Một Đời Chỉ Thuộc Về Ta
Chương 2
“Một thứ nghiệt chủng do ngoại thất sinh ra như ngươi, cũng xứng dùng đồ tốt như vậy sao?”
“Mẫu thân ngươi là loại đàn bà chỉ biết câu dẫn nam nhân, ngươi cũng chẳng khác gì.”
Phụ thân ta đứng ngay hành lang.
Ông ta nhìn ta đầy chán ghét, sau đó quay sang dỗ dành Khương Tuyết Doanh.
“Doanh Doanh đừng giận, nó chẳng qua chỉ là thứ nha đầu không lên được mặt bàn.”
“Muốn lấy thì lấy, đừng để bẩn tay con.”
Ta cả người đầy bùn đất nằm dưới đất.
Nhìn bọn họ cha hiền con thảo.
Oán hận trong lòng đi//ên cu//ồng sinh sôi.
Đêm đó, ta nằm trên tấm chiếu rách trong phòng củi, nhìn mạng nhện trên xà nhà suốt một đêm.
Đến khi trời sáng.
Ta đưa ra một quyết định.
Ta muốn bọn họ phải trả giá.
Ta muốn dùng cách tà//n nh//ẫn nhất, từng chút từng chút đoạt lại tất cả những thứ bọn họ từng giẫ//m đạp dưới chân.
Khương Tuyết Doanh có hôn ước với thế tử Trấn Viễn Hầu.
Nhưng nàng cực kỳ chán ghét Lục Bắc Thần, cho rằng hắn chỉ là một võ tướng thô lỗ, cả ngày ché//m giế//t nơi chiến trường.
Mỗi lần thư nhà từ biên quan gửi về, nàng đều cảm thấy chướng mắt.
Không thèm mở xem, trực tiếp ném vào lò lửa.
Ta chủ động tìm nàng.
Tự nguyện thay nàng hồi âm.
Điều kiện là mỗi tháng được lĩnh hai lượng bạc vụn từ phòng kế toán.
Để gom đủ bạc rời khỏi nơi này.
Ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
Lần đầu tiên cầm bút viết thư.
Ta vừa kích động vừa sợ hãi.
Ta nhìn tờ giấy trắng trước mặt.
Trong đầu chỉ toàn là cảnh ngày hôm ấy, Khương Tuyết Doanh giẫm lên tay ta trong bùn đất, bắt ta gọi nàng là “đích tỷ”.
Khi nét chữ đầu tiên hạ xuống.
Khóe môi ta không tự chủ cong lên.
“Thế tử mạnh khỏe.”
Thật mỉa mai biết bao.
Ta còn chưa từng gặp mặt hắn.
Lại phải giả vờ mình là vị hôn thê của hắn.
Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm bình thường.
Sau đó, ta dần hiểu được tính tình của Lục Bắc Thần.
Nam nhân khiến người đời sợ hãi ấy…
Thật ra trong lòng lại thiếu thốn tình cảm đến cực điểm.
Hắn khát khao có người toàn tâm toàn ý nhớ thương mình.
Vậy nên ta bắt đầu dùng lời lẽ dịu dàng nhất để từng bước dẫn dụ hắn.
Ta viết những lời tình ý nồng nàn.
Những câu khiến người ta đỏ mặt.
Bởi vì mang danh Khương Tuyết Doanh.
Người mất mặt cũng chỉ có nàng.
Lục Bắc Thần hoàn toàn rơi vào bẫy.
Đồ hắn gửi về ngày càng quý giá.
Từ đặc sản biên quan.
Đến dạ minh châu giá trị liên thành.
Rồi từng hộp từng hộp ngân phiếu.
Hắn đem toàn bộ gia sản đặt trước mặt ta.
Cho đến khi hắn sắp hồi kinh.
Ta kiểm kê ngân phiếu.
Vừa đủ để ta sống một đời an nhàn.
Sau đó ta vui vẻ viết phong tuyệt bút kia.
Một mũi tên trúng hai đích.
Vừa khiến Lục Bắc Thần nổi giận từ hôn.
Vừa khiến Khương Tuyết Doanh mất sạch danh tiếng.
Ta thậm chí còn tưởng tượng cảnh tượng ấy.
Lục Bắc Thần tức giận xông vào Khương phủ.
Khương Tuyết Doanh khóc đến chết đi sống lại.
Nhất định sẽ rất đẹp mắt.
03
Dòng suy nghĩ bị tiếng bước chân trong hiện thực kéo trở về.
Khương Tuyết Doanh đang bưng một chén trà nóng, cẩn thận tiến đến bên cạnh Lục Bắc Thần.
“Thế tử, người đường xa mệt nhọc, uống chén trà nhuận cổ đi.”
Lục Bắc Thần không nhận trà.
