Một Câu Cảm Ơn Muộn Màng
Chương 3
Không hỏi thêm điều gì.
Trần Quế Lan khóc khoảng năm sáu phút.
Cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Chị lau khô nước mắt bằng khăn giấy.
Ngượng ngùng cười với tôi.
“Cả đời này chị chưa từng mất mặt như thế.”
“Khóc thành ra thế này ngay trên tàu.”
“Không sao đâu.”
Tôi nói.
“Nếu là em thì có khi em cũng khóc.”
Chị hít sâu một hơi.
Ngồi thẳng người lại.
Bỗng nghiêm túc nhìn tôi.
“Lục Diễn.”
“Em có thể cho chị xin phương thức liên lạc được không?”
“Chị muốn Tiểu Khải gặp em.”
“Năm nay nó hai mươi tuổi rồi.”
“Đang học đại học ở Vũ Hán.”
“Nó luôn nói với chị rằng.”
“Nó muốn gặp người đã cứu mạng mình năm đó.”
Tôi lấy điện thoại từ trong ba lô ra.
Lưu số của chị.
Đồng thời cũng đưa số của mình cho chị.
Lúc lưu số.
Tay chị vẫn còn run.
Nhập sai mấy lần mới lưu đúng.
“Chị.”
“Bây giờ Tiểu Khải thế nào rồi?”
Tôi hỏi.
Chị khựng lại một chút.
Sau đó cười.
Trong nụ cười ấy có một thứ ánh sáng rất dịu dàng.
“Rất tốt.”
“Cực kỳ tốt.”
“Năm đó sau khi em cứu nó lên.”
“Nó nằm viện một tuần.”
“Không để lại bất kỳ di chứng nào.”
“Nó biết bơi rồi.”
“Còn là thành viên đội bơi của trường nữa.”
“Nó nói nhất định phải học bơi.”
“Bởi vì nếu không biết bơi.”
“Sau này gặp người rơi xuống nước.”
“Nó sẽ không thể giống như em đã cứu nó.”
“Để đi cứu người khác.”
Câu nói ấy giống như một viên sỏi nhỏ.
Rơi xuống mặt hồ trong lòng tôi.
Tạo nên từng vòng gợn sóng lan ra.
Bên ngoài cửa sổ.
Trời đã hoàn toàn tối đen.
Đèn trong khoang tàu sáng lên.
Ánh sáng vàng ấm áp phủ lên gương mặt mỗi người.
Khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Tôi và Trần Quế Lan trò chuyện rất lâu.
Chị kể rằng suốt những năm qua.
Chị vẫn luôn tìm tôi.
Từng đăng thông báo tìm người.
Từng tham gia các chương trình tìm người của đài truyền hình địa phương.
Thậm chí còn đăng video tìm ân nhân trên các nền tảng video ngắn.
Nhưng vẫn không có kết quả.
“Năm đó em đi mất.”
“Ngay cả tên cũng không để lại.”
“Chị chỉ biết gương mặt của em.”
Chị cười khổ.
“Sau này chị tìm được bức ảnh cắt từ camera giám sát đó.”
“Chỉ là một khuôn mặt mờ nhòe như thế.”
“Chị gửi nó cho rất nhiều chuyên mục tìm người.”
“Ai cũng nói là quá khó.”
“Nhưng chị luôn cảm thấy.”
“Nhất định sẽ có ngày tìm được em.”
“Chị chỉ muốn tự mình nói với em một tiếng cảm ơn.”
“Mười bốn năm rồi.”
“Lời cảm ơn này đã mắc kẹt trong lòng chị quá lâu.”
“Chị à, thật sự không cần phải để trong lòng như vậy đâu.”
Tôi thành thật mà nói.
Có chút không quen với sự xúc động này.
“Năm đó em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
“Đổi lại là bất kỳ ai.”
“Họ cũng sẽ cứu người mà.”
“Không đâu.”
Chị lắc đầu.
Giọng điệu bỗng trở nên vô cùng kiên định.
“Em đừng nói như vậy.”
“Sau này chị đã nghĩ thông rồi.”
“Không phải ai cũng sẽ cứu người.”
“Năm đó trên mạng còn có người nói thấy người già ngã cũng không dám đỡ.”
“Em chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi.”
“Vậy mà đến quần áo cũng không cởi.”
“Cứ thế nhảy xuống dòng nước sâu như vậy.”
“Em chưa từng do dự lấy một giây.”
“Nếu đổi thành người khác.”
“Có thể sẽ do dự một chút.”
“Có thể sẽ sợ hãi một chút.”
“Có thể sẽ nghĩ bản thân bơi không giỏi rồi bỏ cuộc.”
“Nhưng em thì không.”
Chị nhìn tôi.
Trong mắt lại ánh lên một tầng nước.
Nhưng lần này chị không khóc.
Mà nghiêm túc nhìn tôi.
Từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Cho nên chị nhất định phải tìm được em.”
“Không vì điều gì khác cả.”
“Chỉ là muốn để em biết.”
