Món Quà Cưới Của Anh Trai
Chương 3
Sau đó, anh ta nắm lấy tay tôi, bao bọc lấy nó để tôi tự tay bấm khóa cái vòng cổ trên cổ anh ta.
“Còn phải huấn luyện tăng cường, vỗ về liên tục, thậm chí là áp chế, cho đến khi nó rũ bỏ hoàn toàn tính hoang dã, cho đến khi…”
Anh ta đặt một đầu dây xích vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt thâm trầm: “… cô có thể dễ dàng dắt sợi xích này.”
Anh trai tôi từng huấn luyện những giống ch.ó săn cỡ lớn chưa được thuần chủng.
Các bước y hệt như lời Thương Ngu Sơn nói.
Tôi hỏi: “Ý anh là, huấn luyện ch.ó lớn ấy hả?”
Lúc trước anh trai bảo nguy hiểm lắm nên không cho tôi theo, chỉ cho đứng nhìn từ xa.
Anh ấy bảo: “Lực tay em yếu, lại không biết dùng vũ khí, loài dã tính khó thuần đó có thể một phát c.ắ.n đứt cổ em luôn đấy.”
Bất chợt tôi nhận ra, Thương Ngu Sơn là một con sói hoang.
Vậy mà tôi lại cứ ngỡ anh ta là chó, còn sỉ nhục anh ta bằng cách đeo vòng cổ vào.
10.
Lần đầu tiên bò đi xin tha hôm đó, anh ta áp sát người vào lưng tôi, hơi nóng phả vào vành tai.
Giọng người đàn ông ấy nhẹ bẫng mà đầy từ tính: “Sau này, phải nhớ nắm thật chặt sợi xích trong tay, liên tục vỗ về để tránh bị nó vồ lại…”
Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, bị anh ta giày vò lật đi lật lại.
Chỉ có hiệp đầu là không quá lâu.
Tôi định đẩy anh ta ra thì bị anh ta ngậm lấy ngón tay mà c.ắ.n nhẹ.
Theo bản năng tôi căng cứng người lại, nhưng Thương Ngu Sơn lại run lên dữ dội, một tia hoảng hốt thoáng qua đáy mắt anh ta.
Tôi định tháo sợi xích ra: “Tôi… tôi không nuôi cún con nữa đâu.”
Sắc mặt anh ta thay đổi hẳn, ánh mắt lạnh lẽo áp cổ tay tôi lên đỉnh đầu, c.ắ.n mạnh vào vùng da thịt mềm trên cánh tay tôi.
Tôi đau quá nên c.ắ.n ngược lại anh ta một phát thật mạnh.
Thương Ngu Sơn không hề giận, trái lại còn mỉm cười:
“Hửm, đây cũng coi như là một biện pháp thuần hóa đấy. Đã trêu chọc tôi rồi, nếu dám bỏ cuộc…”
Bàn tay rõ khớp xương của anh ta thuận theo sợi xích trượt xuống, chạm đến cổ chân tôi rồi túm lấy, kéo tôi sát lại gần anh ta hơn.
“Để tôi bắt được, sợi xích này sẽ đeo trên người cô đấy.”
“Hơn nữa…” Bàn tay kia của anh ta áp lên cổ tôi, mơn trớn nhè nhẹ: ” Tôi sẽ nhốt cô lại, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.”
Nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy anh ta quá đáng sợ, chỉ biết lén lau nước mắt.
Anh trai tôi mang gà rán lên, giọng nói vang lên từ trên đầu:
“Khóc cái quái gì, cùng lắm thì tao quay về đi bán bánh bò, cũng chẳng c.h.ế.t đói được.”
Anh ấy cảnh báo tôi: “Tô Hi Hi, anh không trách em, anh biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì. Tên biến thái Thương Ngu Sơn đó đang muốn ép em phải lộ diện.”
Anh ấy ngồi xuống, xé cho tôi một cái đùi gà thật lớn: “Vậy thì chúng ta càng không thèm ra ngoài. Chẳng qua là mấy cái việc làm ăn thôi mà, bộ chưa nghèo bao giờ chắc.”
Thế nhưng bố mẹ tôi lại không muốn quay về những ngày tháng khổ cực đó nữa.
Tôi nhìn thấy những vết thương trên người anh trai do bị bố đánh, trong lòng thấy xót xa vô cùng.
11.
Tôi và Thương Ngu Sơn đã gặp lại nhau…
Một cách đầy cưỡng ép.
Triệu Quỳ Quỳ nói nó và Thương Ngu Sơn là họ hàng xa, chẳng thân thiết gì.
Tôi đỏ bừng mặt chất vấn: “Không thân mà anh ta còn đến dự lễ tốt nghiệp của cậu à?”
