Một Chữ Ký, Một Đời Đau

Chương 3



Cùng một cuốn sổ bìa cứng.

Tôi cầm hộp trang sức lên trước.

Mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh.

Mặt dây là một vầng trăng khuyết đơn giản.

Đính những viên kim cương nhỏ li ti.

Kiểu dáng tinh xảo.

Không phô trương.

Nhưng chắc chắn không rẻ.

Đây không phải quà tặng cho tôi.

Trang sức của tôi, anh đều biết rõ.

Mà anh cũng chưa từng tặng tôi món nào có hình mặt trăng.

Tôi khép hộp lại.

Đặt về chỗ cũ.

Đầu ngón tay đã bắt đầu lạnh ngắt.

Tôi cầm những tờ giấy bệnh viện lên.

Đó là phiếu thanh toán và phiếu nhận thuốc của một bệnh viện hạng ba tuyến đầu khác trong thành phố.

Bệnh viện Nhân dân số Hai Thành phố.

Thời gian.

Giữa tháng ba năm ngoái.

Ở mục tên bệnh nhân.

Hiện rõ hai chữ:

Trương Lan.

Trương Lan.

Cái tên ấy giống như một cây kim đâm thẳng vào mắt tôi.

Các khoản thanh toán rất lộn xộn.

Phí kiểm tra.

Phí điều trị.

Tiền thuốc Tây.

Tiền thuốc Đông y thành phẩm.

Tên hạng mục cụ thể đều được thay bằng mã ký hiệu.

Tôi không hiểu.

Nhưng trên một tờ phiếu có ghi rõ khoa đăng ký:

Khoa Phụ sản.

Một tờ khác giống như liên lưu của giấy đồng ý phẫu thuật.

Mục bệnh nhân ký tên là:

Trương Lan.

Còn mục người nhà ký tên…

Nét chữ hơi nguệch ngoạc.

Nhưng tôi nhận ra.

Đó chính là chữ viết của Cố Trạch!

Mà ở cột quan hệ.

Lại ghi:

Chồng.

Chồng?!

Trước mắt tôi tối sầm lại.

Vội vàng chống tay vào mép bàn.

Cố Trạch.

Lấy thân phận chồng.

Ký giấy tờ cho người phụ nữ tên Trương Lan này ở bệnh viện?

Đó là loại phẫu thuật gì?

Một cuộc phẫu thuật cần chồng ký xác nhận…

Một suy đoán đáng sợ.

Không thể khống chế nổi mà chui vào đầu tôi.

Không.

Không thể nào…

Cố Trạch gần như ngày nào cũng về nhà.

Ngoại trừ thỉnh thoảng đi công tác…

Tháng ba năm ngoái.

Hình như đúng là anh từng đi công tác một tuần.

Anh nói sang thành phố bên cạnh bàn chuyện dự án…

Lẽ nào…

Tay tôi run rẩy.

Với lấy cuốn sổ bìa cứng kia.

Cuốn sổ đã rất cũ.

Các góc bị mài mòn ít nhiều.

Mở ra.

Phía trước là một ít ghi chép công việc và những dòng ghi chép vụn vặt.

Cho đến khi tôi lật đến một trang ở gần cuối.

Tờ giấy ấy có dấu vết rất rõ của nước làm nhòe rồi khô lại.

Nhăn nhúm.

Biến dạng.

Trên đó chỉ có duy nhất một dòng chữ.

Nét bút rất mạnh.

Gần như muốn xuyên thủng cả mặt giấy phía sau.

“Lan Lan, anh xin lỗi em.”

“Là anh không bảo vệ được em.”

Ngày tháng ghi bên dưới.

Là ngày 20 tháng 3 năm ngoái.

Anh?

Cố Trạch là con một.

Làm gì có em gái?

“Lan Lan” này…

Chính là Trương Lan?

Anh gọi cô ta là “Lan Lan”.

Tự xưng là “anh”?

Những thông tin hỗn loạn như thủy triều ập thẳng vào đầu tôi.

Không phải tình nhân?

Là em gái?

Nhưng anh họ Cố.

Cô ta họ Trương.

Biểu muội?

Hay đường muội?

Loại anh em họ hàng nào lại cần anh lấy thân phận “chồng” để ký giấy tờ?

Thậm chí còn khiến anh cảm thấy mình “không bảo vệ được cô ấy”?

Đột nhiên.

Tôi nhớ ra một chuyện.

Mẹ chồng tôi, Thẩm Ngọc Trân, từng tái hôn.

Cha ruột của Cố Trạch họ Cố.

Mất sớm.

Sau đó, Thẩm Ngọc Trân hình như từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi nữa.

Nhưng nghe nói chẳng bao lâu đã ly hôn.

Đối phương là người ngoại tỉnh.

Từ đó về sau bặt vô âm tín.

Cố Trạch chưa từng nhắc đến khoảng thời gian ấy.

