Một Câu Cảm Ơn Muộn Màng

Chương 1



Người phụ nữ ngồi cạnh trên tàu cao tốc cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trước lúc xuống tàu, chị ấy đỏ hoe mắt hỏi: “Mười bốn năm trước, cậu từng cứu một đứa trẻ bị đuối nước đúng không?”

Ban đầu tôi không để tâm lắm, vẫn tiếp tục xem phim tài liệu.

Nhưng vài phút sau, ánh mắt ấy lại xuất hiện.

Lần này tôi không quay đầu lại.

Chỉ dùng khóe mắt quan sát.

Quả nhiên chị ấy vẫn đang nhìn tôi.

Không phải kiểu liếc nhìn bình thường.

Mà là nhìn rất chăm chú.

Hơi cau mày.

Mím nhẹ môi.

Như đang cố nhớ lại chuyện gì đó.

Tôi bắt đầu thấy không được tự nhiên.

Bèn tháo tai nghe xuống, chủ động hỏi:

“Chị ơi, mặt em có dính gì à?”

Chị ấy khựng lại.

Sau đó vội vàng lộ vẻ áy náy.

Liên tục xua tay.

“Không có, không có. Xin lỗi nhé cậu trai trẻ, chị chỉ là…”

Nói được nửa câu.

Chị ấy lại nuốt lời vào.

Có lẽ cảm thấy không thích hợp.

Cuối cùng chỉ cười rồi không nói tiếp.

Tôi cũng ngại hỏi thêm.

Đeo lại tai nghe.

Nhưng sự tò mò đã bị khơi lên.

Rốt cuộc chị ấy đang nhìn cái gì?

Tôi lén nhìn lại bản thân.

Quần áo rất bình thường.

Áo thun trắng.

Khoác ngoài là chiếc áo khoác thể thao màu xám.

Trên mặt chẳng có gì bất thường.

Tóc cũng vừa gội trước khi ra khỏi nhà.

Thật sự không đến mức khiến người khác phải nhìn mãi.

Xem hết một tập phim tài liệu.

Tàu dừng ở một nhà ga.

Nhiều hành khách mới lên tàu.

Khoang xe trở nên ồn ào hơn.

Tôi tắt video.

Lấy bình giữ nhiệt trong ba lô đi lấy nước nóng.

Lúc quay lại.

Người phụ nữ kia đang cúi đầu xem điện thoại.

Trên màn hình là vài bức ảnh.

Ngón tay liên tục phóng to thu nhỏ.

Khi tôi đi ngang qua.

Chị ấy bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt đó lại có chút kinh ngạc.

Và…

Kích động?

Tôi ngồi xuống ghế.

Chị ấy do dự vài giây.

Sau đó bất ngờ lên tiếng:

“Cậu trai trẻ, cậu tên gì?”

Câu hỏi này khá đột ngột.

Tôi nhìn chị ấy.

Biểu cảm rất nghiêm túc.

Không giống làm quen.

Cũng chẳng giống tiếp thị bán hàng.

“Tôi tên Lục Diễn.”

Tôi đáp.

Chị ấy lẩm nhẩm đọc lại cái tên đó.

Rồi lắc đầu.

Dường như không hài lòng với câu trả lời.

Suy nghĩ một lúc.

Chị ấy hỏi tiếp:

“Cậu từng học ở Hàng Châu phải không?”

“Không.”

“Tôi là người Trường Sa. Từ nhỏ đến lớn đều học tập và làm việc ở Trường Sa.”

“Trường Sa…”

Chị ấy lẩm bẩm.

Lông mày càng nhíu chặt hơn.

Tôi thật sự quá tò mò.

Bèn quay hẳn người lại đối diện với chị ấy.

“Chị có phải nhận nhầm tôi với ai không?”

“Nếu cần tôi có thể cho chị xem chứng minh thư.”

“Không phải, không phải.”

Chị ấy vội vàng phủ nhận.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt tôi.

“Chỉ là chị cảm thấy cậu rất giống một người.”

“Rất rất giống…”

“Không đúng, phải nói là giống dáng vẻ khi trưởng thành của người đó.”

“Là ai vậy?”

Chị ấy hé miệng.

Rồi lại khép lại.

Có vẻ đang phân vân không biết có nên nói hay không.

Cuối cùng chỉ thở dài.

Cười nhẹ.

“Không có gì.”

“Một người quen từ rất lâu rồi.”

“Xin lỗi nhé, làm phiền cậu.”

Khoang tàu dần yên tĩnh trở lại.

Tôi đeo tai nghe.

Nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện này.

Một người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm một người đàn ông xa lạ trên tàu cao tốc.

Sau đó nói anh ta giống một người nào đó.

Nếu đăng lên mạng.

Chắc cư dân mạng có thể viết ra mấy phiên bản câu chuyện khác nhau.

Nhưng ánh mắt của chị ấy rất lạ.

Không phải kiểu mập mờ.

Cũng không phải dò xét.

Mà là một thứ cảm xúc sâu hơn.

Giống như nhớ nhung.

