Một Câu Cảm Ơn Muộn Màng
Chương 2
Không biết nên đưa khăn giấy trước.
Hay nên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn.
Mười bốn năm trước.
Vào mùa hè năm ấy.
Tôi thật sự đã cứu một đứa trẻ khỏi dòng sông.
Và người phụ nữ trước mặt.
Người vừa khóc vừa nói rằng đã tìm tôi rất lâu.
Rất có thể chính là mẹ của đứa bé năm đó.
2
Đợi cảm xúc của Trần Quế Lan ổn định hơn đôi chút, tôi rót cho chị một cốc nước ấm. Chị nâng cốc bằng cả hai tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi lấy một giây, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, tôi sẽ biến mất.
“Chị bình tĩnh một chút.”
Tôi cố hạ thấp giọng.
“Chuyện chị nói là từ mười bốn năm trước. Khi đó em mới mười sáu tuổi.”
“Làm sao chị chắc chắn người đó là em?”
“Lúc ấy chị có ở hiện trường sao?”
Chị gật đầu thật mạnh.
“Có.”
“Lúc đó chị ở ngay trên bờ.”
“Tiểu Khải… là con trai chị.”
“Năm ấy thằng bé mới sáu tuổi.”
“Chị dẫn nó ra bờ sông chơi.”
“Chỉ quay đi một cái thôi là nó đã rơi xuống nước rồi.”
“Chị không biết bơi.”
“Chỉ biết đứng trên bờ kêu cứu.”
“Kêu đến khản cả giọng.”
“Xung quanh lại chẳng có một ai…”
Nói đến đây, chị lại nghẹn ngào.
Tôi lặng lẽ chờ chị kể tiếp.
“Sau đó em xuất hiện.”
“Em từ trên bờ đê chạy xuống.”
“Đến quần áo cũng không cởi, nhảy thẳng xuống sông.”
“Nơi đó sâu thế nào em biết không?”
“Sau này chị nghe người ta nói, chỗ sâu nhất hơn ba mét.”
“Em mới chỉ là một cậu thiếu niên choai choai, vậy mà cứ thế nhảy xuống.”
Chị nhìn tôi.
Nước mắt lại lăn dài.
“Sau khi đưa Tiểu Khải lên bờ, em cũng tự mình leo lên được.”
“Toàn thân ướt sũng.”
“Nằm trên bãi cỏ thở dốc rất lâu.”
“Chị chạy tới tìm em.”
“Muốn cảm ơn em.”
“Muốn hỏi em tên gì.”
“Nhưng em chỉ nói một câu ‘Không sao đâu’ rồi đi mất.”
“Chị ôm Tiểu Khải đuổi theo.”
“Đuổi liền hai con phố mà vẫn không đuổi kịp em.”
Nghe chị kể.
Ký ức trong đầu tôi cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Năm đó tôi mười sáu tuổi.
Kỳ nghỉ hè, tôi đến nhà bà ngoại chơi.
Nhà bà nằm ở một thị trấn nhỏ.
Bên cạnh thị trấn có một con sông.
Mặt sông không rộng.
Nhưng nước rất sâu.
Mỗi khi hè đến, bọn trẻ trong thị trấn đều thích ra đó bơi lội.
Tôi nhớ hôm ấy trời rất nóng.
Tôi đạp chiếc xe đạp cũ của mẹ vào thị trấn mua kem.
Khi đi ngang qua bờ sông.
Tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người kêu cứu bằng thứ âm thanh như vậy.
Chói tai.
Xé lòng.
Và tràn ngập nỗi sợ hãi.
Tôi ném chiếc xe đạp xuống.
Rồi chạy thẳng về phía bờ sông.
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc lóc gào thét trên bờ.
Dưới nước.
Có một cái đầu nhỏ đang chìm nổi liên tục.
Tôi chẳng kịp nghĩ gì.
Lao thẳng xuống sông.
Nước sông lạnh hơn tôi tưởng.
Cũng sâu hơn tôi tưởng.
Tôi biết bơi khá tốt.
Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cứu người trong tình huống không hề chuẩn bị trước.
Đứa trẻ dưới nước giãy giụa điên cuồng.
Suýt nữa đã kéo tôi chìm xuống theo.
Cuối cùng tôi vòng ra phía sau nó.
Giữ chặt từ phía sau rồi kéo dần về phía bờ.
May mà đứa bé không quá lớn.
Tôi nghiến răng.
Dốc hết sức mới đưa được nó lên bờ.
Lên bờ xong.
Tôi mệt đến mức không nói nổi câu nào.
Chỉ có thể nằm trên bãi cỏ.
Há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn.
Người phụ nữ kia ôm chặt đứa trẻ khóc nức nở.
Miệng không ngừng nói gì đó.
Nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ.
