Một Đêm Với Thái Tử

Chương 2



4.

Sáng hôm sau, ta mặt dày mày dạn đi làm phiền phụ thân, xin người giải quyết chuyện hai nhà Triệu vương và Vương gia xin cưới.

“Phụ thân, người cũng đâu muốn con gái mình chưa xuất giá đã bị người khác giẫm đạp chứ?”

“Ngươi mà cũng bị người ta giẫm đạp? Đừng gây chuyện cho ta, việc này Thánh thượng sẽ có định đoạt.”

“Vâng ạ, phụ thân, hài nhi cáo lui.”

Chân trước ta vừa bước về đến viện, chân sau đã có cận vệ của phụ thân tới báo tin: hai nhà Triệu vương và Vương gia đã rút tấu chương về.

Thế là ta yên tâm ở nhà chờ ngày xuất giá.

Hồi môn thì đã chuẩn bị từ lâu, nhưng áo cưới thì ta phải tự tay thêu, chỉ cần thêu một đóa liên hoa song sinh thôi mà suýt lấy mất nửa cái mạng.

Tiêu Hồng Úc cách ba hôm lại trèo tường vào phòng ta, lần này lúc hắn vào, ta đang vò đầu bứt tai với cái áo cưới.

Hắn thở dài, nắm lấy tay ta đang cầm kim.

“Thôi Ương, sao ngươi lại chẳng biết chút nữ công nào hết vậy.”

Hắn đứng sau lưng ta, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm tay ta, từng mũi từng mũi dạy ta thêu hoa, không khí bỗng dưng trở nên mơ hồ mờ ám.

Ta cứng cổ, mạnh miệng: “Ta biết chút chút.”

“Ba hôm trước đóa hoa này như thế nào, bây giờ vẫn y nguyên như thế.”

Hắn không chút nể mặt vạch trần ta.

Hắn cầm tay ta khâu từng mũi, ta bèn hỏi ngược: “Sao ngươi lại biết nữ công?”

“Làm Thái tử không phải cái gì cũng phải biết sao?”

“Vậy làm Thái tử cũng khổ thật đấy.”

Miệng nhanh hơn đầu, nói xong ta mới kịp phản ứng.

Ta đúng là có bệnh, còn đau lòng thay cả quân vương tương lai.

“Vậy… Thôi Ương, ngươi thật sự cam lòng làm Thái tử phi sao?”

Tiêu Hồng Úc hỏi rất dè dặt, ta không hề do dự:

“Làm Thái tử phi cũng oai phong lắm chứ, ta cam lòng.”

Tiêu Hồng Úc buông tay, xoay người ta lại đối diện với hắn.

“Thôi Ương, ngươi cũng cam lòng gả cho ta, làm thê tử của ta sao?”

Hắn nghiêm túc đến lạ, mà ta lại thấy câu hỏi này thật dư thừa.

“Tiêu Hồng Úc, ta cam lòng chứ.”

Ta là nữ nhi đã nói là làm, huống hồ lấy được người như hắn, ta chẳng thiệt chút nào.

Tiêu Hồng Úc cười tươi đến cong cả mắt.

“Áo cưới để ta mang về thêu cho xong rồi đem lại, ngươi cứ làm bộ làm tịch qua loa là được.”

“Ái chà, Tiêu Hồng Úc, ngươi tốt quá đi mất, mau mang đi mau mang đi.”

Trời biết bộ áo cưới này đã làm ta khổ sở biết nhường nào.

Gả cho hắn… hình như cũng không tệ.

5.

Ngày đại hôn, trời trong mây tạnh.

Vốn dĩ hắn không cần đích thân tới đón ta vào cung, nhưng hắn vẫn mặc hỉ phục đỏ rực mà đến.

Lúc nhận ta từ tay đường huynh, giọng hắn run run: “Ương Ương, đừng quay đầu lại.”

“Được.”

Ta không thấy rõ mặt hắn, nhưng lúc hắn nắm tay ta đưa lên kiệu hoa, bàn tay vẫn run không ngừng.

“Tiêu Hồng Úc, ngươi run gì vậy?”

Ta hỏi nhỏ, hắn đáp khẽ: “Nóng quá.”

Ta nghẹn lời.

Thuận lợi tiến cung, sau khi hoàn tất nghi lễ rườm rà thì trời đã về khuya.

Ta đói đến mơ màng sắp ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng “Tham kiến Thái tử điện hạ”, lập tức ngồi thẳng người.

Tiêu Hồng Úc cho lui cung nhân trong điện, rồi vén khăn voan của ta lên, hai ánh mắt chạm nhau đều ánh lên vẻ ngỡ ngàng mừng rỡ.

“Thôi Ương, hôm nay ngươi thật đẹp.”

Ta không khách sáo như hắn, kéo hắn đi thẳng đến bàn.

“Tiêu Hồng Úc, ngươi mặc hỉ phục trông thật tuấn tú.”

“Lần sau ta còn muốn nhìn nữa cơ, hì hì hì.”

Ta rót rượu uống một hơi, hắn nghe xong mặt trắng bệch một thoáng.

“Ngươi còn muốn có lần sau?”

Hắn túm tay ta, cùng ta uống rượu giao bôi.

“Thì ngươi cưới trắc phi chẳng phải cũng phải mặc sao?”

Ta làm bộ như hiểu chuyện lắm, hắn im lặng không đáp.

Ta mặc kệ hắn, tự ăn điểm tâm trên bàn. Chỉ tiếc là không có món mặn.

“Ngày vui như này, ngươi đừng bày ra bộ mặt đó.”

Uống mấy chén rồi mà thấy hắn ngồi im một chỗ chẳng nhúc nhích, ta bực mình lắm.

“Ngươi cũng biết là ngày vui, còn nhắc đến người khác làm gì?”

Khi hắn không vui, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ta chỉ thấy hắn kỳ lạ hết sức, dốc cạn vò rượu rồi gọi người hầu đến rửa mặt thay y phục cho ta.

Lúc ta trở về phòng ngủ, Tiêu Hồng Úc đã mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi chờ trên mép giường.

“Ngươi không ngủ, đợi cái gì vậy?”

Rượu ngấm rồi, đầu ta cũng có phần chậm lại.

“Ngươi nói xem, Ương Ương?”

Ta vỗ trán, vội lục tìm cuốn sổ tay mà nương đưa trước lúc xuất giá.

“Chẳng phải là không phải lần đầu rồi sao, còn cần xem sách gì nữa.”

Ta ôm vai hắn lật sách ra, vừa thấy hắn cười xấu xa đã “á!” một tiếng chui tọt vào chăn hỉ đỏ rực.

Người ta sao có thể làm chuyện đó trong lúc còn tỉnh táo chứ?

Ta đỏ mặt thò đầu ra: “Tiêu Hồng Úc, chúng ta đi ngủ đi.”

Đôi mắt sáng ngời của hắn bỗng trầm xuống, khẽ đáp “Ừ”, rồi nằm xuống bên cạnh ta.

Một đêm bình yên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...