Một Cước Đạp Nát Đông Cung

Chương 3



Sau lôi đài chiêu thân, ta bảo phụ thân và các sư huynh đệ tung tin ra ngoài.

Nói rằng Thương đại tiểu thư bị phá rối lôi đài, tâm trạng không tốt, đã về biệt viện ngoại ô kinh thành tĩnh dưỡng.

Ta trở về đó, thực ra là vì nơi này có vài quản sự tiêu cục đã lui về dưỡng lão.

Ta ở đây theo họ học việc, tìm hiểu chuyện tiêu cục, để sau này có thể giúp phụ thân quản lý.

Thời gian còn lại, ta đều dùng để luyện công, tinh tiến kiếm pháp.

Có mấy ai giống như mẫu thân ta… có thể thông qua chiêu thân mà tìm được người đồng hành trọn đời?

Dựa trời, dựa đất, dựa nam nhân… không bằng dựa chính bản thân mình.

Chỉ là, muốn đấu với đám người nắm quyền lực trong tay kia chỉ dựa võ lực e là không đủ.

Ván cờ phía sau còn phải tính lâu dài.

Một ngày nọ khi ta đang trong phòng chỉnh sổ sách, có chút mệt.

Bèn rút bội kiếm treo trên tường, ra sân dưới cây hạnh hoa luyện một bộ Hồi Phong Vũ Liễu.

Đây là kiếm pháp phái Thiên Sơn phụ thân tình cờ học được năm xưa.

Kiếm ý như gió, uyển chuyển phiêu dật.

Hoa hạnh đầy cây bị kiếm phong cuốn qua, rơi xuống như mưa, hòa cùng mái tóc ta tung bay.

Tiểu muội Thanh Sương ta nhận nuôi thấy vậy cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi.

Nhưng tiếng nàng quá lớn, lại làm một người trên tường rơi xuống.

Ta thấy có người ngã, liền điểm chân lên cánh hoa, bay tới đón lấy.

Trong mưa hoa đầy trời, người trong lòng cùng ta bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên vẻ khó đoán.

Ta đặt hắn xuống, rồi mới kinh ngạc vô cùng nhận ra.

“Phu quân của kẻ phá lôi đài chiêu thân của ta… sao lại là ngươi?”

Kỳ Ngọc cong môi cười, khẽ thi lễ với ta.

“Thương tiểu thư, vài ngày trước ta vừa chuyển đến biệt viện bên cạnh.”

“Hôm nay nghe tiếng múa kiếm, tưởng là vị hiệp khách nào, nên leo tường xem thử.”

“Không ngờ lại là vị tiên t.ử lần đó trên lôi đài múa kiếm như thiên nữ giáng trần, nhất thời nhìn mê mẫn, không cẩn thận ngã xuống.”

“May được tiểu thư cứu, nếu không từ độ cao ba trượng rơi xuống, e là ta phải gãy vài cái xương.”

Ta giả vờ bị hắn chọc cười, cong mắt cười rực rỡ.

Hắn nhìn đến ngẩn người, rồi vội vàng dời ánh mắt.

“Thương tiểu thư, biệt viện của ta vừa sửa xong, tuy không bằng danh sơn thắng cảnh, nhưng cũng có chút tâm ý. Không biết tiểu thư có thể nể mặt đến chơi một chuyến?”

Khác với những tiểu thư khuê các e lệ, ta lập tức gật đầu đồng ý.

Hắn định dẫn ta đi cửa chính nhưng ta chỉ cười lắc đầu, nắm cổ áo hắn, vận khí nhẹ, điểm chân một cái thì đã cùng hắn đứng trên tường cao giữa hai phủ.

Phong cảnh xuân tuyệt đẹp, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cảnh vườn đã thu vào mắt.

Kỳ Ngọc thân là thái t.ử, từ nhỏ được bảo vệ cẩn thận.

Chưa từng trải qua cảm giác bay lượn giữa không trung như vậy.

Gió xuân say lòng, mỹ nhân ở bên.

Sao có thể giữ được bình tĩnh?

Ta hơi nghiêng tai đã nghe thấy nhịp tim hắn đập loạn.

Chương 4

Trong hơn một tháng sau đó, mỗi lần đến biệt viện, việc đầu tiên của Kỳ Ngọc đều là mời ta đi chơi.

Ngắm hoa, thưởng mưa, cưỡi ngựa rong ruổi… cảnh đẹp ngoại ô kinh thành, chúng ta đã đi khắp.

Trang sức vàng ngọc, gấm vóc lụa là không biết đã tặng bao nhiêu rương.

Trên mỗi rương đều khắc rõ ấn thái t.ử của hắn.

Cũng coi như trực tiếp phơi bày thân phận cao quý.

Từ đó, khi ở bên ta, hắn luôn tự cho mình cao quý, lúc thì muốn ôm eo ta, lúc thì muốn hôn má ta.

Ta đều dùng khinh công né tránh.