Đợi đến khi hồi lại sức.
Tôi đứng dậy rồi rời đi.
Bởi tôi cảm thấy đó chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Đổi lại là bất kỳ ai đi ngang qua.
Có lẽ cũng sẽ cứu người.
Thậm chí tôi còn chưa từng kể chuyện này cho mẹ nghe.
“Hôm đó em mặc một chiếc áo thun trắng.”
Giọng của Trần Quế Lan kéo tôi trở về thực tại.
“Trước ngực có hình Ultraman.”
“Khuỷu tay phải của em bị trầy mất một mảng da lớn.”
“Máu chảy không ngừng.”
“Vậy mà em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.”
Tôi theo bản năng đưa tay chạm vào khuỷu tay phải.
Ở đó quả thực có một vết sẹo.
Rất mờ.
Nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra.
Mười bốn năm đã trôi qua.
Nó vẫn còn ở đó.
“Chị nhận ra em bằng cách nào?”
Tôi hỏi.
“Nốt ruồi trên mặt em.”
Chị chỉ về phía đuôi lông mày bên trái của tôi.
“Còn có đôi mắt của em nữa.”
“Khi ấy em mới mười sáu tuổi.”
“Chắc chắn không giống dáng vẻ bây giờ.”
“Nhưng đôi mắt ấy chưa từng thay đổi.”
“Ngay từ lúc em vừa lên tàu, chị đã chú ý tới rồi.”
“Càng nhìn càng thấy giống.”
“Nhưng chị cũng không dám chắc.”
“Dù sao cũng đã qua mười bốn năm rồi.”
“Chị vẫn luôn lật xem những tấm ảnh lưu trong điện thoại.”
“Ảnh của Tiểu Khải lúc nhỏ.”
“Cả những bức hình chị cắt ra từ camera giám sát sau này nhờ đồn công an hỗ trợ tìm kiếm.”
“Mặc dù rất mờ.”
“Nhưng chị cứ xem đi xem lại.”
“Hơn mười năm nay rồi.”
“Dáng vẻ của em.”
“Dù nhắm mắt lại, chị cũng có thể vẽ ra được.”
Chị lấy từ trong túi vải ra một chiếc ví cũ.
Mở ví.
Bên trong kẹp một mảnh giấy đã ngả vàng.
Được gấp vuông vức.
Các góc giấy đều đã sờn cũ.
Chị cẩn thận mở nó ra.
Rồi đưa cho tôi.
Đó là một bản in đen trắng được cắt từ camera giám sát.
Chất lượng hình ảnh rất kém.
Gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng của một thiếu niên.
Quần áo ướt sũng dính sát vào người.
Đang từ dưới đất đứng dậy.
Gương mặt hướng về phía camera.
Nhưng vô cùng mờ nhòe.
Thế nhưng.
Tôi nhận ra tư thế ấy.
Đó là tôi.
“Chị đã để tấm ảnh này trong ví suốt mười bốn năm.”
Giọng Trần Quế Lan lại khàn đi.
“Gặp ai chị cũng hỏi có biết em không.”
“Chị đã quay lại thị trấn đó rất nhiều lần để tìm em.”
“Nhưng em không phải người ở đó.”
“Không ai biết em là ai cả.”
“Chị từng báo công an.”
“Công an nói em làm việc tốt mà không để lại tên tuổi.”
“Họ cũng không có cách nào điều tra thêm.”
“Chị từng nghĩ cả đời này sẽ không tìm được em nữa.”
Nói đến đây.
Cuối cùng chị cũng không kìm nén được nữa.
Bật khóc thành tiếng.
Không phải kiểu nức nở cố nhịn.
Mà là cảm xúc bị dồn nén suốt mười bốn năm hoàn toàn vỡ òa.
Chị khóc đến run cả người.
Chiếc túi vải trên đầu gối trượt xuống.
Đồ đạc bên trong rơi tung tóe ra sàn.
Mọi người trong khoang tàu đều nhìn về phía chúng tôi.
Một tiếp viên đi tới hỏi thăm tình hình.
Tôi vội vàng giải thích.
Nói rằng không có chuyện gì.
Đây là một người chị quen biết của tôi.
Chỉ là cảm xúc hơi kích động.
Tiếp viên nhìn tôi.
Lại nhìn Trần Quế Lan.
Xác nhận không có gì bất thường.
Mới gật đầu rời đi.
Tôi cúi người giúp chị nhặt đồ.
Có mấy gói khăn giấy.
Một cuốn sổ tay cũ.
Một cây bút.
Cùng một tờ phiếu khám bệnh đã được gấp lại.
Trong lúc vô tình.
Tôi liếc thấy vài chữ trên phiếu khám.
“Khoa Ung bướu.”
Tôi bỏ mọi thứ trở lại túi vải.