Món Quà Cưới Của Anh Trai

Chương 1



Tôi là một đứa mê trai đẹp đến mức cực đoan, lại có một ông anh trai cưng em gái đến mức vô pháp vô thiên.

Sau khi tôi lỡ để mắt tới vị thái tử gia nổi tiếng ở Bắc Kinh, người vừa thâm sâu vừa tàn nhẫn, anh trai tôi liền hạ t.h.u.0.c, tr/ó/i người ta lại rồi ném thẳng lên giường tôi.

Chưa hết, anh ấy còn nhờ quan hệ ở Cục Dân chính, âm thầm đi cửa sau, làm luôn giấy kết hôn cho hai đứa.

Người chịu thiệt duy nhất từ đầu đến cuối chính là Thương Ngu Sơn.

Anh ta bị x.í.c/.h bằng dây xích chó, từ trên giường đến dưới đất đều hung hãn như một con thú dữ, cố ý trút hết cơn giận lên người tôi.

Đến lần thứ năm bị “hành” đến mức mắt hoa đầu váng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, lén gọi điện cho anh trai để than khổ, tiện thể đòi trả hàng.

Lúc ấy anh tôi đang leo núi.

Nghe xong, anh ấy hét thất thanh đến mức suýt vỡ loa điện thoại:

“Tao trói tên Diêm Vương đó lên giường mày hồi nào hả?!”

“Mẹ kiếp! Mau chạy ngay cho tao!”

1.

Đầu dây bên kia tiếng gió rít gào, Tô Trạm gào đến lạc cả giọng.

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã gây họa tày đình đến mức nào.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đặn.

Dù tôi có ngốc đến đâu cũng nghe ra vẻ “toàn mạng là may” trong giọng nói của anh trai.

Nghĩ lại lời đe dọa của Thương Ngu Sơn tối qua: “Cô đoán xem mình sẽ c.h.ế.t thế nào?”

Tôi lại cứ ngỡ đó là một kiểu tán tỉnh khác lạ, còn cười hì hì xích cổ anh ta lại: “C.h.ế.t vì sướng chứ gì.”

Tôi vỗ vỗ vào mặt anh ta, bảo: “Tôi muốn một chú cún con xinh xắn biết nghe lời, chọn anh đấy.”

Trong đôi mắt cáo dài hẹp của anh ta lóe lên vẻ âm u bệnh hoạn.

Anh ta nhếch môi cười nhạt: “Tai tôi không tốt lắm, mấy lời cầu xin mèo ba chân thường tôi không nghe thấy đâu.”

Tôi chẳng thèm quan tâm gì hết, cún con xinh đẹp thì phải bị đè thôi.

Tôi thừa nhận mình đã kích động.

Lần đầu tiên khi ánh mắt rã rời, tôi vừa xin tha vừa định bò đi, nhưng Thương Ngu Sơn đã nắm lấy cổ chân kéo giật tôi lại.

Giọng anh ta lười nhác, khàn đặc, kéo dài âm cuối: “Đã bảo rồi, tôi không nghe thấy mà.”

2.

Tôi ngủ say như c.h.ế.t, khi tỉnh dậy, mặt trời đã gác núi.

Thương Ngu Sơn đang tắm.

Tôi gọi cho anh trai mình.

Áo trên đã rách nát, váy cũng bẩn rồi.

Tôi mặc đại sơ mi và vest của anh ta, không để lại món nào.

Tôi lao ra đường như đang chạy nạn.

Về đến nhà, tôi loạng choạng leo lên lầu, chui tọt vào chăn rồi mở điện thoại lên.

Tôi điên cuồng tìm kiếm bí mật về Thương Ngu Sơn.

Càng xem càng thấy “hồn lìa khỏi xác”.

Tóm tắt lại là: Diêm Vương mặt ngọc, tâm tính ác độc, hành xử bất chính, thủ đoạn tàn nhẫn…

Và đặc biệt: Cực kỳ hiếu thắng, thù dai.

3.

Anh trai tôi đang leo núi gần đó, đầu tóc rối như ổ quạ tức tốc chạy về.

Thấy tôi đầy vết tích, anh ấy tưởng tôi bị đánh, tức tới mức c.h.ử.i thề liên tục: “Mẹ kiếp, cái thằng thú vật đó! Cái đồ rùa đen lòng dạ hiểm độc Thương Ngu Sơn, đúng là biến thái mà, nó đ.á.n.h em gái tao thành ra nông nỗi này…”

Bình tĩnh lại, anh ấy ngồi bên giường mắng tôi: “Tô Hi Hi, em là heo à?!”

Tôi lí nhí: “Em cứ tưởng là anh sắp xếp.”

Anh ấy nghẹn lời, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: “Em gái à, anh có yêu em đến mấy thì anh cũng chỉ có một cái mạng này thôi…”

Tôi lẩm bẩm: “Em tưởng anh có bản lĩnh rồi chứ.”

