Một Cước Đạp Nát Đông Cung
Chương 2
Dưới sự trêu đùa của ta, Thi Tĩnh Trúc chống đỡ trái phải, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Trên mặt nàng ta rất nhanh sưng lên một dấu bàn tay năm ngón tím đỏ.
Thế nhưng theo từng tiếng bạt tai vang dội không dứt, dấu cũ chưa tan, dấu mới đã chồng lên.
Nàng ta thậm chí không nhìn rõ nổi thân pháp quỷ mị của ta, chỉ có thể ôm đầu che mặt, như chuột chạy qua đường, chật vật chạy trốn trên lôi đài trống trải.
Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh như châu ngọc rơi xuống mâm ngọc.
Ít nhiều cũng khiến oán hận và uất ức kiếp trước trong ta được giải tỏa phần nào.
Ta xoay cổ tay đã đ.á.n.h mỏi, tạm dừng trêu đùa, đứng trên lan can, cười nhìn xuống nàng ta.
“Vị công t.ử này thật rộng lượng, đến cả những cái tát liên hoàn như vậy của tiểu nữ mà cũng không né. Nếu sau này gả cho ngươi, e sẽ là đ.á.n.h không hoàn thủ, mắng không đáp lời.”
“Tuy võ công của ngươi kém cỏi, nhưng khí lượng cũng không tệ, cũng không phải không thể cân nhắc.”
Đám người dưới đài vốn đã cười nghiêng ngả vì bộ dạng chật vật của Thi Tĩnh Trúc.
Giờ nghe lời châm chọc của ta, tiếng cười lại càng mang theo ý chế giễu.
Thi Tĩnh Trúc ôm khuôn mặt sưng vù, khóe miệng rỉ m.á.u, liếc nhìn ta với ánh mắt đầy oán độc.
“Ngươi! Ngươi không hề nói quy củ giang hồ, lại thừa lúc ta không phòng bị mà đ.á.n.h lén!”
“Đệ nhất tiêu cục giang hồ, lại đi ức h.i.ế.p một… một nam nhân yếu đuối như ta!”
Vừa rồi còn hùng hồn nói không cần tuân quy củ giang hồ, giờ lại muốn lấy quy củ ra trói buộc ta?
Ta chắp tay sau lưng, ném cho nàng ta một nụ cười giễu cợt kẻ bại trận.
“Nếu không nói quy củ giang hồ, e rằng giờ này ngươi đã gân mạch đứt đoạn, thoi thóp rồi.”
Ta vừa quay đầu liền thấy Kỳ Ngọc trong đám đông đã không còn hoảng loạn sai người lên cứu nữa.
Hắn ung dung đứng đó, ánh mắt phượng sâu thẳm lặng lẽ nhìn lên lôi đài.
Thi Tĩnh Trúc thấy ta lơ đãng, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười hiểm độc.
Chỉ trong một cái b.úng tay, vài cây kim vàng ánh lên quang mang xanh quỷ dị, lao thẳng về phía mặt và các huyệt đạo của ta!
“Ha ha, Thương cô nương nói lớn quá rồi đấy.”
“Một ả giang hồ thô tục thấp hèn, cũng dám chọc vào ta? Nếm thử uy lực Kim Tu Thấu Cốt Châm của ta đi!”
Ta đã sớm có phòng bị.
Trong chớp mắt tung người lên không, vung tay áo đ.á.n.h ra một luồng chưởng phong.
Những cây kim kia lập tức đổi hướng, b.ắ.n ngược về nơi chúng xuất phát.
Sau đó ta vận khí, nâng chân, đá thẳng vào n.g.ự.c nàng ta!
Thân thể nhỏ nhắn của nàng ta vẽ nên một đường cong trên không.
Ngay sau đó… “Ầm!”
Đập vỡ lan can cứng rắn, nặng nề rơi xuống nền đá dưới đài.
Khoảnh khắc thân thể chạm đất, tiếng xương gãy kia đối với ta, lại là âm thanh êm tai nhất trên đời.