Ánh mắt hắn lướt qua mấy chục người đang quỳ trong đại sảnh.
Cuối cùng cực kỳ chuẩn xác dừng lại trên người ta.
Cách một khoảng rất xa.
Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm cực độ ẩn chứa trong ánh mắt ấy.
Ta càng cúi thấp đầu hơn.
Chỉ sợ để lộ ra một chút sơ hở.
Đợi đã.
Vì sao hắn cứ luôn nhìn ta?
Không đúng.
Chuyện này không bình thường.
Người hắn nên nhìn là Khương Tuyết Doanh mới phải.
Đó mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn.
Chẳng lẽ…
Không thể.
Tuyệt đối không thể.
Ta chỉ là một nha hoàn làm việc nặng.
Trên mặt còn bôi đầy tro bụi.
Ngay cả ma ma quản sự của Khương gia còn không nhận ra ta.
Hắn là một võ tướng vừa mới hồi kinh, sao có thể liếc mắt một cái đã nhận ra ta được?
Lục Bắc Thần thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Khương Tuyết Doanh.
“Khương đại tiểu thư, ba năm nay, giữa ta và nàng thư từ không ngừng.”
“Nàng có biết ở biên quan, điều ta mong đợi nhất mỗi ngày là được nhìn thấy nét chữ của nàng không?”
Khương Tuyết Doanh lập tức đổi sang dáng vẻ thâm tình tha thiết.
“Tình nghĩa của thế tử dành cho Tuyết Doanh, Tuyết Doanh luôn khắc ghi trong lòng.”
“Tuyết Doanh ở kinh thành cũng ngày đêm mong ngóng thế tử bình an trở về.”
Lục Bắc Thần khẽ bật ra một tiếng cười lạnh.
Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
“Vậy sao?”
“Nếu đã như thế, vì sao trong bức thư cuối cùng, nàng lại viết những lời như vậy?”
Xong rồi.
Hắn nhắc đến bức thư cuối cùng rồi.
Khương Tuyết Doanh căn bản không biết bức thư đó tồn tại.
Nàng thậm chí còn không biết ta đã viết gì.
Nếu nàng ứng phó không ổn…
Khương Tuyết Doanh lập tức cứng đờ cả người.
Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía phụ thân cầu cứu.
Phụ thân cũng hoàn toàn mờ mịt.
Chỉ có thể liên tục cười làm lành.
Khương Tuyết Doanh đành cắn răng, miễn cưỡng bịa ra một lý do.
“Thế tử, Tuyết Doanh chỉ là quá nhớ nhung người thôi.”
“Có vài lời làm nũng của nữ nhi gia, mong người đừng để trong lòng. Tất cả đều vì Tuyết Doanh quá ngưỡng mộ người.”
Đồ ngu xuẩn.
Nàng còn chẳng biết trong thư viết gì.
Vậy mà cũng dám tùy tiện tiếp lời?
Lần này thì xong thật rồi.
Động tác gõ bàn của Lục Bắc Thần chợt dừng lại.
Hắn đột ngột đứng dậy.
“Lời làm nũng của nữ nhi gia?”
Lục Bắc Thần từng bước từng bước đi xuống bậc thềm.
Trực tiếp lướt qua Khương Tuyết Doanh đang đầy mặt kinh ngạc.
Rồi dừng lại trước mặt ta.
“Ngẩng đầu lên.”
Bốn chữ ấy.
Là nói với ta.
Toàn thân ta lạnh ngắt.
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đồng loạt đổ dồn lên người ta.
Khương Tuyết Doanh vội vàng lên tiếng:
“Thế tử, đó chỉ là nha hoàn làm việc nặng hèn mọn nhất trong phủ, không hiểu quy củ. Người đừng để nàng ta làm bẩn mắt.”
“Im miệng.”
Xong rồi.
Quả nhiên vẫn không trốn được.
Nếu đã không trốn được…
Vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi.
Dù sao kết cục tệ nhất của ta cũng chỉ là một cái ch/ế/t.
Ngay cả thư tuyệt mệnh ta cũng đã viết xong.
Giấu dưới ngăn bí mật dưới gầm giường.
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải đầu thai vào một nhà tốt.”
“Không làm ngoại thất nữ nữa.”
“Cũng không làm người Khương gia nữa.”
Ta hít sâu một hơi.
Chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên mặt ta cố ý bôi đầy bụi đất.
Trông xám xịt chẳng có gì nổi bật.
Khác một trời một vực với gương mặt diễm lệ được tô vẽ kỹ càng của Khương Tuyết Doanh.
Lục Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đánh giá ta.
Ánh mắt hắn sắc bén đến cực điểm.
04
Không khí trong đại sảnh hoàn toàn đông cứng.
Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Rất lâu.
Đây là…
Nhận ra ta rồi sao?
Không thể nào.