Một Đời Chỉ Thuộc Về Ta

Chương 1



Đích tỷ mắng ta và ngoại thất nương của ta giống nhau, đều chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân.

Ta nhận.

Ngay sau đó, ta mượn danh nghĩa của nàng, cùng vị hôn phu tương lai đang trấn thủ nơi biên ải của nàng bắt đầu qua lại thư từ.

Trong thư, ta gọi hắn là phu quân, hắn gọi ta là kiều kiều.

Một người một câu, càng viết càng thân mật, lời lẽ càng lúc càng ái muội, hận không thể lập tức hồi kinh đem chuyện phu thê làm cho xong.

Cho đến khi ta gom đủ bạc để bỏ trốn, ta gửi đi một phong tuyệt bút.

“Chàng chỉ nói mà không làm, nhìn thế nào cũng biết là không được. Ta đã yêu người khác rồi, mong chàng mau chóng đến phủ từ hôn.”

Lừa được đích tỷ, ta thay y phục nha hoàn, nhân lúc đêm khuya lẻn ra từ cửa sau.

Nhưng đúng vào ngày thế tử Trấn Viễn Hầu khải hoàn hồi kinh, cửa thành kinh đô lại bị trọng binh phong tỏa, khiến ta cũng không thể rời đi.

Nam nhân trong truyền thuyết khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, sát phạt quyết đoán không chớp mắt ấy, ánh mắt lướt qua đích tỷ, thẳng tắp rơi xuống người ta.

Ta trà trộn giữa đám người, sợ đến mức khẽ rùng mình.

01

Ngày Lục Bắc Thần khải hoàn trở về, Khương Tuyết Doanh dẫn theo trên dưới mấy chục người Khương gia đứng chờ trước cổng thành.

Hắn vừa xuất hiện, Khương Tuyết Doanh đã mang vẻ thẹn thùng tiến lên nghênh đón.

Dù sao nàng cũng là vị thế tử phi tương lai của phủ Trấn Viễn Hầu.

Còn ta mặc trên người bộ y phục nha hoàn vải thô, cúi thấp đầu, co mình đứng ở cuối hàng.

Chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi.

Ta sẽ hoàn toàn rời khỏi kinh thành, cao chạy xa bay.

Nhưng giờ tất cả đều tan thành mây khói.

Lục Bắc Thần vừa hạ lệnh, cửa thành lập tức đóng chặt.

Tối hôm qua, ta còn cuộn mình trong phòng củi, đem số ngân phiếu kia đếm đi đếm lại ba lần.

Ta bấm ngón tay tính toán rất lâu.

Số bạc này đủ để ta mua một tiểu viện ở Giang Nam, thuê hai nha hoàn, mỗi ngày ngủ đến tận mặt trời lên cao.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được bật cười.

Khương Tuyết Doanh, kẻ ngu xuẩn kia, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết vị hôn phu cao cao tại thượng của nàng đã bị ta dỗ dành đến mức đem cả gia sản dâng lên.

Ta thậm chí còn cố ý viết thêm một phong thư, dùng giọng điệu nũng nịu nhất nói:

“Kiều kiều muốn mua một bộ trang sức hồng bảo thạch.”

Quả nhiên chưa được mấy ngày, một bộ trang sức giá trị ngàn vàng đã được đưa tới Khương phủ.

Ta lén đem đi cầm, đổi lấy hai trăm lượng bạc.

Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần.

Ngươi ở biên cương gi//ết địch vô số, nào ngờ lại bị một tiểu nha đầu như ta lừ//a đến xoay vòng.

Chỉ tiếc ta tính toán đủ mọi chuyện, lại không ngờ ngày hắn hồi kinh lại sớm hơn ba ngày.

Lục Bắc Thần xoay người xuống ngựa.

Khương Tuyết Doanh dịu dàng lên tiếng:

“Thế tử, đường xa vất vả rồi. Tuyết Doanh đã chờ người ở đây rất lâu.”

Lục Bắc Thần không để ý đến nàng.

Ngay cả nửa ánh mắt cũng không ban cho.

Hắn trực tiếp bỏ qua bàn tay nàng đang đưa ra, đi thẳng về phía sau.

Một bước.

Hai bước.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần về phía ta.

Ti//m ta lập tức trầm xuống.

Không đúng.

Chuyện này không đúng.

Hắn đáng lẽ phải đi tìm Khương Tuyết Doanh mới phải.

Tại sao lại đi về phía đám nha hoàn?

Chẳng lẽ hắn nhận ra ta rồi?

Không thể nào.

Trên mặt ta còn bôi đầy tro nồi, mặc bộ y phục nha hoàn hạng ba thô ráp, lẫn trong mấy chục người, đến người Khương gia còn không nhận ra ta.