…
Tiếng va chạm lớn khiến Kỳ Ngọc như tỉnh mộng, hoàn hồn lại.
Hắn vội vã chen qua đám đông, chạy đến bên Thi Tĩnh Trúc, ôm nàng ta vào lòng.
“Kỳ… Ca ca…”
Thi Tĩnh Trúc vừa mở miệng, đã phun ra một ngụm m.á.u.
Kỳ Ngọc lập tức sai người mang một chiếc hộp tinh xảo tới, lấy ra một viên đan d.ư.ợ.c cho nàng ta uống.
Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh.
Thi Tĩnh Trúc lấy lại chút sức, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn.
“Kỳ Ngọc ca ca, ả tiện nhân này giữa phố hành hung muốn g.i.ế.c ta! Mau bắt nàng ta lại!”
“Không lăng trì nàng ta, khó tiêu mối hận trong lòng ta!”
Ta ngồi trên lan can, thong thả đung đưa chân, trong tay còn xoay mấy cây kim độc nàng ta vừa b.ắ.n.
Những cây kim bị ta dùng chưởng đ.á.n.h trả đã b.ắ.n trúng vài tên thị vệ dưới đài, lúc này đều đã ngã gục, bất tỉnh.
Những kẻ còn lại không dám tiến lên.
Chỉ rút đao, xua đuổi dân chúng xung quanh.
“Khi lên đài ngươi đã ký sinh t.ử trạng, giấy đó vẫn ở chỗ phụ thân ta. Lôi đài chiêu thân này cũng đã trình báo quan phủ.”
“Như chính ngươi nói, cho dù ta đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi, cũng chỉ trách ngươi võ công kém cỏi!”
“Huống hồ, một nữ t.ử lại đến phá lôi đài chiêu thân của ta, rõ ràng là gây rối.”
“Dù ngươi đi đ.á.n.h trống kêu oan, cũng không chiếm được nửa phần lý lẽ!”
Nàng ta là con dâu hoàng gia, âm thầm chơi bời thì thôi.
Nhưng nếu chuyện thái t.ử phi nữ giả nam trang lên lôi đài trêu đùa người khác bị truyền ra ngoài.
Cho dù hoàng đế có sủng ái thái t.ử đến đâu, cũng không thể dung thứ quốc mẫu tương lai làm càn như vậy.
Đến lúc đó, tấu chương kể tội thái t.ử trên triều e rằng sẽ nhiều như tuyết rơi.
…
Thi Tĩnh Trúc vẫn không chịu bỏ qua, mà tiếp tục la hét đòi xử t.ử tại chỗ ta.
Nhưng Kỳ Ngọc hiển nhiên đã nghĩ tới hậu quả, ánh mắt lạnh đi.
“A Trúc, đừng làm loạn nữa! Nàng bị thương thế này còn sức mà gây chuyện sao? Mau về dưỡng thương!”
Dung túng nàng ta làm càn là hắn.
Giờ xảy ra chuyện, lại quay sang trách người khác gây rối cũng là hắn.
Hắn giao Thi Tĩnh Trúc cho thị nữ, rồi ngẩng đầu bước lên lôi đài, cúi người thi lễ với ta.
“Thương cô nương, Thương Nguyệt tiêu cục hộ tiêu chưa từng sai sót, danh chấn thiên hạ, tại hạ cũng từng nghe qua.”
“Phu nhân của ta được ta nuông chiều, hôm nay thực sự vô lễ, ta thay nàng ấy xin lỗi cô nương và Thương tiền bối.”
“Chỉ là không biết thương thế nàng ra sao, có trúng độc gì không? Nếu có, mong cô nương rộng lượng tha cho nàng một mạng, ngày sau ta nhất định báo đáp.”
Ta nheo mắt, cố ý nói lớn:
“Phu nhân của ngươi chỉ gãy vài cái xương, chịu chút đau đớn thôi, ta ra tay có chừng mực, không c.h.ế.t được.”
“Chỉ là nội lực và khinh công của nàng ta, sau này e là không dùng được nữa.”
