Một Chữ Ký, Một Đời Đau

Chương 2



Các ngón tay vẫn run rẩy.

“Cô ấy đã xác nhận đi xác nhận lại tên và số chứng minh nhân dân.”

“Hơn nữa… cô ấy còn bảo mình phải cẩn thận với thai kỳ này.”

“Nếu chỉ là hiểu lầm bình thường thì cô ấy sẽ không cố tình nói như vậy.”

Tô Tình nhìn dòng chữ “Dương tính” trên phiếu xét nghiệm.

Ánh mắt đầy phức tạp.

Có niềm vui cho tôi.

Nhưng nhiều hơn là sự nặng nề.

“Vậy cậu định làm gì?”

“Mình muốn điều tra.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Điều tra xem người phụ nữ họ Trương đó là ai.”

“Điều tra xem tháng ba năm ngoái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Trước khi biết được sự thật, mình không thể để Cố Trạch biết mình đã phát hiện.”

“Cũng không thể để anh ấy biết mình đang mang thai.”

“Cậu nghi ngờ anh ta…”

“Mình không biết.”

Tôi cắt ngang lời cô ấy.

Đau đớn nhắm mắt lại.

“Bây giờ mình không dám khẳng định bất cứ điều gì.”

“Mình chỉ biết anh ấy đã dùng tên mình để chịu trách nhiệm cho một người phụ nữ khác.”

“Chuyện phía sau chắc chắn không đơn giản.”

“Và nó có thể liên quan đến con của mình.”

Tô Tình im lặng một lúc.

Rồi gật đầu mạnh.

“Được, mình giúp cậu.”

“Bắt đầu điều tra từ bệnh viện.”

“Mình có một người chị họ xa làm ở Ủy ban Y tế.”

“Tuy không quản lý trực tiếp bệnh viện đó nhưng thông qua một số mối quan hệ, có lẽ sẽ hỏi được chút thông tin nội bộ.”

“Ít nhất cũng xác nhận được hôm đó là khoa nào và đại khái thuộc loại phẫu thuật gì.”

“Nhưng cần thời gian, cũng không đảm bảo sẽ tra được chi tiết.”

“Còn nữa.”

Tô Tình suy nghĩ rồi nói tiếp.

“Vòng quan hệ của Cố Trạch cậu hiểu rõ đến đâu?”

“Có khả năng là người thân hay bạn bè nào đó của anh ta không tiện dùng tên thật nên nhờ anh ta giúp, còn anh ta lại dùng tên cậu?”

“Tuy như vậy vẫn rất quá đáng.”

“Nhưng ít nhất… còn tốt hơn khả năng tồi tệ nhất.”

Người thân bạn bè?

Trong đầu tôi nhanh chóng rà soát toàn bộ các mối quan hệ của Cố Trạch.

Anh ấy lớn lên trong gia đình đơn thân.

Cha mất sớm.

Mẹ là Thẩm Ngọc Trân sống ở quê.

Tính cách anh ấy hướng nội.

Bạn bè không nhiều.

Người thường xuyên liên lạc chỉ có vài đồng nghiệp và hai người bạn đại học.

Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến người thân nào họ Trương.

Càng không có người bạn nữ thân thiết đến mức để anh ấy mạo danh vợ ký giấy đồng ý phẫu thuật.

“Mình sẽ để ý.”

Tôi nói.

“Nhưng Tình Tình, chuyện điều tra nhất định phải giữ bí mật.”

“Đừng nói với bất kỳ ai.”

“Yên tâm.”

Tô Tình vỗ vai tôi.

“Mấy ngày tới cậu cứ ở đây.”

“Cứ nói là đến ở cùng mình.”

“Còn bên Cố Trạch, cậu tìm đại một lý do là được.”

Tôi gật đầu.

Hiện tại.

Đó là cách tốt nhất.

Đêm đó.

Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách ở nhà Tô Tình.

Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Không sao ngủ nổi.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Là tin nhắn WeChat của Cố Trạch.

“Vợ à, vẫn chưa tan làm sao?”

“Anh hầm canh cho em rồi.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy.

Dạ dày lập tức cuộn lên một trận buồn nôn dữ dội.

Tôi chậm rãi gõ chữ trả lời:

“Đột xuất phải gấp rút hoàn thành một phương án, em ở nhà Tô Tình hai ngày cho tiện trao đổi công việc.”

“Anh đừng đợi em.”

Vài giây sau.

Anh ấy nhắn lại:

“Vất vả vậy sao?”

“Đừng thức khuya quá nhé, anh để phần canh lại cho em rồi.”

Phía dưới còn kèm theo một sticker xoa đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm đó.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng châm chọc.