Bình tĩnh.

Khương Nhân, ngươi phải bình tĩnh.

Hắn chỉ đang tìm người thôi.

Không nhất định là ngươi.

Giây tiếp theo.

Lục Bắc Thần dừng lại cách ta ba bước.

Hắn quá cao.

Ta cúi đầu, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy đai lưng huyền thiết bên hông hắn.

Một mùi máu tanh nồng đậm hòa cùng hương thông nhàn nhạt phả tới.

Mùi hương thông ấy…

Ta quá quen thuộc.

Ba năm qua, từng phong thư hắn gửi đến đều mang theo mùi hương này.

Lần đầu tiên ta ngửi thấy nó là vào một ngày mưa ba năm trước.

Ta trốn trong phòng củi, lén mở thư Lục Bắc Thần gửi tới.

Ngoài những lời hỏi thăm tiết chế trên giấy, còn có một mùi hương thông rất dễ chịu.

Khi ấy ta đã nghĩ:

Một võ phu giết người không chớp mắt như hắn, vậy mà lại biết hun hương trên giấy viết thư?

Sau này ta mới biết.

Mỗi phong thư của hắn đều được hắn tự tay viết trong chủ trướng.

Viết xong, hắn sẽ dùng một loại nhựa thông đặc biệt ở biên cương hun qua, rồi mới niêm phong bằng hỏa ấn.

Ta đem từng tờ giấy ấy giữ lại, trải dưới tấm ván giường trong phòng củi.

Hương thông có thể át đi mùi ẩm mốc trong căn phòng nhỏ, để những đêm dài khó chịu ấy ta có thể ngủ yên hơn một chút.

Nhưng ta chưa từng nghĩ…

Có một ngày, mùi hương này lại ở gần ta đến vậy.

Không khí rơi vào im lặng ch//ết ch//óc.

Khương Tuyết Doanh có chút lúng túng quay người.

Nàng nhấc váy đuổi theo, cố gắng giữ nụ cười trên môi:

“Thế tử, sao người lại đi về phía đám hạ nhân? Nơi này bẩn loạn, cẩn thận làm dơ y phục của người.”

Lục Bắc Thần lạnh lùng phun ra một chữ.

Ánh mắt vẫn khóa chặt trên đỉnh đầu ta.

“Bẩn?”

Ánh mắt ấy sắc bén đến mức khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

Ta căn bản không dám ngẩng đầu.

Hắn đột nhiên giơ tay.

Phó tướng lập tức bước lên, đưa tới một tờ lệnh truy nã.

Lục Bắc Thần tùy tay ném xuống đất.

“Bản thế tử nhận được mật báo, có gian tế địch quốc trà trộn vào thành.”

“Từ giờ khắc này, phong tỏa cửa thành. Bất luận kẻ nào cũng không được bước ra ngoài.”

Khương Tuyết Doanh sững sờ:

“Thế tử, vậy người Khương gia chúng ta…”

“Khương gia toàn bộ trở về phủ, từng người tra xét.”

“Không có lệnh của bản thế tử, ai dám bước ra khỏi phủ nửa bước…”

Hắn dừng lại.

Giọng nói bình thản.

Nhưng từng chữ đều mang theo sát khí lạnh người.

“Gi//ết không tha.”

Đại quân hộ thành nhanh chóng tràn lên, bao vây tất cả chúng ta.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt.

Mười ba nghìn sáu trăm năm mươi lượng.

Ngân phiếu trong bọc của ta.

Cộng thêm số bạc giấu dưới gốc cây hòe ở hậu viện Khương phủ.

Tổng cộng mười ba nghìn sáu trăm năm mươi lượng.

Ba năm tâm huyết.

Từng nét chữ.

Từng phong thư.

Từng câu “phu quân”.

Tất cả đều là thứ ta dùng mạng đổi lấy.

Bây giờ…

Đều trở thành bùa đòi mạng.

02

Tất cả mọi người bị ép trở về Khương phủ.

Trong đại sảnh, trên dưới Khương gia quỳ đầy đất.

Lục Bắc Thần ngồi trên chủ vị, khí thế lạnh lẽo.

Ta lẫn trong đám nha hoàn, quỳ ở góc khuất nhất.

Ký ức ba năm trước bất ngờ ùa về.

Ngày đó cũng chính tại ngoài đại sảnh này.

Khương Tuyết Doanh từng ép ta quỳ xuống nền đất bùn.

Nàng mặc chiếc váy Tô Tú mới may, từ trên cao nhìn xuống ta.

Ngoại thất nương của ta, người bị cả gia tộc xem là nỗi nhục, vừa mới qua đời.

Khương Tuyết Doanh cưỡng ép lấy đi miếng ngọc duy nhất mẫu thân để lại cho ta.

Chương tiếp
Loading...