Dần dần, hắn lại rủ ta đi chơi, ta liền tỏ vẻ chán rồi không còn hứng thú.

“Những nơi này ta đi nhiều rồi, trong kinh thành chẳng lẽ không có chỗ mới mẻ hơn sao?”

Hắn suy nghĩ một lúc, liền nghĩ ra một nơi tuyệt diệu.

Ta bị hắn cải trang thành thị nữ, đưa vào hoàng cung, cả hai đi dạo khắp các điện, còn gặp cả thái hậu và các phi tần… vô cùng thú vị.

Thấy ta cười vui hắn lại càng đắc ý.

Một ngày nọ, hắn đứng phía sau ta, nâng vài sợi tóc đưa lên mũi hít nhẹ.

Sau đó dang tay, muốn ôm ta từ phía sau.

Ta liền tung người bay đi, đuổi theo con họa mi trên cây.

Hắn ôm hụt.

Khi ngẩng đầu lên ta đã ngồi trên cành cây, đung đưa chân, cười nhìn hắn.

Hắn có chút thẹn quá hóa giận.

“Thời Vũ cô nương, ngươi nên biết ta có ý với ngươi. Nếu không… đường đường là thái t.ử như ta sao lại bỏ thời gian gặp ngươi?”

“Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không cho ta chạm vào, chẳng lẽ đang đùa giỡn ta?”

“Nữ t.ử giang hồ nên dứt khoát, dám yêu dám hận. Ngươi như vậy, thật khiến ta thất vọng!”

Hắn tỏ ra mất kiên nhẫn, lộ ra bộ mặt cao cao tại thượng.

Ánh mắt đầy vẻ bất mãn âm trầm.

Ta không khỏi cười lạnh trong lòng.

Theo suy nghĩ của hắn… một kẻ thân phận cao quý như vậy, đã nhiều lần để ý ta thì ta nên tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy mang ơn mà chờ hắn sủng hạnh.

Nếu không chính là không biết điều.

Quả đúng là một dạng với thái t.ử phi của hắn.

Đều là thứ cặn bã của nhân gian.

Ta giả vờ khẽ thở dài, lộ ra vài phần u uất.

“Điện hạ bớt giận. Người như điện hạ phong tư như ngọc, dung mạo phi phàm, lại quan tâm đến Thời Vũ như vậy, ta sao có thể không động lòng?”

Một tràng nịnh nọt giả tạo khiến sắc mặt Kỳ Ngọc dịu đi đôi chút.

“Chỉ là thái t.ử phi nhà ngài, trước đây phá lôi đài chiêu thân của ta, lại bị ta đ.á.n.h trọng thương, phế võ công, e rằng hận ta đến tận xương tủy.”

“Ta lại không có xuất thân hiển hách, chỉ có chút võ nghệ, vào hậu cung sâu kín, e rằng cũng chẳng thể phát huy.”

“Nếu vào Đông Cung, chẳng phải sẽ bị thái t.ử phi lăng trì sao?”

“Nghe nói nàng ta là ái nữ của đại tướng Xích Vũ quân, phụ thân nắm giữ binh quyền, gần đây lại đại thắng Tây Lương. Điện hạ chẳng lẽ dám vì ta mà đắc tội hắn?”

“Thời Vũ ta vẫn định tháng sau mở lại lôi đài chiêu thân, tìm người đồng đạo, rồi du hành giang hồ, tránh khỏi c.h.ế.t trong âm mưu nội trạch. Mong điện hạ thông cảm.”

Kỳ Ngọc nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn.

“Hừ, ta còn tưởng chuyện gì.”

“Ta là thái t.ử đương triều, nắm binh quyền hay không chẳng phải đều do hoàng gia ban sao? Ta nạp một mỹ nhân, còn phải sợ hắn?”

“A Trúc tuy có phần kiêu căng, nhưng cũng không đến mức như ngươi nói. Nàng ta cần mạng ngươi làm gì?”

“Còn xuất thân của ngươi tuy thấp, nhưng Linh phi được phụ hoàng sủng ái chẳng phải cũng là người giang hồ sao?”

“Chỉ cần có sủng ái của nam nhân, liền có thể diện vinh hoa, không ai dám động vào ngươi!”

“Ngươi yên tâm, trước khi nhập phủ, ta sẽ bảo A Trúc đích thân đến xin lỗi. Hai người các ngươi nhân cơ hội giải hòa, sau này phải sống hòa thuận, đừng khiến hậu viện ta bất ổn, hiểu chưa?”

Ta nhún vai, không đáp.

Hắn chỉ cho là ta đã mặc nhiên đồng ý.

Nghe nói Thi tướng quân Xích Vũ quân công cao thế lớn, vốn đã bất mãn với thói ăn chơi của thái t.ử.

Chỉ là không chịu nổi ái nữ si mê hắn.

Ta cũng muốn xem thử, Kỳ Ngọc đã mạnh miệng như vậy, nếu thật sự chọc giận ái phi và nhạc phụ của hắn, hắn sẽ thu xếp thế nào.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...