“Chuyện em đã làm năm đó.”
“Có người đã ghi nhớ suốt mười bốn năm.”
“Và sẽ nhớ cả đời.”
Loa phát thanh trên tàu vang lên.
Trạm kế tiếp là Trường Sa.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trần Quế Lan giúp tôi lấy bình giữ nhiệt từ giá đựng cốc xuống rồi đưa cho tôi.
Đôi tay chị rất thô ráp.
Các khớp ngón tay hơi biến dạng.
Chỉ cần nhìn là biết đó là đôi tay đã lao động quanh năm suốt tháng.
Đôi tay ấy.
Và những giọt nước mắt ấy.
Tạo thành một sự đối lập kỳ lạ.
Một đôi tay cứng cỏi.
Lại nâng niu một trái tim mềm mại.
Tàu dừng lại.
Tôi đứng dậy.
Đeo ba lô lên vai.
“Em làm việc ở Trường Sa đúng không?”
Chị hỏi.
“Vâng.”
“Em làm việc ở đây.”
“Vậy chị không làm mất thời gian của em nữa.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Chị mỉm cười với tôi.
Hốc mắt vẫn còn đỏ.
Nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
“Vài hôm nữa chị sẽ bảo Tiểu Khải kết bạn WeChat với em.”
“Được ạ.”
Tôi đi được hai bước.
Rồi chợt dừng lại.
Quay đầu nhìn chị.
Chị vẫn ngồi trên ghế.
Hai tay ôm chiếc túi vải cũ.
Lặng lẽ dõi theo tôi.
Thấy tôi quay lại nhìn.
Chị lập tức dùng sức vẫy tay thật mạnh.
Giống như đang tiễn biệt một người thân vô cùng quan trọng.
Tôi quay người.
Bước về phía cửa tàu.
Khi vừa đi ra khỏi khoang xe.
Tôi nghe thấy phía sau có người hỏi:
“Chị à, chị không sao chứ?”
“Tôi thấy chị khóc lâu lắm rồi.”
Sau đó là giọng của Trần Quế Lan.
Mang theo tiếng cười.
Cũng mang theo nước mắt.
Vang dội và đầy vui mừng.
“Không sao, không sao.”
“Hôm nay tôi vui lắm.”
“Người tôi tìm suốt mười bốn năm.”
“Cuối cùng cũng để tôi tìm được rồi.”
Chương 3
Tối ngày thứ ba sau khi trở về Trường Sa.
Một tài khoản WeChat lạ gửi lời mời kết bạn cho tôi.
Nội dung xác minh viết:
“Chào anh Lục Diễn, em là Tiểu Khải, con trai của Trần Quế Lan.”
Tôi chấp nhận lời mời.
Rất nhanh sau đó.
Đối phương gửi tới một đoạn tin nhắn rất dài.
“Anh Lục Diễn, hôm qua mẹ em về nhà kể đã tìm được anh rồi. Bà ấy khóc suốt cả đêm. Lớn từng này rồi mà em chưa từng thấy mẹ khóc như vậy bao giờ.”
“Mẹ nói đã nhận ra anh trên tàu.”
“Nói anh đã trưởng thành rồi.”
“Nhưng vẫn là đôi mắt ấy.”
“Cảm ơn anh.”
“Thật sự cảm ơn anh.”
“Nếu năm đó không có anh cứu em.”
“Sẽ không có em của ngày hôm nay.”
Tôi gõ vài chữ.
Rồi lại xóa đi.
Không biết phải đáp lại lòng biết ơn nặng trĩu ấy như thế nào.
Cuối cùng.
Tôi chỉ trả lời một câu:
“Không cần cảm ơn đâu, mẹ em đã cho anh táo rồi, coi như huề nhau.”
Tiểu Khải gửi lại một biểu cảm vừa cười vừa khóc.
Sau đó nhắn:
“Mẹ em nói anh là người rất tốt.”
“Lại còn rất khiêm tốn.”
“Tuần sau trường em nghỉ.”
“Em muốn tới Trường Sa gặp anh.”
“Có tiện không ạ?”
Tôi nghĩ một chút.
Rồi trả lời:
“Được.”
Trong tuần tiếp theo.
Tôi lên mạng tìm hiểu thêm một số tài liệu.
Những số liệu thống kê về việc cứu hộ trẻ vị thành niên bị đuối nước khiến tôi khá bất ngờ.
Mỗi mùa hè.
Đều có rất nhiều vụ rơi xuống nước xảy ra.
Mà trong số những người dũng cảm cứu người.
Người chưa thành niên lại chiếm một tỷ lệ không nhỏ.
Rất nhiều người cứu người xong rồi lặng lẽ rời đi.
Câu chuyện của họ chưa từng được ai biết đến.
Tôi lại nhớ tới tấm ảnh camera giám sát mờ nhòe trong ví của Trần Quế Lan.
Mười bốn năm.
Chị mang theo một tờ ảnh in gần như không nhìn rõ khuôn mặt.
Đọc tiếp: Chương 4 →