Chương 3
“Cũng không cần tiếc, chút võ công mèo cào ấy, có hay không cũng chẳng khác gì.”
“Sau này cứ nuôi trong khuê phòng, đừng để ra ngoài có mắt như mù mà gây chuyện nữa.”
Kiếp trước ta từng tiếp xúc với Thi Tĩnh Trúc, hiểu khá rõ nàng ta.
Nàng ta cho rằng mình học võ từ cao thủ giang hồ, mang khí chất hiên ngang, bản thân cao hơn những nữ nhân khuê phòng yếu đuối.
Kỳ Ngọc lại sủng nàng ta, âm thầm thuê không ít cao thủ bảo vệ, khiến nàng ta tưởng bản thân thật sự có thể tung hoành giang hồ.
Lúc này nghe nói võ công cả đời tự hào bị phế, nàng ta tức đến muốn mắng ta.
Nhưng vừa mở miệng lại phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Ta nhìn bộ dạng mặt sưng, miệng đầy m.á.u, chật vật xấu xí của nàng ta.
Rồi quay sang Kỳ Ngọc, nở một nụ cười rực rỡ đến mức khiến hắn thoáng sững người.
Chỉ phế chút võ công của Thi Tĩnh Trúc thì đáng là gì?
Đời này ta sẽ khiến tất cả những gì nàng ta coi trọng.
Dù chỉ một chút… cũng không giữ nổi!
…
Trở về nhà, phụ thân không nhịn được trách ta vài câu.
“Thời Vũ, kinh thành này khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích, ta vẫn luôn khuyên con phải thu liễm, đừng gây chuyện, hôm nay sao lại kích động như vậy?”
Ta vừa định phản bác, nhưng nhìn hai bên tóc mai của phụ thân chưa đến bốn mươi đã bạc trắng, lời đến miệng không khỏi nuốt lại.
Mẫu thân ta là nữ nhi duy nhất của chưởng môn Thương Nguyệt tiêu cục, cũng là người dựng lôi đài chiêu thân chọn trúng phụ thân.
Hai người tình sâu nghĩa nặng cả đời.
Phụ thân vốn là một hiệp khách tiêu d.a.o say mê kiếm đạo, nay lại dùng đôi tay từng múa đao vung kiếm để gảy bàn tính.
Chỉ vì… phát dương Thương Nguyệt tiêu cục là tâm nguyện chưa hoàn thành của mẫu thân.
Muốn kiếm thêm sinh ý, ông còn phải khéo léo giao thiệp với quan phủ, mới có thể đứng vững ở kinh thành này.
Phụ thân nói không sai.
Ở nơi đầy rẫy quyền quý này, chỉ cần vô tình đắc tội ai đó thì cũng đủ mang họa sát thân.
Kiếp trước, sau khi ta bị bắt, phụ thân một mình xông vào Đông Cung đòi người.
Lại trúng phải cạm bẫy Kỳ Ngọc sớm bố trí.
Thuộc hạ của hắn đã chế ra một loại đạn lôi hỏa uy lực cực lớn.
Dù phụ thân võ công cao cường, thân thể cũng không chống nổi sức nổ đó, kết cục bị nổ tan thành từng mảnh.
Mà Thi Tĩnh Trúc thì trói ta lại, ép ta mở mắt nhìn tận cảnh phụ thân bị nổ đến không còn xương cốt.
Nàng ta đứng bên cạnh như xem trò, cười đến khoái trá.
Khi ấy ta tay chân ta đã gãy, mất hết võ công, chỉ như con kiến có thể bị nghiền c.h.ế.t bất cứ lúc nào thì lấy gì bảo vệ người thân?
Nỗi lo của phụ thân không sai.
Đắc tội loại tiểu nhân đó, quả thật sẽ dẫn đến tai họa vô tận.
Chỉ là ông trời đã cho ta sống lại một lần.
Ta sẽ không còn là con kiến chờ c.h.ế.t như trước nữa!
…