Một Chữ Ký, Một Đời Đau
Chương 1
Kết hôn 2 năm, cuối cùng tôi cũng mang thai.
Tôi giấu chồng đi khám thai, nào ngờ khi lật hồ sơ bệnh án, cô y tá lại nói:
“Năm ngoái chồng chị từng đưa một cô Trương đến làm thủ tục phẫu thuật. Người ký tên lại là chị. Thai kỳ này nhất định phải cẩn thận!”
Tôi siết chặt tờ phiếu xét nghiệm mỏng manh trong tay.
Đầu ngón tay run lên bần bật.
Hai vạch đỏ hiện rõ.
Giống như một nụ cười đến muộn suốt hai năm trời.
Tôi và Cố Trạch kết hôn đã hai năm.
Thuốc Đông y, thuốc Tây y uống không biết bao nhiêu.
Ánh mắt lạnh nhạt của mẹ chồng Thẩm Ngọc Trân cũng chịu đựng không biết bao nhiêu lần.
Giờ đây.
Cuối cùng tôi cũng có thai.
Tôi không dám nói cho Cố Trạch biết.
Muốn đợi qua ba tháng ổn định rồi mới cho anh ấy một bất ngờ.
Một mình đến bệnh viện lập hồ sơ khám thai.
Trong lòng ngọt như mật.
Đến cả mùi thuốc sát trùng cũng thấy dễ chịu.
Ngồi chờ gọi số, tôi không nhịn được mà liên tục vuốt ve bụng mình.
Nơi đó vẫn còn phẳng lặng.
Nhưng lại chứa đựng hy vọng lớn nhất của tôi.
Đến lượt tôi.
Cô y tá tiếp nhận còn rất trẻ, mỉm cười nhận lấy giấy tờ và sổ bệnh án.
“Lâm Hiểu Sơ đúng không ạ? Khám thai lần đầu, đừng căng thẳng nhé.”
Cô ấy vừa gõ bàn phím vừa mở hồ sơ bệnh án điện tử.
Đột nhiên.
Cô ấy khẽ “ủa” một tiếng.
Bàn tay đang lăn chuột dừng lại.
Hàng mày hơi nhíu.
“Cô Lâm.”
Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc rồi nhìn màn hình lần nữa.
“Hệ thống hiển thị… tháng ba năm ngoái, chồng cô là anh Cố Trạch từng đưa một cô gái họ Trương đến khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi để đăng ký phẫu thuật.”
Tim tôi bất ngờ hụt mất một nhịp.
Giọng cô y tá nhỏ đi.
Mang theo sự cẩn trọng nghề nghiệp.
Nhưng từng chữ đều nện mạnh vào màng nhĩ tôi.
“Ở mục chữ ký người nhà, người ký tên là cô.”
“Lâm Hiểu Sơ.”
Cô ấy dừng lại một chút.
Ánh mắt lướt qua bụng tôi.
Giọng nói càng nhỏ hơn.
Nhưng lại như mũi băng đâm thẳng vào tim.
“Nội dung phẫu thuật liên quan đến quyền riêng tư nên tôi không tiện nói rõ.”
“Tuy nhiên, xét từ hồ sơ liên quan thì thai kỳ lần này của cô… nhất định phải cẩn thận.”
“Việc khám thai định kỳ tuyệt đối không được bỏ.”
Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng.
Máu trong cơ thể như đồng loạt dồn lên đỉnh đầu.
Rồi nhanh chóng rút sạch.
Lạnh cứng thành băng.
Cố Trạch?
Đưa một người phụ nữ họ Trương đến bệnh viện làm phẫu thuật?
Lại còn…
Ký tên tôi?
Tôi há miệng.
Nhưng không thể phát ra nổi âm thanh nào.
Trước mắt, đôi môi cô y tá vẫn đang mấp máy.
Tiếng người xung quanh dần xa đi.
Biến thành một mảng âm thanh hỗn loạn mơ hồ.
Tôi chống tay lên mép quầy hướng dẫn lạnh ngắt.
Các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Nhưng vẫn không ngăn được cơ thể trượt xuống.
Cuối cùng.
Tôi như một đống bùn nhão.
Ngã phịch xuống chiếc ghế kim loại lạnh buốt ở khu chờ khám.
Tôi không biết mình đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào.
Nắng cuối thu rõ ràng rất đẹp.
Ấm áp phủ lên người.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh.
Một loại lạnh thấm ra từ tận kẽ xương.
Tờ giấy khám thai và sổ hồ sơ trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của cô y tá.
Cùng ánh mắt thương hại muốn nói lại thôi của cô ấy.
