Một Chữ Sai, Cả Đời Lệch Hướng

Chương 2



Ta gật đầu.

“Ta tên Tiêu Hòa.”

Hắn cười khẩy.

“Ta là Phó thống lĩnh — Chu Quỳ.”

“Thống lĩnh hôm nay không tiếp khách.”

“Đi theo ta, ta sắp xếp việc cho ngươi.”

Hắn đưa ta đến một góc của võ trường.

Nơi đó đặt một khối đá thử lực, bên trên khắc hai chữ “hai trăm cân”.

Là dùng để khảo hạch tân binh.

Chu Quỳ chỉ vào khối đá:

“Muốn ở lại đây, phải theo quy củ.”

“Nâng lên, đi quanh trường một vòng.”

“Làm không được, thì cút về nhà.”

Các thị vệ xung quanh đều tụ lại, chuẩn bị xem trò vui.

Ta không nói một lời.

Bước tới.

Một tay nắm lấy tay cầm của khối đá.

Rồi — nhấc bổng lên.

Như xách một cái giỏ rau.

Nụ cười của Chu Quỳ cứng đờ.

Tiếng cười giễu của mọi người nghẹn lại trong cổ.

Ta xách đá, bắt đầu đi quanh trường.

Từng bước, từng bước, vững vàng.

Gió lướt qua võ trường, cuốn theo từng trận bụi đất.

Bằng hành động, ta nói cho họ biết:

Ta, Tiêu Hòa, đã đến.

Và không dễ gì mà “cút về” được.

04

Ta xách khối đá đi một vòng quanh võ trường.

Rồi đặt nó trở về chỗ cũ, phát ra một tiếng “ầm” trầm đục.

Cả võ trường im phăng phắc.

Những thị vệ ban nãy còn trông chờ xem trò cười của ta, giờ ánh mắt nhìn ta đã khác hẳn.

Có kinh ngạc, có dè chừng, và cả một tia bội phục không cam lòng.

Sắc mặt Chu Quỳ lúc xanh lúc trắng.

Hắn e là không ngờ ta thật sự làm được.

Mà còn làm nhẹ nhàng đến thế.

Hắn hắng giọng, cố che giấu sự lúng túng.

“Có chút sức trâu, không có nghĩa là làm được thị vệ.”

“Trong cung, làm việc là phải dùng đầu óc và con mắt.”

Hắn móc ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, ném cho ta.

“Tối nay ngươi trực ban, đến… Lãnh Cung.”

Lãnh Cung.

Ta đã nghe qua nơi này.

Là chỗ nhốt các phi tần thất sủng hoặc phạm lỗi.

Âm u, hẻo lánh, chẳng ai muốn tới.

Rõ ràng là cố ý làm khó.

Thị vệ xung quanh thì thầm to nhỏ, có kẻ còn lộ vẻ hả hê.

Ta không nói gì, đón lấy lệnh bài.

“Tuân mệnh.”

Phản ứng của ta khiến Chu Quỳ hơi sững người.

Hắn dường như đang chờ ta phản bác, hoặc oán trách.

Nhưng ta không.

Trong mắt ta, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh.

Cứ theo đó mà làm.

Cảm giác như hắn vừa đấm trúng bông gòn, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Giờ Dậu tối nay, tự mình đến, đừng có đến trễ!”

Hắn vung tay bỏ đi.

Một thị vệ trẻ tuổi đi tới, giọng nhỏ nhẹ:

“Tiêu tỷ, tỷ đừng để bụng. Chu phó thống lĩnh vốn là người như vậy.”

“Lãnh cung ban đêm âm khí nặng lắm, tỷ… tỷ cẩn thận một chút.”

Ta khẽ gật đầu.

“Đa tạ.”

Trời tối.

Ta đúng giờ đến cổng Lãnh Cung.

Nơi này tối hơn nhiều so với các nơi khác trong hoàng cung.

Gió thổi qua tường cung rách nát, phát ra tiếng hú u u như tiếng khóc.

Cùng trực ban với ta là hai thị vệ già.

Bọn họ co ro trong góc, sưởi bên lò than nhỏ, thấy ta đến cũng chỉ lười biếng liếc mắt.

“Người mới?”

“Đứng xa ra chút, đừng chắn gió.”

Ta không để tâm, tay đặt lên chuôi đao, đứng thẳng vào vị trí.

Thời gian từng chút trôi qua.