Lại giống như biết ơn.

Khi tàu đi qua Nam Kinh.

Tôi vào nhà vệ sinh một chuyến.

Lúc rửa tay.

Tôi nhìn mình trong gương.

Gương mặt ba mươi tuổi.

Ngũ quan không quá nổi bật.

Nhưng cũng ngay ngắn.

Đường nét hàm rõ ràng.

Do duy trì chạy bộ quanh năm.

Nên vóc dáng khá ổn.

Nhìn thế nào cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Khi quay lại chỗ ngồi.

Chị ấy đang ăn táo.

Thấy tôi trở về.

Chị chủ động đưa cho tôi một quả.

“Không cần đâu chị, em có rồi.”

“Cầm lấy đi, chị rửa sạch rồi.”

Chị ấy vẫn kiên quyết đưa sang.

Tôi nhận lấy quả táo.

Nói cảm ơn.

Thấy tôi nhận.

Trên mặt chị ấy hiện lên vẻ mãn nguyện.

Như vừa hoàn thành một việc nhỏ nào đó.

Suốt quãng đường còn lại.

Chị thỉnh thoảng lại bắt chuyện với tôi vài câu.

Hỏi tôi làm nghề gì.

Quê ở đâu.

Đã kết hôn chưa.

Tôi lần lượt trả lời.

Theo phép lịch sự cũng hỏi lại vài câu.

Chị nói mình tên Trần Quế Lan.

Làm chút việc kinh doanh ở Nghĩa Ô.

Lần này về quê thăm bố mẹ.

Trong lúc nói chuyện.

Ánh mắt chị ấy luôn dừng trên khuôn mặt tôi.

Bên trong có một thứ cảm xúc rất phức tạp.

Khiến tôi thấy không thoải mái.

Nhưng cũng không hề khó chịu.

Cứ như thể tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt.

Và chị đang thông qua tôi để nhìn một người khác.

Khi tàu đi qua Nghi Hưng.

Trời bắt đầu tối.

Ráng chiều ngoài cửa sổ nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Ánh vàng chiếu vào khoang tàu.

Phủ lên mọi thứ một màu ấm áp.

Trần Quế Lan dựa vào ghế.

Bỗng nhiên im lặng rất lâu.

Tôi tưởng chị đã ngủ.

Nên không làm phiền.

Rồi tôi nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ.

Quay đầu lại.

Tôi giật mình.

Trần Quế Lan đang cúi đầu.

Một tay che mắt.

Bờ vai khẽ run lên.

Chị không phát ra âm thanh lớn.

Nhưng nước mắt đã chảy xuống qua kẽ tay.

“Chị ơi?”

Tôi hoảng hốt.

“Chị sao thế? Không khỏe ở đâu à?”

Chị lắc đầu.

Giọng run run.

“Không sao…”

“Chỉ là chị nhớ lại một vài chuyện thôi.”

Tôi rút khăn giấy trong ba lô đưa cho chị.

Chị nhận lấy.

Lau nước mắt.

Hít sâu vài hơi.

Cố gắng bình ổn cảm xúc.

Qua một lúc lâu.

Chị mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

Chóp mũi cũng đỏ.

“Xin lỗi nhé.”

“Làm cậu sợ rồi.”

Giọng chị vẫn còn khàn.

“Không sao.”

“Nếu chị có chuyện gì muốn nói thì em nghe.”

Tôi đáp.

Chị nhìn thẳng vào mắt tôi.

Môi khẽ động.

Cuối cùng vẫn mở lời.

Giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

“Mười bốn năm trước…”

“Cậu có từng cứu một đứa trẻ bị đuối nước không?”

Trong khoảnh khắc ấy.

Mọi âm thanh trong khoang tàu như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy.

Đôi mắt chất chứa mong đợi.

Và cả sự khẩn cầu.

Mười bốn năm trước.

Đứa trẻ đuối nước.

Hai từ khóa đó như hai chiếc chìa khóa.

Bất ngờ mở tung cánh cửa ký ức phủ đầy bụi trong đầu tôi.

Dòng sông.

Mùa hè.

Một cậu bé đang vùng vẫy trong nước.

Một bàn tay vươn ra.

Và một người phụ nữ đứng trên bờ khóc đến tuyệt vọng.

Tôi hé miệng.

Không nói gì.

Nhưng có lẽ biểu cảm trên mặt đã cho chị ấy đáp án.

Bởi đúng lúc đó.

Nước mắt Trần Quế Lan rơi xuống như đứt dây.

Chị bịt chặt miệng mình.

Không để bản thân bật khóc thành tiếng.

“Là cậu…”

“Thật sự là cậu…”

Giọng chị run rẩy lọt qua kẽ tay.

“Chị tìm cậu lâu lắm rồi…”

“Lâu lắm rồi…”

“Không ngờ cậu đã trưởng thành thế này rồi…”

Vài hành khách trong khoang tò mò nhìn sang phía chúng tôi.

Còn tôi thì hoàn toàn luống cuống.

Chương tiếp
Loading...