Nó nháy mắt ra hiệu: “Mẹ tớ bảo, anh ta đến để cảm ơn mấy con gà ác nhà tớ gửi biếu dịp tế tổ vừa rồi.”
Hả? Nghe có sai sai không nhỉ?
Đang nói chuyện thì Thương Ngu Sơn ôm một bó hoa thong dong đi tới.
Tôi đứng hình tại chỗ, không dám ngẩng đầu, lòng bàn tay siết chặt.
Cảm giác như tim đang bảo với tôi rằng: “Hôm nay tao với mày, một đứa phải c.h.ế.t”.
“Chào chú công.” Triệu Quỳ Quỳ lễ phép chào một tiếng.
Thương Ngu Sơn đưa hoa cho nó, hoàn toàn ngó lơ tôi.
Anh ta giống như một vị phụ huynh truyền thống, hỏi han về thành tích, kế hoạch công việc và lý tưởng.
Tôi đứng bên cạnh mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bất chợt, Triệu Quỳ Quỳ nắm lấy tay tôi: “Chú công, đây là bạn thân nhất của cháu, Tô Hi Hi.”
Theo phản năng, vì quá kinh hãi mà tôi nấc cụt một cái.
Quỳ Quỳ biết thừa mỗi khi tôi căng thẳng hay sợ hãi là sẽ bị nấc.
“Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Thương Ngu Sơn đáp.
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng: “Chào cô Tô.”
Cử chỉ, phong thái của anh ta đều khiêm tốn lễ độ, đúng chuẩn vẻ mặt của người lần đầu gặp gỡ.
Tôi bắt đầu nảy sinh tâm lý may mắn.
Vạn nhất hôm đó anh ta bị sốt đến lú lẫn nên không nhận ra mặt tôi thì sao?
Tôi cố trấn tĩnh chào lại, anh ta cũng chỉ khẽ gật đầu “Ừm” một tiếng.
Sau đó, đám bạn cùng lớp của Quỳ Quỳ kéo đến bàn chuyện đi liên hoan.
Tôi thường xuyên tìm nó nên đám này đều nhẵn mặt tôi.
Có một anh chàng công t.ử tên Triệu Giới từng bày tỏ tình cảm với tôi, anh ta đưa cho tôi một hộp bánh rất đẹp, khẽ cười:
“Quỳ Quỳ nói em thích loại này, anh đi xếp hàng từ tờ mờ sáng mới mua được đấy.”
Tôi là đứa trước đồ ăn thì chỉ số thông minh càng về âm.
Anh ta đ.á.n.h trúng sở thích, vậy chắc chắn là người tốt rồi!
“Cảm ơn anh nha!”
Tôi vui vẻ cùng anh ta đi dạo khuôn viên trường, chơi mấy trò vận động ngoài sân cỏ, hoàn toàn không chú ý thấy trong bóng tối có một ánh mắt sắc lẹm như muốn g.i.ế.c người đang phóng tới.
12.
Suốt nửa tháng sau đó, tôi và Thương Ngu Sơn không gặp lại nhau nữa.
Cứ như thể anh ta thực sự vì sốt cao mà quên mất gương mặt của kẻ tội đồ là tôi vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Giới vẫn rất quan tâm đến tôi.
Tôi bảo anh ta là tôi chưa muốn yêu đương, anh ta bảo không sao cả: “Thích em là việc của anh, còn chấp nhận hay không là lựa chọn của em mà.”
Anh ta còn rất tôn trọng sở thích kỳ quặc của tôi.
Đi công tác khắp thế giới, anh ta đều chụp ảnh nắp cống gửi cho tôi.
Tôi luôn tin rằng mã QR trên nắp cống là vé vào cửa của thế giới phép thuật.
Có một lần, tôi quét được điều bất ngờ từ bức ảnh anh ta gửi.
Thế giới phép thuật gửi đến cho tôi một “Sứ giả vẹt”.
Trong phong bì giấy xi măng có đính kèm lời nhắn: “Kích hoạt từ khóa, sứ giả có thể tiên tri tình yêu đích thực của con người.”
Tôi thành tâm hỏi chú vẹt: “Tình yêu đích thực của tôi ở đâu?”
Nó đáp: “Hoàng t.ử bạn đặt hàng đang được giao. Đặc điểm: Trong túi áo bên trái có một con vật bạn thích nhất.”
Giây tiếp theo, Triệu Giới nhấn chuông cửa.
Trong túi áo bên trái của anh ta thực sự có một chú chuột Lang lông xoăn đang gặm cỏ.
Tôi chưa bao giờ nói với anh ta tôi thích gì cả.
Thấy tôi, anh ta nhướng mày: “Có cân nhắc nhận nuôi luôn cả con người này không?”
Đọc tiếp: Chương 4 →