Hai lão thị vệ bắt đầu kể chuyện ma.

“Nghe nói triều trước có quý phi, treo cổ ngay xà nhà kia đó.”

“Lưỡi dài ra tới thế này này…”

“Nửa đêm còn có thể nghe thấy nàng ấy hát hí khúc.”

Vừa kể, họ vừa liếc ta, muốn thấy ta lộ vẻ sợ hãi.

Ta không biểu cảm.

Chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Nghe tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng mõ canh xa xa của canh phu.

Và một âm thanh khác.

Rất nhẹ.

Vang lên từ sâu trong Lãnh Cung.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Như có thứ gì đó đang cào cào trên gỗ.

Một lão thị vệ mặt trắng bệch.

“Ngươi… ngươi nghe thấy không?”

Người còn lại cũng căng thẳng, siết chặt chuôi đao.

“Đến rồi, đến rồi…”

Ta nhíu mày.

Âm thanh này…

Không giống ma quỷ.

Giống chuột.

Hoặc thứ gì đó… còn sống.

Ta rút đao ra.

“Ta qua đó xem thử.”

“Ngươi điên rồi à!” Một lão thị vệ kéo tay ta, “Chớ có đi! Mất mạng đó!”

Ta hất tay hắn ra.

Đã là chức trách, thì phải tra cho rõ.

Ta lần theo âm thanh, bước vào một điện nhỏ hoang phế.

Ánh trăng chiếu xuống qua mái ngói vỡ nát.

Góc phòng, một cái bóng đen đang cạy một tấm ván sàn lỏng.

Là một tiểu thái giám, gầy yếu.

Hắn vừa thấy ta liền sợ đến hồn phi phách tán, ngồi phệt xuống đất.

“Đừng… đừng giết ta!”

Cái bao bên cạnh đổ ra, lăn ra mấy món trang sức cũ kỹ.

Không phải ma, là trộm.

Ta tra đao vào vỏ.

“Đi theo ta.”

Ta áp giải hắn về cổng.

Hai lão thị vệ trông thấy, trợn mắt há mồm.

“Ngươi… ngươi bắt được hắn thật à?”

“Là… trộm?”

Ta không giải thích.

Chỉ giao người cùng tang vật cho họ.

“Người ta bắt được rồi, các ngươi theo quy củ báo cáo đi.”

Nói xong, ta trở lại vị trí, tiếp tục gác.

Đứng cho đến sáng, giao ban.

Sáng sớm, Chu Quỳ đã đứng chờ sẵn ở doanh.

Rõ ràng hắn mong được nghe ta oán than hay xin tha.

Ta bước đến trước mặt hắn, giao lại lệnh bài.

“Bẩm phó thống lĩnh, trực đêm Lãnh Cung bình an, không có việc gì xảy ra.”

Một bụng lời hắn chuẩn bị sẵn, nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn nhìn ta, ánh mắt như nhìn thấy quỷ.

Ta không biết, sau đêm đó, danh tiếng của ta trong đám thị vệ đã đổi từ “nữ man tử” thành “Tiêu Diêm Vương”.

Nghe đâu, có thể mặt không đổi sắc bắt trộm trong Lãnh Cung, so với quỷ còn đáng sợ hơn.

05

Ta trấn thủ Lãnh Cung ba ngày.

Chu Quỳ không chờ được cảnh ta khóc lóc cầu xin tha thứ, ngược lại còn nhận được bản báo công khen thưởng vì ta bắt được đạo tặc.

Mặt hắn đen như đáy nồi.

Ngày thứ tư, Thống lĩnh thị vệ Lưu Tam cuối cùng cũng lộ diện.

Chính là người mà phụ thân từng nhắc đến — cháu ruột của Tể tướng Lưu Thành.

Là một người trẻ tuổi, nhìn rất tinh ranh, ánh mắt ẩn giấu toan tính.

Hắn gọi ta đến trước mặt, nở nụ cười hòa nhã:

“Tiêu thị vệ, tuổi trẻ tài cao.”

“Lãnh Cung ấy à, để ngươi ở đó thật là phí của trời.”

“Từ hôm nay, ngươi phụ trách tuần tra phía tây Ngự Hoa Viên.”

Ngự Hoa Viên.

Là nơi các phi tần trong hậu cung thường lui tới.

Thị vệ nam canh gác nơi đó là công việc dễ xảy ra sai sót nhất.