Chẳng bao lâu trước đây.

Tôi vẫn còn cho rằng đó là sự an ủi ấm áp nhất trên đời.

Còn bây giờ.

Nó giống như một lưỡi dao mềm đã tẩm độc.

Từng chút.

Từng chút một.

Lăng trì nốt chút niềm tin cuối cùng tôi còn sót lại dành cho anh.

Tôi tắt điện thoại.

Mở to mắt trong bóng tối.

Cố Trạch.

Rốt cuộc anh đang giấu tôi chuyện gì?

Người phụ nữ họ Trương nằm trên bàn phẫu thuật kia.

Người mà anh không tiếc dùng tên tôi để gánh chịu mọi rủi ro.

Rốt cuộc là ai?

Cuộc hôn nhân này của chúng ta.

Cuộc hôn nhân mà tôi luôn nâng niu như báu vật.

Rốt cuộc là một trò cười như thế nào?

Và cả sinh mệnh bé nhỏ vừa mới đến bên tôi này…

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

Nơi ấy vẫn bình lặng như cũ.

Con à.

Xin lỗi con.

Có lẽ mẹ đã tìm cho con một người cha thật tệ.

Nhưng mẹ thề.

Cho dù sự thật có khó chấp nhận đến đâu.

Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.

Nhất định sẽ.

02

Tôi ở nhà Tô Tình suốt hai ngày.

Lấy lý do công việc bận rộn, phải ở lại nhà bạn thân để tăng ca thảo luận phương án, tôi tạm thời tránh mặt Cố Trạch.

Hai ngày ấy.

Tôi sống một ngày dài như một năm.

Một mặt phải gắng gượng giữ bình tĩnh, qua điện thoại qua loa đối phó với sự quan tâm của Cố Trạch.

Mặt khác, sự sốt ruột và sợ hãi trong lòng lại như cỏ dại mọc điên cuồng.

Bên phía Tô Tình vẫn chưa có tin tức.

Mạng lưới quan hệ của chị họ cô ấy cần thời gian để thu xếp.

Tôi không thể tiếp tục ngồi chờ một cách thụ động nữa.

Ngày thứ ba là thứ Bảy.

Tôi lấy cớ về công ty lấy đồ.

Nhưng thực chất là về nhà.

Tôi cần tìm manh mối.

Bất cứ manh mối nào có liên quan đến “tháng ba năm ngoái”, “cô Trương”, “bệnh viện”.

Tôi biết Cố Trạch có thói quen giữ lại hóa đơn và những giấy tờ quan trọng.

Phòng làm việc trong nhà.

Ngăn kéo bàn làm việc của anh.

Đều là “vùng cấm” của chúng tôi.

Hai người luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau, rất hiếm khi động vào đồ của đối phương.

Nhưng bây giờ…

Cố Trạch.

Xin lỗi anh.

Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc.

Tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Vừa sợ tìm thấy thứ gì đó.

Lại vừa sợ chẳng tìm được gì.

Bàn làm việc rất ngăn nắp.

Ngăn kéo bên trái chứa một ít tài liệu công ty và bản sao hợp đồng.

Ngăn giữa là đủ loại phiếu bảo hành và sách hướng dẫn.

Ngăn kéo bên phải thì bị khóa.

Tim tôi chợt trùng xuống.

Khóa rồi?

Tôi thử kéo một cái.

Không hề nhúc nhích.

Gần như tôi chưa từng thấy anh mở ngăn kéo này.

Ánh mắt đảo quanh phòng làm việc.

Cuối cùng dừng lại trên một chiếc hộp thiếc đựng bánh quy cũ ở tầng trên cùng của giá sách.

Đó là nơi Cố Trạch cất vài món đồ linh tinh.

Trước đây tôi từng thấy anh lấy tem thư từ trong đó.

Tôi kiễng chân lấy chiếc hộp xuống.

Mở ra.

Bên trong là vài tấm ảnh rời.

Mấy đồng xu.

Một chiếc chìa khóa đã hơi gỉ sét.

Cùng với…

Vài tờ giấy được gấp lại.

Nhịp tim tôi lập tức tăng vọt.

Tôi cầm chiếc chìa khóa lên.

Thử cắm vào ổ khóa ngăn kéo bàn làm việc.

“Tách” một tiếng.

Mở được rồi.

Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Hít sâu một hơi.

Tôi kéo ngăn kéo ra.

Bên trong không có nhiều đồ.

Nằm trên cùng là một hộp trang sức bọc nhung màu xanh đậm.

Không phải kiểu nào tôi từng thấy.

Bên dưới đè vài tờ giấy bệnh viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...