“Người ký là cô…”
“Nhất định phải cẩn thận…”
Cẩn thận điều gì?
Đứa bé của tôi và cuộc phẫu thuật của người phụ nữ họ Trương kia có liên quan gì?
Cố Trạch.
Chồng tôi.
Người mỗi sáng đều dậy sớm hơn tôi nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng nóng hổi.
Người luôn nhớ kỳ kinh nguyệt của tôi và chủ động chuẩn bị túi chườm nóng.
Người từng ôm tôi vào lòng khi áp lực sinh con từ hai bên gia đình lên đến đỉnh điểm rồi nói:
“Con cái tùy duyên thôi, em mới là quan trọng nhất.”
Vậy mà anh ấy lại đưa một người phụ nữ khác đến bệnh viện.
Dùng danh nghĩa của tôi.
Ký tên cho cô ta.
Một cảm giác ghê tởm, phản bội và sợ hãi khổng lồ siết chặt trái tim tôi.
Đến mức gần như không thể thở nổi.
Tôi đứng bên đường.
Tay run rẩy lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là khung trò chuyện WeChat với Cố Trạch.
Tin nhắn cuối cùng là sáng nay anh ấy gửi.
“Vợ à, tối nay em muốn ăn gì? Anh tan làm sớm đi mua thức ăn.”
Phía sau còn có một sticker chú chó cười ngốc nghếch.
Đó là biểu cảm anh ấy hay dùng nhất.
Nếu là trước đây.
Nhìn thấy nó, lòng tôi sẽ ngập tràn ngọt ngào.
Nhưng bây giờ.
Dòng chữ ấy.
Biểu cảm ấy.
Đều khiến tôi buồn nôn.
Tôi hít sâu vài hơi.
Không khí lạnh buốt làm cổ họng đau nhói.
Nhờ vậy đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Không thể hỏi.
Ít nhất là bây giờ.
Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
Chỉ có lời nói mập mờ của một cô y tá.
Nếu trực tiếp chất vấn.
Liệu Cố Trạch có thừa nhận không?
Một người cẩn thận như anh ấy.
Nếu đã dám dùng tên tôi để ký.
Chắc chắn đã chuẩn bị sẵn mọi lời giải thích.
Đánh rắn động cỏ.
Có khi tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.
Người phụ nữ họ Trương đó là ai?
Quan hệ giữa họ là gì?
Đã làm phẫu thuật gì?
Vì sao nhất định phải mạo danh tôi?
Quan trọng hơn…
Lời dặn “phải cẩn thận” của cô y tá có liên quan gì đến đứa bé của tôi?
Liệu con tôi có gặp nguy hiểm hay không?
Ý nghĩ đó khiến tôi hồn vía lên mây.
Tôi theo phản xạ ôm lấy bụng mình.
Nơi ấy vẫn rất bình lặng.
Nhưng lại gánh vác toàn bộ sự sợ hãi và hy vọng của tôi.
Tôi không thể để con mình xảy ra chuyện.
Tuyệt đối không thể.
Tôi gọi một chiếc taxi.
Báo địa chỉ.
Không phải nhà mình.
Mà là nhà Tô Tình, cô bạn thân của tôi.
Trên xe.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh.
Dồn ngược nước mắt trở vào.
Bây giờ không phải lúc suy sụp.
Tôi phải làm rõ tất cả.
Khi Tô Tình mở cửa nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình.
“Hiểu Sơ? Sao giờ này cậu lại tới?”
“Sắc mặt cậu sao tệ thế?”
Tôi không trả lời.
Lách người đi vào.
Khép cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa.
Lúc đó mới cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn.
Tôi trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
“Tình Tình…”
Giọng tôi khàn đặc như chiếc ống bễ hỏng.
“Mình nghĩ… có lẽ từ đầu đến cuối… mình chưa từng thật sự hiểu Cố Trạch.”
Tô Tình là bạn cùng phòng đại học của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng ở lại thành phố này.
Là người tôi tin tưởng nhất.
Tính cô ấy thẳng thắn, lanh lợi.
Làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn.
Quan hệ rộng, cách giải quyết vấn đề cũng nhiều.
Sau khi nghe tôi kể đứt quãng, lộn xộn mọi chuyện.
Sắc mặt Tô Tình cũng trở nên nghiêm trọng.
Cô ấy không lập tức mắng Cố Trạch như thường lệ.
Mà ngồi xổm xuống.
Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi.
“Hiểu Sơ, trước tiên cậu đừng tự dọa mình.”
“Lời của y tá cũng có thể là hiểu lầm hoặc lỗi hệ thống.”
“Không đâu.”
Tôi lắc đầu.
Đưa phiếu khám thai cho cô ấy.