Đứng gần, là mạo phạm.

Đứng xa, xảy ra chuyện thì lại là thất trách.

Đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy còn sâu hơn Lãnh Cung.

Ta không biểu cảm, nhận lệnh.

“Tuân lệnh, Thống lĩnh.”

Lưu Tam nhìn ta, cười càng thêm sâu.

“Cố gắng làm tốt, ta rất xem trọng ngươi.”

Ta mang đao, đến Ngự Hoa Viên.

Đúng lúc giờ ngọ, trong vườn náo nhiệt vô cùng.

Từng nhóm cung nữ vây quanh những phi tần ăn mặc lộng lẫy.

Tiếng cười nói ríu rít, hương thơm ngào ngạt.

Khác xa một trời một vực so với Lãnh Cung.

Ta đứng dưới gốc liễu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như một khúc gỗ.

Không lâu sau, ta thấy một bóng dáng quen thuộc.

Con gái Tể tướng — Lưu Nhược Tuyết.

Giờ đã là Lưu quý nhân, đang ngồi trong một lương đình, được vây quanh bởi cung nữ.

Nàng ta nhìn có vẻ yếu đuối xinh đẹp, trên mặt là nụ cười dịu dàng đúng mực.

Nhưng ánh mắt nhìn ta, lại ẩn chứa vài phần lạnh lẽo.

Ngày tuyển tú, ta đã cướp mất hào quang của nàng.

Nàng hẳn còn nhớ rõ.

Quả nhiên, nàng ta nâng chén trà, nói gì đó với cung nữ bên cạnh.

Cung nữ bưng một khay điểm tâm, bước về phía ta.

“Tiêu thị vệ, chủ tử nhà chúng ta ban thưởng cho ngươi.”

Ta lắc đầu.

“Trong ca trực, không dùng đồ bên ngoài.”

Nụ cười trên mặt cung nữ cứng lại.

Lưu Nhược Tuyết cười khẽ trong đình:

“Tiêu thị vệ quả nhiên trung trực.”

Nàng ta đứng dậy, chậm rãi bước đến cạnh ao sen, làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cá chép dưới nước.

“Ồ, cá này thật đẹp.”

Nàng hơi nghiêng người, chiếc kim bộ dao trên tóc lay động mạnh.

Đột nhiên, nàng “a” một tiếng khẽ.

Một chiếc kim bộ dao chế tác tinh xảo rơi khỏi tóc nàng, “tõm” một tiếng rơi xuống ao.

“Bộ dao của ta!”

Sắc mặt nàng biến thành hoảng loạn.

“Đó là thánh thượng ban tặng…”

Cung nữ lập tức la lên:

“Mau! Mau vớt lên!”

“Tiêu thị vệ, ngươi nghĩ cách đi chứ!”

Tất cả ánh mắt dồn vào ta.

Bẫy.

Nếu ta xuống nước, sẽ là thất lễ, rời vị trí khi đang làm nhiệm vụ.

Nếu không xuống, thì là vô lễ với quý nhân, khinh thường thánh vật.

Chọn đường nào cũng sai.

Khóe môi Lưu Nhược Tuyết đã hiện rõ nét đắc ý.

Ta nhìn cây bộ dao trong nước, nó đang từ từ chìm xuống.

Ta không nhúc nhích.

Chỉ gỡ chiếc cung cứng sau lưng.

Không lắp tên.

Ta đưa cánh cung xuống nước.

Cổ tay nhẹ xoay, vận dụng một chút lực khéo léo.

Đầu cung chạm chính xác vào vòng móc của bộ dao.

Ta nâng tay.

Kim bộ dao được ta khéo léo nhấc khỏi mặt nước, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung.

Cuối cùng, rơi chính xác xuống bàn đá trước mặt Lưu Nhược Tuyết.

Keng một tiếng, thanh thúy dễ nghe.

Suốt quá trình, ta không nhúc nhích bước nào.

Cơ thể vững như bàn thạch.

Thậm chí, trên người không dính một giọt nước.

Nụ cười của Lưu Nhược Tuyết đông cứng lại.

Mọi người xung quanh sững sờ.

“Chiêu lực thật khéo!”

Một giọng nói vang lên từ phía giả sơn gần đó.

Ta quay đầu.

Hoàng đế trẻ tuổi, đang đứng cùng vài thái giám cách đó không xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...