Mà tôi cũng chỉ nghĩ đó là chuyện cũ mẹ chồng không muốn nhắc lại.

Nên chưa từng hỏi kỹ.

Lẽ nào…

Trương Lan chính là đứa con gái mà cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ chồng mang đến?

Là “em gái” không cùng huyết thống của Cố Trạch?

Nếu thật sự là như vậy.

Rất nhiều chuyện dường như có thể giải thích được.

Nhưng đồng thời.

Lại càng trở nên quái lạ hơn.

Tại sao phải giấu kín đến mức ấy?

Ngay cả tôi, người vợ đầu ấp tay gối, cũng phải giấu?

Rốt cuộc là loại phẫu thuật gì.

Nghiêm trọng đến mức khiến anh phải mạo danh tôi.

Thậm chí dùng thân phận “chồng” để ký giấy xác nhận?

Sau ca phẫu thuật đó đã xảy ra chuyện gì.

Khiến anh viết ra những lời như:

“Anh không bảo vệ được em.”

Mà cuộc phẫu thuật ấy.

Vì sao lại khiến tôi “nhất định phải cẩn thận với thai kỳ này”?

“Tách.”

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa ngoài cửa đột nhiên vang lên.

Toàn thân tôi lập tức đông cứng.

Là Cố Trạch!

Anh về rồi!

Chẳng phải anh nói hôm nay công ty có cuộc họp, phải tối mới về sao?

Tôi cuống cuồng nhét các tờ hóa đơn và cuốn sổ trở lại ngăn kéo theo đúng vị trí cũ.

Khóa lại.

Đặt chìa khóa về hộp thiếc.

Rồi đẩy hộp thiếc trở lại tầng trên cùng của giá sách.

Vừa làm xong tất cả.

Cửa phòng làm việc đã bị đẩy mở.

Cố Trạch đứng ở cửa.

Trong tay xách túi đồ siêu thị.

Có chút ngạc nhiên nhìn tôi.

“Hiểu Sơ?”

“Em về rồi à?”

“Sao lại ở trong phòng làm việc?”

Ánh mắt anh như vô tình lướt qua bàn làm việc và giá sách.

Tôi ép bản thân nặn ra một nụ cười.

Cố gắng để giọng nói nghe thật tự nhiên.

“À… em về lấy một bản hợp đồng cũ.”

“Công ty cần gấp.”

“Còn anh… sao hôm nay về sớm vậy?”

“Cuộc họp bị hủy đột xuất.”

Cố Trạch bước vào.

Đặt túi đồ xuống bên cạnh.

Rất tự nhiên đưa tay muốn ôm tôi.

“Nhớ em quá nên về sớm.”

“Tiện thể mua tôm em thích ăn.”

“Tối nay…”

Trước khi anh chạm vào tôi.

Theo bản năng.

Gần như giống như bị điện giật.

Tôi lùi về sau một bước.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng cả hai đều cảm nhận được.

Cánh tay Cố Trạch cứng lại giữa không trung.

Sự dịu dàng trên gương mặt anh thoáng chốc đông cứng.

Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Cùng một chút dò xét khó nhận ra.

“Hiểu Sơ.”

“Em sao vậy?”

“Sắc mặt không được tốt lắm.”

“Ở nhà Tô Tình không nghỉ ngơi tử tế sao?”

Ánh mắt anh lần nữa như có như không lướt qua ngăn kéo đã khóa trên bàn làm việc.

Sau lưng tôi lập tức túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Anh biết tôi đã động vào rồi?

Hay là tôi có tật giật mình?

“Không… không có gì.”

Tôi nghiêng người.

Tránh ánh mắt anh.

Rồi bước ra ngoài.

“Chắc là hơi mệt thôi.”

“Áp lực dự án lớn quá.”

“Em đi rửa mặt một chút.”

Khi đi ngang qua người anh.

Tôi ngửi thấy mùi nước giặt quần áo quen thuộc trên cơ thể anh.

Hòa lẫn với một mùi hương lạnh lẽo rất nhạt.

Giống hệt…

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Dạ dày tôi lại co thắt dữ dội.

Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Khóa cửa.

Mở vòi nước.

Nhìn gương mặt tái nhợt, tiều tụy, hốc mắt trũng sâu trong gương.

Xa lạ đến đáng sợ.

Cố Trạch đang ở ngay bên ngoài.

Người đàn ông đã chung chăn chung gối với tôi suốt hai năm.

Người mà tôi vẫn luôn cho rằng mình hiểu rõ tận gốc rễ.

Là người có thể gửi gắm cả cuộc đời.

Vậy mà lúc này.

Anh lại giống như một mê cung đầy rẫy những nguy hiểm chưa biết.

Còn tôi vừa rồi…

Rất có thể đã kinh động đến bí mật đang ẩn giấu trong mê cung ấy.

Tiếp theo.

Tôi nên làm gì đây?

03

Bữa tối ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Cố Trạch làm tôm hấp.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...