời hành nghề phong thủy, trấn tà và kinh doanh dược liệu.”
“Gia chủ cuối cùng là Thẩm Hoài Xuyên.”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Cái tên ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Giống như tôi đã từng nghe thấy trong một giấc mơ rất lâu về trước.
“Tại sao nhà họ Thẩm biến mất?”
Quản gia siết chặt hai bàn tay.
“Trong một đêm đại hôn, toàn bộ phủ Thẩm bốc cháy.”
“Hơn tám mươi người không ai sống sót.”
“Sau đó, nhà họ Cố tiếp quản mọi thứ.”
“Người ngoài đều nói Cố gia là họ hàng xa của nhà họ Thẩm, được chỉ định kế thừa.”
“Nhưng sự thật thì sao?”
Quản gia không dám nhìn tôi.
Tôi lạnh giọng:
“Nói.”
“Là tổ tiên nhà họ Cố đã phản bội.”
Ông ta nhắm mắt.
“Cố Minh Đường, gia chủ Cố gia khi ấy, vốn là quản sự của nhà họ Thẩm.”
“Ông ta cấu kết với kẻ thù bên ngoài, bỏ thuốc vào rượu cưới, khóa toàn bộ cửa phủ rồi phóng hỏa.”
“Thẩm Hoài Xuyên bị đóng đinh vào q/u/a/n t/à/i khi vẫn còn sống.”
“Còn tân nương của ông ấy mất tích.”
Tôi vô thức đưa tay sờ dấu bỉ ngạn.
“Vì sao ông biết?”
“Cha tôi từng là người trông coi gia phả.”
“Trước khi ch/e/t, ông đã kể lại mọi chuyện.”
“Nhà họ Cố cướp đi tài sản của họ Thẩm, nhưng không thể khống chế oán khí của Thẩm Hoài Xuyên.”
“Vì vậy, cứ hai mươi năm, Cố gia phải đưa một người có bát tự phù hợp đến căn nhà cổ làm vật hiến tế.”
Tôi cảm thấy m/á/u trong người lạnh đi từng chút.
“Hai mươi năm một lần?”
“Đúng.”
“Lần trước là ai?”
Quản gia Trần im lặng hồi lâu.
“Là mẹ ruột của Cố tổng.”
Tôi sững người.
Đọc tiếp: Chương 4 →