Tại bữa tiệc tối đó, Thương Ngu Sơn – kẻ mà ai cũng tránh xa như tránh tà – lại bại dưới tay anh trai tôi, và anh tôi bảo đó là quà tặng cho tôi.

Anh ấy sắp nổ tung vì tức rồi: “Em không biết anh trai em chỉ là một gã giàu xổi ngốc nghếch thôi sao!”

Anh ấy giơ tay định cốc đầu tôi mấy cái, nhưng thấy người tôi bầm dập quá nên lại thôi.

“Thế… nó có dùng biện pháp an toàn không?” Anh ấy nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi im lặng không nói gì.

Hai chữ “tiện nhân” rít qua kẽ răng anh tôi: “Đồ tiện nhân, cầm thú, rùa đen Thương Ngu Sơn! C.h.ế.t tiệt, tao phải g.i.ế.c mày!”

Thấy anh trai nổi trận lôi đình, tôi không dám nói thật là Thương Ngu Sơn vốn không chịu khuất phục, mà chính tôi đã nhào vào người anh ta khi anh ta đang nóng hầm hập.

Tôi cứ tưởng anh ta bị trúng thuốc, giờ nghĩ lại, chắc lúc đó anh ta đang sốt cao.

Tô Trạm vội vàng ra ngoài mua t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i khẩn cấp cho tôi.

Tôi hắt hơi một cái thật mạnh.

“Anh ơi, mua thêm ít t.h.u.ố.c cảm nữa nhé.”

Anh ấy gật đầu, dặn dò: “Ở yên trong nhà, không được ra ngoài.”

4.

Tối đến, người tôi mỏi nhừ không ngủ được.

Cô bạn thân gửi tin nhắn rủ tôi hít drama: [Hôm nay gia tộc nhà họ Thương làm lễ tế tổ, người chủ trì lại đến muộn.]

Tôi ngáp một cái.

[Cậu có biết chơi lớn đến mức nào không? Cổ và xương quai xanh toàn vết c.ắ.n với vết hôn, thậm chí còn đeo cả vòng cổ nữa!]

Nó miêu tả vô cùng sống động.

Người đàn ông đó mặc vest đen, dáng người cao ráo, đi xuyên qua đám đông hỗn loạn.

Anh ta thong dong nhận lấy nén hương đang tỏa khói.

Ông nội anh ta tức giận hỏi hai ngày nay anh ta c.h.ế.t ở xó nào.

Người đàn ông đó chẳng mảy may quan tâm, thản nhiên đáp: “Đi làm ch.ó cho người ta.”

Triệu Quỳ Quỳ kể đến đây thì hét chói tai trong điện thoại như cái ấm nước sôi: “Anh ta trông như yêu nghiệt bước ra từ Liêu Trai ấy, cái vòng cổ màu bạc lấp lánh, siêu tuyệt! Lão tộc trưởng suýt thì tức c.h.ế.t, mắng anh ta dâm loạn ban ngày, không ra thể thống gì. Kết thúc lễ tế, bị mấy ông chú thúc giục, anh ta bị lôi ra chịu gia pháp.”

Nó gửi cho tôi một tấm hình.

Người đàn ông quỳ trên đất, hai tay sau lưng, khắp người đầy máu.

Những gia tộc cổ hủ này khi dùng tư hình thường không nể nang mạng sống.

Phóng to ảnh để nhìn nghiêng khuôn mặt, tim tôi thắt lại, cả người lạnh toát.

Là Thương Ngu Sơn.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, mở tin nhắn chờ:

Thương Ngu Sơn: [Áo khoác vest cô mặc đi rồi?] (Gửi kèm ảnh selfie lộ xương quai xanh và vòng cổ)

Thương Ngu Sơn: [Chìa khóa vòng cổ nằm trong túi áo khoác.]

Thương Ngu Sơn: [Có buổi họp mặt… tôi không gặp người khác thế này được.]

Thương Ngu Sơn: [Mang chìa khóa trả lại đây, những chuyện khác tôi không tính toán.]

Thương Ngu Sơn: [Đừng để tôi bắt được cô (Biểu tượng mặt phẫn nộ x9).]

5.

Hồi trước đi giám định trí tuệ, bác sĩ bảo tôi vì sinh non nên bị thiểu năng nhẹ.

Tôi tự thấy mình vẫn lo được cho bản thân, vẫn biết giao tiếp, chỉ là học hành hơi kém thôi.

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Tại sao mọi người cứ mở miệng ra là gọi tôi là đồ ngốc.

Tôi đúng là vừa ngốc vừa háo sắc thật mà!

Anh trai tôi trước giờ chỉ gửi mấy anh chàng đẹp trai đến chơi với tôi thôi.

Cùng lắm là nắm tay nhỏ xíu.

Chương tiếp
Loading...